Chương 12: Gọi ba ba

Edit: 19\4\24 - Chưa Beta

----

Nhóc con trước mắt nhiều lắm cũng chỉ mới 2 tuổi, đứng lên còn chưa cao tới cẳng chân Thẩm Thập An. Môi hồng, răng trắng, bộ dáng đáng yêu, duy nhất trong đôi mắt tròn xoa lộ ra tia hung ác quen thuộc — đôi mắt này vừa nhìn thì thấy màu đen, đến gần mới phát hiện thật ra nó có màu xanh sẫm. Bởi vì xanh quá đậm, ngược sáng liền biến thành màu đen sâu không thấy đáy.

Thẩm Thập An đối diện với nhóc một lúc lâu, khó có thể tin được. Nhịn không được vươn ngón tay ra, chọc chọc gương mặt mềm mụp: "...... Tiểu Hắc?"

Nhóc con nhe răng, "ngao ô" hai tiếng, ngậm đầu ngón tay Thẩm Thập An vào miệng, không dám dùng sức cắn, chỉ dùng răng cọ cọ vài cái rồi nhổ ra. Hơn nửa ngày mới không tình nguyện mà "Ùa" một tiếng.

Nhóc cúi đầu đánh giá tay chân nhìn như ngó sen của mình, vẻ mặt tràn trề thất bại không cam lòng, tựa hồ nhận ra tầm mắt của Thẩm Thập An, theo bản năng nhanh chóng che "chít chít" lại, khuôn mặt đỏ bừng hung dữ: "...Không... Được... Nhìn!" Giọng nói trẻ con pha lẫn khàn khàn cực kỳ kỳ lạ. Khi nói từng chữ mang theo cảm giác như vừa mới học nói chuyện, trúc trắc, chậm chạp, mơ hồ không rõ.

Thẩm Thập An: "...... Tao không có nhìn." Nhỏ như hạt đậu, có cái gì đẹp mà nhìn.

Lời này vừa nói ra mới nhớ tới đối phương còn trần trụi thân người. Tuy rằng trong không gian ấm áp như xuân, nhưng trần truồng như vậy cũng có chút lạnh. Huống chi nhóc con này vừa mới từ linh tuyền ra, cả người ướt đẫm bọt nước, lỡ như bị cảm cũng thật phiền toái.

Đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ý định nghiên cứu không gian tạm thời không thể tiếp tục. Thẩm Thập An dứt khoát bế nhóc con lên, ý niệm vừa khởi lắc mình ra khỏi không gian.

Trong nhà cực kỳ an tĩnh, Vân Phi Dương chưa trở về, chỉ có Thụy Bảo ở trong lồng sắt trên bàn trà cắn hạt dưa, nhìn thấy Thẩm Thập An vui sướng mà vỗ vỗ cánh: "Bảo bối!"

Thẩm Thập An không có thời gian để ý tới nó, tùy ý đáp một tiếng rồi đi vào phòng tắm lấy ra một cái khăn. Trước tiên lau khô người cho nhóc con, lại dùng mềm mỏng quấn nhóc lại ôm lên sô pha: "Ngồi ở đây đừng nhúc nhích, tao đi tìm xem có quần áo nào để mày mặc không."

Nhóc con bị quấn giống như cái bánh trưng, nhìn theo Thẩm Thập An rời đi, sau đó vặn vẹo vài cái tìm tư thế thoải mái, ngẩng đầu phát hiện Thụy Bảo trong lồng sắt đang nghiêng đầu nhìn chằm chằm mình. Nhóc lập tức nhe hai cái răng nanh ra, hung tợn trừng mắt nhìn nó.

Cả thân Thụy Bảo cứng đờ, nháy mắt nhớ tới hồi ức kinh hoàng, run run rẩy rẩy lùi về một góc, hét lên thê lương: "Tạm biệt bảo bối! Tạm biệt bảo bối! Tạm biệt! Tạm biệt!"

Thẩm Thập An từ phòng ngủ đi ra, ánh mắt nghi ngờ còn ẩn chứa chỉ trích nhìn về phía Tiểu Hắc: "Mày lại bắt nạt Thụy Bảo?"

Nhóc con mở to hai mắt uất ức đến không chịu được: "... Ta... Không... Có!" Vừa tức vừa bực, quay đầu nhìn anh vũ, gầm một tiếng hung ác, tay chân còn giơ hết cả lên muốn nhào qua cắn nó.

Thụy Bảo sợ đến run lẩy bẩy, tiếng kêu càng thêm thê lương. Trong phòng khách nhất thời gà bay chó sửa không được bình yên. Thẩm Thập An chỉ có thể mang lồng chim về phòng cho khách, đóng cửa lại ngăn cách với bên ngoài. Lúc này mới dần dần khôi phục yên tĩnh.

Y cầm hai bộ quần áo ngồi lên sô pha, vẫy tay với Tiểu Hắc: "Lại đây."

Nhóc con uốn éo cái đầu, cực kỳ cao ngạo, lạnh nhạt hừ một tiếng.

"Mày không lại đây, tao đem quần áo cho Thụy Bảo." Thẩm Thập An nhàn nhạt nói.

Nhóc con kiêu ngạo lạnh lùng lập tức giống như con sâu lông, nhanh chóng bò đến bên chân Thẩm Thập An.

Trong nhà không có quần áo cho trẻ con, Thẩm Thập An tìm nửa ngày mới tìm được một bộ đồ mùa thu mới giặt một lần, còn có một cái áo ngoài lông dê màu xám nhạt.

Đồ mùa thu co dãn, quần cắt một đoạn dài, lại may thêm mấy sợi dây buộc chặt lưng quần cùng ống quần. Áo thì cắt hơn nửa, mặc lên vẫn lỏng lẻo như cũ, cũng may áo ngoài ngoài ý muốn lại vừa người, vạt áo che lại mông, tay áo được cuốn lên một đoạn, nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Nội y thì không có biện pháp, chỉ có thể chờ ngày mai đi ra ngoài mua.

Mặc xong quần áo, Thẩm Thập An sờ sờ tóc nhóc, có hơi ướt, liền đem máy sấy lại, điều chỉnh mức gió ầm áp chậm rãi sấy tóc cho nhóc. Vật nhỏ này trước đó còn hung thần ác sát, lúc này lại trông rất ngoan ngoãn, nằm lên đùi Thẩm Thập An không nhúc nhích. Tóc trẻ con vốn dĩ đã mềm mại, sấy khô càng có vẻ bồng bềnh, tóc chạm vào lòng bàn tay làm Thẩm Thập An nhớ tới cảm xúc vuốt lông trên thân Tiểu Hắc.

Chờ đến khi đầu tóc hoàn toàn được sấy khô, Thẩm Thập An dẹp máy sấy, ngồi lên sô pha đối mặt với nhóc con, cẩn thận lựa lời: "Nhóc thật sự là Tiểu Hắc đúng không?" Sự tình phát sinh ngay dưới mí mắt, tuy rằng kỳ bí, nhưng trừ cái này ra cũng không có cái gì có thể lý giải.

Nhóc con gật gật đầu.

"Nhóc làm sao... biến thành người?"

Nhóc con lắc đầu.

"Nhóc ở trong linh tuyền, rốt cuộc đã xảy ra cái gì?"

Nhóc con lắc đầu, chớp chớp đôi mắt tiếp tục giả bộ vô tội.

Trong mắt Thẩm Thập An không cảm thấy đối phương giả bộ. Đối với y mà nói, đứa nhỏ này nửa ngày trước vẫn là một chú cún con ba tháng có tính hung dữ, dù đột nhiên thành tinh, bản chất cũng chỉ là linh hồn chó con thôi.

Y có thể trông cậy gì vào một chú cún con chứ?

Nguyên nhân Tiểu Hắc đột nhiên thành tinh, xét đến cùng chỉ sợ có liên quan đến nước linh tuyền. Chẳng lẽ, nước linh tuyền không chỉ khiến miệng vết thương khép lại nhanh, không chỉ tăng tố chất thân thể, không chỉ khiến thực vật điên cuồng sinh trưởng, còn có thể biến động vật thành người? Chuyện thần thoại xưa nay không phải đều viết như vậy sao, cái kiểu chưa khai thần trí ngẫu nhiên tìm được linh bảo thiên địa gì đó, sau khi ăn xong sẽ thoát thai hoán cốt, hóa thân thành người. Nếu nước linh tuyền có thể cứu y từ trạng thái sắp chết trở về, với khả năng đó thì việc làm một con chó thành tinh cũng không phải không có khả năng.

Như vậy, bất luận là động vật nào sau khi tắm trong linh tuyền đều có thể biến thành người sao?

"Mang Thụy Bảo vào linh tuyền xem thử có biến hóa gì không?" ý niệm vừa mới khởi lên đã bị chặt đứt: Lỡ như Thụy Bảo cũng biến thành người, y nên giải thích như thế nào với Vân Phi Dương?

Đừng nói đến Thụy Bảo, chó con thành tinh này cũng không biết phải giải thích như thế nào đây.

Thẩm Thập An nhìn nhóc con có đôi mắt màu xanh đậm, bỗng nhiên đau đầu.

Sau khi Tiểu Hắc biến thành người, chỗ tốt nhất chính là không cần nuôi chó, nhưng ngủ ở đâu lại thành vấn đề: Giờ đã thành tinh rồi, cũng không thể để nó tiếp tục ngủ ở ổ chó. Trong phòng ngủ cho khách có Thụy Bảo, khẳng định không được; trên sô pha tuy có thể ngủ, nhưng cảm thấy cứ có chút ngược đãi trẻ con.

Không đợi Thẩm Thập An suy xét chỗ ngủ cho nhóc như thế nào, nhóc con đã lưu loát mà chui vào phòng ngủ chính, trùm chăn lên, đôi mắt nhắm chặt, rõ ràng là không có ý định rời đi.

Thẩm Thập An bật cười, trước tiên đốt cho mẹ một nén nhang, sau đó đến bên phía bên kia giường. Mới vừa nằm xuống, một cái bếp lò nhỏ mềm mụp nhích lại gần, tóc xõa tung lù xù dán lên cằm y, cọ làn da đến tê dại, ngứa ngáy. Loại cảm giác này cực kỳ mới lạ, nhưng cũng không làm người ta chán ghét. Cảm xúc tương phản mọi ngày, bởi vì được ỷ lại nên nhịn không được sinh ra chút dịu dàng từ tận đáy lòng:

Chó ngốc.

Trên người y luôn mang theo hương vị thanh mát dễ ngửi, lại bởi vì mới đốt nhang, nên trên quần áo lấy dính mùi gỗ đàn hương nhạt nhẽo. Tiểu Hắc thực sự rất thích, vùi mặt vào trong lòng ngực y mà ngửi. Sau đó bị cánh tay của Thẩm Thập An ngăn lại: "Đừng quậy, ngủ ngon." Y giơ tay đóng đèn phòng lại.

Đèn ngủ mang ánh sáng mờ nhạt, một đôi mắt màu xanh đạm ẩn ẩn u quang, nhìn chằm chằm sườn mặt Thẩm Thập An thật lâu, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, cúi đầu nhẹ nhàng liếm một cái lên cổ tay y.

Sau hai ngày Vân Phi Dương trở về, vừa mới vào cửa liền thấy một thằng nhóc đang ngồi trên sô pha, cầm một dĩa cherry lớn, vừa ăn vừa xem TV.

"Ể," Vân Phi Dương thay dép lê, "Đứa nhỏ này là con ai thế?"

"Tớ." Thẩm Thập An buông cuốn sách "Phương pháp gieo trồng cây nông nghiệp", mặt không đổi sắc, xoa xoa đầu Tiểu Hắc: "Mau, gọi ba ba."

Tiểu Hắc phồng má lên không nói chuyện, Vân Phi Dương lại kinh ngạc: "Cái gì? Tớ mới không về nhà hai ngày mà cậu đã có con rồi á! Sinh với ai, sinh khi nào, thật hay giả!"

Thẩm Thập An nói: "Giả."

Vân Phi Dương che ngực lại, thở ra một hơi: "Tớ biết ngay mà, chưa từng thấy cậu quen ai, làm tớ sợ muốn chết đấy, người anh em." Đi đến nhìm Tiểu Hắc từ trên xuống dưới mấy lần: "Ồ, đứa nhỏ này khá xinh đẹp đấy, cậu nói thật đi, rốt cuộc là con nhà ai?"

"Không biết, nhặt được."

Vân Phi Dương sửng sốt một lát mới tìm lại giọng nói của mình: "...... Cậu lại lừa tớ có phải không?"

"Không phải, thật sự nhặt được."

"...... Nhặt ở đâu, có báo công an chưa?"

Thẩm Thập An lắc đầu: "Tớ muốn nuôi nó." Tiểu Hắc biến thành người đối với y là chuyện tốt, dù sao tuổi thọ của chó cũng ngắn ngủi hơn con người rất nhiều. Y có tự tin rằng bản thân nhất định có thể nuôi nấng đứa nhỏ này lớn lên.

Trong nháy mắt Vân Phi Dương cho rằng cậu bạn nhỏ nhà mình có chút không bình thường. Sau đó suy nghĩ lại, có phải trong lúc cậu không có ở nhà, An An đã chịu đả kích lớn rồi hay không? Bằng không, một thanh niên còn chưa từng yêu đương lại có ý tưởng muốn nuôi con một mình? Đứa nhỏ còn không biết là con nhà ai, coi chừng bị phạm tội bắt cóc trẻ con đó!

Bởi vì rối rắm cho nên Vân Phi Dương chưa biết nói chuyện này với Thẩm Thập An như thế nào, đột nhiên cậu phát hiện ra một vấn đề: "Ể, Tiểu Hắc đâu?" Dựa theo thói quen, nó hẳn đã lao tới ồn ào với cậu rồi.

Thẩm Thập An nhìn chó con bên cạnh, thoáng chần chờ: "...... Đi lạc rồi."

"Lạc?"

"Ừa, tớ quên đóng cửa, dường như nó tự mình chạy ra ngoài."

"Đã tìm trên dưới lầu chưa?"

"Không tìm được."

Vân Phi Dương cảm thấy bồi hồi trong lòng. Do đã quyết định thi lên thạc sĩ chuyên ngành tâm lý lâm sàng, cậu đang tìm hiểu các tài liệu về phân tích tâm lý. Khi áp dụng kiến thức vào thực tế, cậu cảm thấy mình đã tìm ra manh mối cho hành vi khác thường của Thẩm Thập An. Mặc dù Thẩm Thập An chưa bao giờ nói rõ, nhưng ai ngốc cũng có thể nhận ra sự quan tâm đặc biệt của y dành cho chú chó Tiểu Hắc. Chưa kể, Thẩm Thập An vốn là người sạch sẽ, phòng ngủ của y thậm chí đến cả Vân Phi Dương cũng chưa được bước vào bao giờ, vậy mà Tiểu Hắc lại được phép cọ lông trên giường, điều này chứng tỏ tình cảm đặc biệt của Thẩm Thập An dành cho nó.

Thật vất vả mới thuyết phục bản thân nuôi thú cưng, mới sinh ra tình cảm liền bị lạc. Trong lòng lúc này khẳng định khó chịu rất nhiều, khó trách muốn tìm thế thân. Nếu muốn y từ bỏ ý định nuôi nhóc con, xem ra trước tiên phải khiến y quên đi Tiểu Hắc.

Vân Phi Dương âm thầm bày mưu tính kế, ngồi xuống bên cạnh nhóc con, cố gắng nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ với Thẩm Thập An: "Đi lạc thì thôi vậy, cậu đối xử tốt với nó như vậy, cả ngày hậu hạ thịt cá còn mang ý định chạy ra ngoài, có thể thấy được là cái đồ không có lương tâm, đi lạc đúng lúc lắm, chúng ta lại nuôi một con khác đi."

Nói xong lấy một trái cherry từ dĩa nhóc con đang ôm, còn chưa bỏ vào miệng. Lúc này nhóc con vừa nãy còn ngoan ngoãn đáng yêu, bỗng nhiên lộ ra hung quang, nhe răng về phía cậu "răng rắc" muốn cắn người. Nếu không phải cậu chạy trốn nhanh, coi chừng máu đã bắn ra tung tóe rồi.

Vân Phi Dương ôm cả người lùi vào trong góc sô pha, nhìn chằm chằm răng nanh nhỏ, sắc mặt trắng bệch:

A, cảm giác quen thuộc chết tiệt này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip