Chương 2: Không gian
----Chưa Beta----
Thẩm Thập An nói với Vân Phi Dương rằng, y chỉ bị thương ngoài da sau vụ tai nạn, lời này kỳ thật cũng không quá chính xác.
Địa điểm xảy ra tai nạn ở một cái ngã tư vùng ngoại ô thành phố H. Bầu trời âm u có mưa, tầm nhìn vì thế không rõ ràng. Một chiếc xe tải lớn chở đầy than đá bỗng nhiên lao tới phía trước, Thẩm Thập An không phát giác ra bất cứ dị thường nào.
Xe y chạy là loại xe hơi nhỏ, là quà tốt nghiệp ông ngoại mua tặng sau khi thi đại học xong. Loại xe này được quảng cáo với ưu điểm linh hoạt, uyển chuyển nhẹ nhàng, thích hợp với người mới biết chạy xe. Bởi vậy khi bị một chiếc xe tải có trọng tải lớn như vậy lao vào, nó giống như một cây que diêm yếu ớt, nháy mắt đã bị đâm bay ra xa, rơi vào hố nước bùn ven đường.
Thời điểm bị đâm bay còn lăn quay mấy vòng mới ầm ầm rơi xuống đất. Thẩm Thập An bị đai an toàn cột vào trên ghế điều khiển có thể cảm giác rõ ràng xương sườn của mình gãy nát ba cái. Trong đó, một cây xương sườn xuyên thủng lá phổi, đâm thẳng từ hông phải ra ngoài. Máu tươi nóng hổi tuôn ra đầy lồng ngực, sau đó chảy ra ngoài từ miệng, mũi và vết thương, nhanh chóng thấm ướt quần áo của y.
Y cho rằng mình sẽ chết, cửa xe trái phải đều bị lực va đập đè bẹp. Trong tình huống đó y còn hoàn toàn đánh mất năng lực hành động, thật sự không nghĩ ra được bất kỳ may mắn nào có thể giúp cho y sống sót.
Nhưng y cũng không chết.
Trong khoảnh khắc gần cái chết trong gang tấc, máu tươi chảy vào chuỗi ngọc Phật châu phát ra ánh sáng. Trong nháy mắt, cổ tay phải truyền đến cảm giác đau đớn bỏng rát, cơ hồ còn đau hơn cả lá phổi bị đâm rách. Đến khi có thể nhìn rõ mọi thứ trước mắt, y liền phát hiện mình đứng ở một nơi khác —
Trước mắt là một không gian thanh u xa lạ, rộng chừng một sân bóng lớn. Hoàn cảnh cũng không phức tạp, nổi bật nhất là một tòa nhà cổ kính ba tầng. Trước nhà có hai cái cây, một cây là cây đào, cây còn lại y không biết là gì.
Trước cây là một mảnh đất trống, xung quanh đất trống là một dòng suối nhỏ lấp lánh. Dòng suối bắt nguồn từ một ngọn suối cao hơn, cùng với dòng suối phía dưới hợp lại thành một hồ nước suối trong vắt, đường kính khoảng 3 mét, sương mù bốc hơi lơ lửng.
Chính linh tuyền này đã cứu mạng y.
Sau khi tai nạn xảy ra, cổ tay phải như bị bàn ủi là đến bỏng rát không lâu thì được Phật châu "hút" vào nơi này, đặt y vào giữa linh tuyền. Chuyên ngành Thẩm Thập An học chính là y học lâm sàng, nhưng không có bất kỳ lý luận nào có thể giải thích biến hóa trên cơ thể y.
Phảng phất như có vô số dòng nước ấm từ trong suối dũng mãnh xông vào thân thể y, trấn an, chữa trị, làm khép lại vết thương bên trong lẫn ngoài cơ thể. Tai nạn xe tạo thành thương tích khiến y đau đớn thống khổ rất nhanh đã dịu lại. Xương sườn bị đứt gãy lần nữa trở về nguyên vẹn, da thịt bị đâm thủng nhanh chóng khép lại. Máu bầm trong lồng ngực cũng bằng phương thức kỳ diệu nào đó mà thoát ra khỏi cơ thể từ lỗ chân lông...
Linh tuyền ấm áp tựa như tử cung người mẹ, vì mạng sống của y mà cuồn cuộn cung cấp hết tất cả mọi thứ để chữa trị.
Thẩm Thập An không biết mình đã ở trong linh tuyền bao lâu, chờ đến khi không gian "phun" y ra, y vẫn như cũ bị đai an toàn giữ lại trong chiếc xe đã lật nhào. Phật châu trên cổ tay biến mất không thấy đâu, chỉ còn lại một vòng hoa sen Phật màu xanh lơ tựa như vết xăm trời sinh. Nơi xa xa loáng thoáng vang lên tiếng xe cứu thương cùng còi cảnh sát.
Xe cứu thương chở Thẩm Thập An vào bệnh viện, bác sĩ làm kiểm tra cho y, bị thương chủ yếu là do va chạm tạo thành vết trầy cùng vết bầm tím rất nhỏ ngoài da. Chờ đến khi Cố tiên sinh nghe được tin chạy đến bệnh viện, trưởng khoa ngoại mới tự mình đến kiểm tra từ đầu đến chân cho y, kết quả vẫn như cũ không thay đổi —
Vết thương nghiêm trọng nhất trên người y là do bị kính vỡ cắt sâu vào da thịt, bởi vì cắt đứt mấy tĩnh mạch máu cho nên chảy máu khá nhiều, nhìn qua có chút dọa người, kỳ thực đều lầ vết thương ngoài da. Dưỡng hai ngày là có thể kết vả, trừ cái này ra đến chấn động não nhẹ nhất cũng không có. Nếu không phải Cố tiên sinh khăng khăng yêu cầu, y đã không cần phải nằm viện hơn một tháng lâu như vậy.
Tài xế gây ra tai nạn xe đã sớm bỏ chạy khỏi hiện trường trước khi xe cứu thương đến. Sau khi cảnh sát điều tra, phát hiện đó là người làm công cho một quặng mỏ gần đấy. Trong hợp đồng lao động đều ghi rõ thông tin, phương thức liên hệ, địa chỉ gia đình, nhưng đều là giả. Trước mắt vẫn chưa tìm ra bất luận tin tức gì của kẻ bỏ trốn đó.
Chỉ có một mình Thẩm Thập An biết, vào buổi chiều mùa đông mưa dầm liên miên kia, giữa vụ tai nạn xe có thể nói là thảm thiết ấy, trên chiếc ghế điều khiển đầy máu bên trong chiếc xe hơi nhỏ hẹp chật chội, đến tột cùng đã phát sinh ra chuyện kỳ diệu thần bí gì.
Độ ẩm trong không gian dường như luôn bảo trì ở mức 25 độ C. Bởi vậy dù chỉ quấn khăn tắm quanh hông cũng hoàn toàn không thấy lạnh.
Bốn phía yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng nước suối róc rách. Thẩm Thập An dựa vào vách hồ nước suối linh tuyền, nước ấm áp vừa vặn ngang ngực, ngửa đầu nhìn lên.
Lúc ban đầu còn khiếp sợ cùng khó tin, sau khi chấp nhận được sự thật, chỉ còn đầy bụng nghi hoặc:
Cái không gian này rốt cuộc là dạng tồn tại gì? Ai sáng lập ra không gian này? Có liên hệ sâu xa gì với Thẩm gia? Ngoại trừ y ra, còn có người nào biết bí mật Phật châu không?
......
Câu hỏi xuất hiện liên tiếp trong đầu, nhưng dù có ngồi mãi trong đây, đương nhiên cũng không có bất kỳ đáp án nào xuất hiện cả.
Thẩm Thập An cúi đầu nhìn mặt nước, cũng đã chết một lần rồi, tới đâu hay tới đó, nghĩ nhiều cũng vô ích.
Khoảng nửa giờ sau, cảm nhận được cơ thể tràn đầy năng lượng và sức mạnh, y chống tay xuống đất nhảy lên từ hồ nước suối. Dùng khăn tắm lau khô nước trên đầu và người, quấn khăn tắm quanh hông rồi đi dọc theo con đường nhỏ rợp cỏ xanh nhung hướng về phía tòa nhà.
Cảm giác khi giẫm lên cỏ xanh thật kỳ diệu, hơi đau xen lẫn cảm giác ngứa ran. Bên cạnh là đất đai phì nhiêu mềm mại, màu đen, ấm áp dưới ánh mặt trời.
Vòng qua hai cây đại thụ to lớn trước nhà, Thẩm Thập An bước lên hành lang. Y dừng lại ở cửa, cầm chiếc khăn lông trên ghế trúc lau khô chân, sau đó mang dép cotton đặt cạnh ghế đi vào trong.
Hai loại đồ vật này đều là do hắn nhờ Phạm Quốc Bình mua khi còn nằm viện. Sau khi thử nghiệm quy luật không gian, y nhận ra rằng: Chỉ cần là vật phẩm tiếp xúc trực tiếp với cơ thể y đều có thể đưa vào không gian theo ý muốn.
Đi qua phòng khách ở tầng chính giữa của tòa lâu đài, Thẩm Thập An xoay người đi về phía thư phòng bên tay phải.
Nội thất thư phòng được bài trí giản dị mà trang nhã. Trên bức tường đối diện cửa sổ treo một bức tranh sơn thủy. Bức tranh được vẽ bằng những nét bút vô cùng sinh động, miêu tả một chốn đào nguyên thanh bình với non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót.
Thẩm Thập An dời mắt khỏi bức tranh, lướt qua giá đầy giấy và bút mực, đi thẳng đến kệ sách đối diện bàn viết.
Kệ sách cao lớn, sát tường và cao đến trần nhà. Tuy nhiên, trên kệ chỉ có một quyển sách. Thẩm Thập An cầm quyển sách lên, bốn chữ to trên bìa sách như rồng bay phượng múa đập vào mắt:
Quy Khư công pháp.
Quyển sách này Thẩm Thập An đã đọc đi đọc lại nhiều lần. Theo linh cảm của y, quyển sách này cùng với suối nguồn linh tuyền chắc là hai vật quan trọng nhất trong không gian này. Nếu có thể nắm bắt được nội dung trong sách, hẳn là có thể hiểu rõ hơn về không gian này.
Chỉ tiếc, phần lớn chữ trong sách là chữ phồn thể, rất khó nhận biết. Quan trọng hơn, sách sử dụng nhiều từ ngữ tối nghĩa, khó hiểu, trật tự từ hỗn loạn, không theo quy tắc nào. Rõ ràng từng chữ đều nhận ra được, nhưng khi ghép lại với nhau thì hoàn toàn không hiểu nghĩa gì, đối với y chẳng khác nào thiên thư.
Thẩm Thập An cố gắng kiên nhẫn lật thêm hai trang, nhưng vẫn như những lần trước, đầu óc mù mịt, không hề có tiến triển gì. Y đành đặt sách lại chỗ cũ, xoay người quay về phòng khách.
Cuối phòng khách là cầu thang gỗ dẫn lên tầng hai. Thẩm Thập An bước lên cầu thang, đi đến nửa chừng thì rẽ sang một hướng khác. Bất ngờ, một bức tường vô hình ngăn cản y tiến lên.
Quả nhiên vẫn không thể lên tầng hai.
Có quá nhiều điều bí ẩn về không gian này mà y không thể lý giải.
Bước ra khỏi nhà, Thẩm Thập An lại tập trung ý thức vào hình xăm trên cổ tay. Ngay lập tức, y xuất hiện trong phòng tắm.
Hơi nước từ vòi hoa sen đã tan hết, trong gương phản chiếu hình ảnh của y. Tốc độ dòng chảy thời gian trong không gian này khác biệt so với thế giới hiện thực, ước chừng là hai so một. Nói cách khác, hai giờ trong không gian này chỉ tương đương với một giờ trong thế giới hiện thực.
Việc sử dụng không gian này để ôn tập trước kỳ thi dường như là một lựa chọn không tồi.
Ôm chân Phật trước kỳ thi, quả thật là lựa chọn không tồi.
Mặc quần áo vào người, Thẩm Thập An từ trong phòng tắm đi ra.
Nhờ có Vân Phi Dương giúp đỡ, việc dọn dẹp nhà cửa đã hoàn thành. Tuy nhiên, sau hơn một tháng không có người ở, vẫn còn nhiều nơi cần được thu dọn.
Thẩm Thập An mang gối ra ban công phơi, đem chăn ga giường gối thay ra nhét đồ vào máy giặt, cất trái cây và đồ bổ mang về từ bệnh viện vào tủ lạnh. Sau đó xách theo một thùng nước nhỏ đi tưới nước cho cây xanh trên ban công.
Cây xanh trên ban công đều do bà ngoại và ông ngoại trồng. Khi bà ngoại còn sống, ban công như một khu vườn thu nhỏ với đủ loại rau, củ, quả từ bí đỏ, ớt cay đến các loại hoa tử đằng, cỏ, muôn hồng nghìn tía rực rỡ. Bốn mùa trong năm, ban công luôn tràn đầy sức sống. Sau khi bà ngoại qua đời, nhiều loại rau, củ, quả và hoa cỏ héo úa. Sau đó, ông ngoại tiếp tục chăm sóc cẩn thận, ban công lại trở nên xanh tươi, rực rỡ.
Cho đến khi ông ngoại qua đời, Thẩm Thập An không biết phải làm gì với ban công đầy cây xanh này.
Y đã thử tìm hiểu về cách chăm sóc các loại cây dựa vào sổ tay ghi chép và thông tin trên mạng, nhưng càng chăm sóc kỹ càng, cây càng chết nhiều. Dường như sức sống của cây cối càng ngày càng yếu ớt, bất chấp mọi nỗ lực của y, mỗi ngày vẫn có một hai cây héo úa, chết dần chết mòn.
Hơn một nửa số cây chết khiến y phải cho hàng xóm thích trồng hoa cỏ trồng. Hơn một nửa lý do có lẽ xuất phát từ tâm lý "muốn chứng minh năng lực làm vườn" của mình. Đến nay, chỉ còn lại một chậu xương rồng bà, một chậu lô hội và một bụi trầu bà đang cố gắng sống sót trong tay y.
Bị bỏ bê không tưới nước trong một thời gian dài, cây trầu bà héo úa, lá vàng úa như cỏ khô. Cây lô hội cũng không khá hơn là bao, phơi nắng quá nhiều khiến nó héo rũ, dường như sắp chết.
Thẩm Thập An nhéo nhéo chiếc lá lô hội co lại hơn phân nửa, lo lắng chau mày. Sau một thoáng suy nghĩ, y biến mất khỏi chỗ, rồi xuất hiện trở lại với chiếc thùng tưới đầy nước linh tuyền.
Nước linh tuyền có thể chữa lành vết thương cho con người, vậy liệu nó có thể giúp ích cho cây cối không?
Thẩm Thập An không chắc chắn lắm. Dinh dưỡng của con người và thực vật hoàn toàn khác nhau, nhưng trước mắt, y chỉ có thể thử nghiệm xem sao.
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng sau khi tưới nước linh tuyền, lô hội và trầu bà héo úa dường như đã cải thiện rõ rệt bằng mắt thường.
Cây xương rồng bà trong viện trước đây mới được tưới nước, nên tạm thời không cần tưới thêm. Thẩm Thập An nhìn chằm chằm vào những chiếc gai nhọn một lúc, rồi duỗi tay nắm lấy chậu cây. Tâm niệm trong lòng vừa xong, cả cây xương rồng bà cùng chậu hoa biến mất trong lòng bàn tay y.
Có vẻ như không chỉ dép lê, khăn lông và những vật dụng "chết" khác có thể di chuyển, mà ngay cả thực vật sống như cây xương rồng bà cũng có thể được mang vào không gian. Vậy liệu động vật có được hay không?
Xem ra cần phải tìm cơ hội để thử nghiệm thêm.
Ngẩng đầu nhìn sắc trời, mặt trời đã nghiêng về tây, y quyết định thừa dịp trước khi trời tối thanh thủ đi siêu thị mua một chút đồ dùng sinh hoạt.
Ông ngoại của Thẩm Thập An sinh thời là giảng viên khoa Y tại Đại học H. Nhiều gia đình trong khu tập thể nơi ông sống cũng là đồng nghiệp của ông, cho nên đều biết Thẩm Thập An. Sau khi ông ngoại qua đời, họ cũng ít nhiều quan tâm đến y.
Trường học không giấu được tin tức, nhiều người đã nghe được vụ tai nạn xe của Thẩm Thập An. Hơn nữa, y còn có nguyên tắc sống "mỗi ngày làm một việc thiện", thường xuyên giúp đỡ người già xách đồ và ấn thang máy, vì thế có nhân duyên khá tốt với mọi người. Trên đường từ nhà ra cổng khu tập thể, y không thể không dừng lại nhiều lần để đáp lại lời hỏi han ân cần của các cụ già.
Hai vệ sĩ âm thầm làm nhiệm vụ của mình, đi theo sau Thẩm Thập An cách một khoảng xa xa. Cả hai đều từng được huấn luyện chuyên nghiệp trong quân đội, di chuyển rất nhẹ nhàng, theo lý thuyết Thẩm Thập An không thể phát hiện ra. Tuy nhiên, nhờ được linh tuyền bồi dưỡng, thính giác, thị lực và khả năng quan sát của y hiện tại đều nhạy bén hơn người thường rất nhiều. Do đó không khó để nhận ra hai bóng người lẩn khuất phía xa.
Siêu thị gần khu tập thể không xa, chỉ cách vài chục mét qua đường. Thẩm Thập An mua một số nguyên liệu nấu ăn mới, chọn thêm vài bình sữa tươi, nước trái cây và đồ ăn vặt. Y cũng muốn bổ sung đồ dùng tắm rửa và tẩy rửa. Khi chuẩn bị thanh toán, y mới chợt nghĩ ra, rồi đẩy xe mua sắm đến khu nông sản. Sau một hồi tìm kiếm, mới tìm thấy vài gói hạt giống rau củ quả ở kệ hàng dưới cùng.
Dù sao đây không phải là cửa hàng chuyên bán hạt giống cây trồng, nên số lượng hạt giống rau củ quả ở siêu thị khá hạn chế. Thẩm Thập An cầm một gói hạt cà chua và một gói hạt dưa lê, sau đó ôm túi giấy đi về khu tập thể.
Trong lúc suy nghĩ về vị trí thích hợp để trồng các loại cây này trong không gian, y không chú ý đến bậc thang dưới chân suýt thì ngã. Thân thể lảo đảo một cái nhưng đã kịp thời ổn định cơ thể, có điều hộp cơm thịt bị rơi ra khỏi túi, lăn ra xa.
Y chạy theo vài bước còn chưa kịp nhặt. Bỗng nhiên, một bóng đen từ bụi cây lao ra, ngoạm lấy hộp cơm thịt rồi quay về phía Thẩm Thập An. Nó khẽ gập hai chân trước, toàn thân dựng đứng, lông tóc dựng ngược lên, gầm một tiếng đầy uy hϊếp: "Ngao ô!"
Siêu hung dữ.
Thẩm Thập An dừng lại, nhìn cún con bẩn thỉu còn chưa cao tới đầu gối, đang nheo mắt nhìn mình, miệng nó còn đang ngậm hộp cơm thịt. Y lạnh lùng nói: "Của tao."
"Ngao ô!!" Càng hung dữ.
Đối với người không có mấy hứng thú với thú nuôi như Thẩm Thập An, y cảm thấy mình bị khiêu khích.
Khu tập thể này có môi trường rất tốt, mấy năm nay chưa từng thấy mèo hoang hay chó hoang nào. Con chó này từ đâu đến vậy? Nó nhỏ xíu, thoạt nhìn chỉ tầm hai ba tháng tuổi. Liệu bị lạc khỏi chủ, hay là bị chó mẹ vứt bỏ rồi lang thang đến đây?
Mặc kệ thế nào, đoạt cơm của y chính là sai lầm.
Thẩm Thập An ném túi giấy sang một bên rồi khom người xuống. Khi chó con lao tới tấn công, y nhanh tay túm lấy gáy nó. Cún con rất nhẹ, khi nhấc bổng lên y mới nhận ra đây là một con chó đực nhỏ. Lông nó bẩn thỉu vì lâu ngày không tắm rửa, mùi hôi cũng vì thế nồng nặc hơn.
Thẩm Thập An nhíu mày, có chút ghét bỏ mà giơ cún con ra xa.
Gáy bị người ta xách trong tay, chó con thân cứng còng theo bản năng toàn, nhưng lại không cam lòng bị người khác quản chế. Vì thế nó trợn trắng mắt nhe răng, tứ chi cứng đờ nhưng vẫn cố gắng "đánh đu" trên tay Thẩm Thập An, nhầm thoát khỏi tay y — nhìn qua giống như cây lau nhà bị đứa ở dơ sử dụng, dùng nhiều lần không chịu giặc.
Bị bắt như vậy, nó vẫn cắn chặt hộp cơm thịt trong miệng không chịu nhả ra.
Thẩm Thập An cùng nó bốn mắt nhìn nhau một lát, ánh mắt nó vẫn hung ác như trước cùng tiếng ô ô uy hiếp không dứt, mà y thì không sợ chút nào.
Nhớ tới Vân Phi Dương trước đó có khuyên y nuôi chó, vừa lúc việc thiện hôm nay làm chưa vừa lòng lắn. Thẩm Thập An do dự một lúc rồi giống như vẩy rau cho sạch nước, y vung tay quăng con chó nhỏ hai lần:
"... Nếu không, về nhà với tao đi?"
______
Wattpad chặn IP mà tui tưởng nó bị lỗi, tới giờ mới vô lại =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip