Chương 8: Đúng vậy
Thời gian vào tiết thứ hai tương đối dài, Thẩm Thập An tranh thủ đi toilet.
Vừa lúc y rời khỏi chỗ ngồi, nữ sinh họ Chương ở hàng ghế trước liền quay đầu lại, nhìn Vân Phi Dương với vẻ mặt vô cùng hâm mộ: "Mối quan hệ của cậu với bạn học Thẩm tốt thật đấy. Không giống như tôi, muốn nói chuyện với cậu ấy một câu thôi cũng phải lấy hết can đảm đấu tranh cả buổi trời."
Vừa dứt lời, các bạn học xung quanh lại quay sang, một bạn lên tiếng: "Cậu gan dạ thật, dám bắt chuyện với Thẩm mỹ nhân. Tôi còn tưởng cậu không dám nói quá ba câu. À, hay là con trai ở chung với nhau dễ dàng hơn nhỉ?"
"Không không không," một nam sinh lên tiếng, "Tôi là con trai mà tôi cũng không dám nói chuyện với Thẩm Thập An. Đứng gần cậu ấy một chút thôi tôi cũng thấy cả người không được tự nhiên." Nói sao nhỉ, trên người y có khí chất bí ẩn tựa như tiên nhân vậy, cảm giác y không thể xếp ngang hàng với những nam sinh bọn họ, giống như heo con nhãi nhép đùa giỡn trong vũng bùn.
Mọi người lại đổ dồn ánh mắt về phía Vân Phi Dương: "Chúng ta đều là sinh viên năm ba, cả trường có mỗi cậu là thân thiết với bạn học Thẩm. Vân đại soái ca, chỉ giáo cho chúng tôi biết đi, cậu và bạn Thẩm rốt cuộc là quen biết nhau như thế nào?"
Vân Phi Dương vắt chéo chân, ung dung nhấp hai ngụm nước cà chua, cố ý kéo dài giọng điệu: "Cái này ấy, nói ra thì rất dài."
Vân Phi Dương và Thẩm Thập An trở thành bạn bè, một phần công lao phải kể đến quy tắc "Mỗi ngày làm việc thiện" của Thẩm Thập An.
Cha mẹ của Vân Phi Dương đều là sinh viên xuất sắc, đạt học vị thạc sĩ tại Đại học Y khoa thành phố H, và họ cũng là bạn học cùng trường, quen biết nhau từ thời thanh xuân. Do có mối quan hệ tốt với trường cũ, nên từ khi Vân Phi Dương còn nhỏ, họ đã hy vọng con trai sẽ nối nghiệp cha mẹ, thi vào Đại học Y khoa thành phố H - trường đại học y khoa hàng đầu Trung Quốc.
So với nói chuyện với con người, Vân Phi Dương thích giao tiếp với động vật hơn. Mang theo tâm lý phản nghịch của tuổi trẻ, mặc cho cha mẹ ca ngợi Đại học Y khoa thế nào, cậu cũng không tin. Vào kỳ nghỉ đông năm lớp 11, một mình mang theo cặp sách, lên tàu cao tốc đi hàng nghìn dặm đến Trung Nguyên, đến Đại học Y khoa để khảo sát thực tế, thề quyết tâm dùng sức mình tìm ra "khuôn mặt đen tối" mà không ai biết đến của Đại học Y khoa.
Kết quả là vừa đến cổng trường, Vân Phi Dương phát hiện cặp sách của mình bị cắt một đường to, điện thoại và ví tiền đều không cánh mà bay. Lẻ loi một mình nhìn cảnh vật xa lạ, trong lòng hoảng hốt, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay.
Quê cậu ở đảo xa nhất ở phía nam Trung Quốc, nơi quanh năm khí hậu ấm áp. Mùa đông ở thành phố H đối với cậu như địa ngục lạnh giá. Cố tình chỉ mang theo vài bộ quần áo mỏng như tờ giấy, không đủ giữ ấm, đói rét, không xu dính túi. Cậu ôm cặp sách ngồi xổm ở góc tường cổng nam Đại học Y Khoa, nước mũi chảy dài.
Ban đầu, Vân Phi Dương nhờ sinh viên nào đó, mượn điện thoại để gọi về nhà cầu cứu, nhưng trường học đã vắng tanh vì nghỉ đông. Cổng đông gần bệnh viện tuy có người ra vào, nhưng cậu không quen biết ai nên không dám nhờ. Chờ mãi không thấy sinh viên nào, cuối cùng chỉ thấy Thẩm Thập An từ khu nhà đối diện đi dạo quanh đó. Thẩm Thập An nhìn chằm chằm cậu một lúc rồi đưa cậu về nhà ăn cơm.
Sau một hồi lâu, Vân Phi Dương không khỏi nghĩ mà sợ hãi: May mắn ngày đó gặp được Thẩm Thập An sớm, nếu không phải y có cơ hội thực hiện "Mỗi ngày làm việc thiện", e rằng cậu sẽ bị đông lạnh, không ấy cũng để lại di chứng về già như phong thấp, đau xương, thấp khớp mất.
Vân Phi Dương đi theo Thẩm Thập An về nhà, lúc đó ông ngoại Thẩm vẫn chưa qua đời. Ông có khuôn mặt hiền từ, mang cặp kính viễn thị, hầm cho Vân Phi Dương một nồi canh sườn hầm, lại làm một đĩa thịt kho tàu. Ăn uống no nê, nằm trên sofa trò chuyện, lúc này mới phát hiện cha mẹ mình là nghiên cứu sinh do ông ngoại Thẩm đích thân dẫn dắt. Quá là tuyệt vời, quan hệ càng thêm thân thiết, lập tức bắt chước Thẩm Thập An gọi ông ngoại.
Ông ngoại Thẩm gọi điện thoại cho cha mẹ Vân Phi Dương giải thích rõ ràng mọi chuyện, giữ cậu ở nhà một ngày. Ngày hôm sau, buổi chiều Thẩm Thập An đưa cậu đến ga tàu hỏa. Vân Phi Dương ôm cửa xe không muốn đi - một là luyến tiếc thức ăn do ông ngoại Thẩm nấu, hai là sợ về nhà bị ba mẹ đánh chết. Bởi vì không thể trì hoãn, cậu vẫy tay với Thẩm Thập An, hét lên: "Tôi muốn đăng ký vào Đại học Y Khoa, sau này chúng ta sẽ là đồng học! Nhớ liên lạc thường xuyên, nhớ gọi điện thoại cho tôi!"
Nói là muốn thường xuyên liên lạc, nhưng thoắt cái đã đến năm cuối cấp ba. Hai người học tập căng thẳng, bận rộn đến mức không có thời gian ngủ. Phải đến sau kỳ thi đại học, kết thúc kỳ nghỉ hè, họ mới có cơ hội gặp lại nhau.
Vân Phi Dương theo nguyện vọng của cha mẹ, đăng ký Đại học Y khoa thành phố H là nguyện vọng thứ nhất và được như ý nguyện. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển, cậu lập tức đến thành phố H. Dự định là cùng Thẩm Thập An, người có điểm thi đại học cao hơn cậu vài chục điểm, chia sẻ niềm vui. Nhờ mối quan hệ của ông ngoại Thẩm, Thẩm Thập An đã sớm nhận được thông báo trúng tuyển.
Cậu nhớ mang máng nhà Thẩm Thập An ở đâu, nên muốn tạo bất ngờ cho đối phương nên không báo trước. Nào ngờ cấu trúc khu nhà quá phức tạp, rẽ trái rẽ phải rồi lạc đường. Vòng đi vòng lại nửa ngày, cuối cùng đến một khu vườn nhỏ vắng vẻ, nghe tiếng người đánh nhau từ bên trong vọng ra.
Trong đó một người chính là Thẩm Thập An.
Đó là lần đầu tiên Vân Phi Dương biết rằng, đừng nhìn Thẩm Thập An lớn lên thanh tao, không dính khói lửa phàm tục, nhưng đánh nhau thật sự rất tàn nhẫn. Y cầm bao bố trùm đầu người đó, từng quyền nhắm vào chỗ hiểm mà đánh, hai mắt đỏ ngầu, hung ác, đến nay khi hồi tưởng lại cậu vẫn còn sợ hãi.
Vân Phi Dương lo lắng Thẩm Thập An sẽ đánh người ta chết, nhìn xung quanh không thấy ai, liền xông lên đá văng cái bao người, lôi kéo Thẩm Thập An xoay người bỏ chạy. Lúc đó cậu cũng không sợ Thẩm Thập An, mà ân cần hỏi cẩn thận, mãi mới hiểu ra vì sao Thẩm Thập An muốn đánh nhau.
Chuyện xảy ra vào ngày thứ tư sau khi ông ngoại Thẩm qua đời, lúc Thẩm Thập An vừa mới lo liệu xong tang lễ. Người mà y đánh họ Mã, sống cùng khu nhà, biết sơ qua về chuyện gia đình họ Thẩm qua những lời đồn thổi. Lúc này, tên Mã thi đại học thất bại, thi vào cao đẳng cũng không đỗ, có lẽ bị kích thích bởi thành tích thi đỗ Đại học Y khoa với điểm số cao nhất toàn trường của Thẩm Thập An, nên bắt đầu đi rêu rao khắp nơi trong khu nhà những lời đồn đại như "Mẹ Thẩm Thập An là tiểu tam, khiến bà nội tức chết, giờ lại làm cả bố tức chết".
Vân Phi Dương hối hận không ngừng: Cậu không nên ngăn cản Thẩm Thập An, cái thằng khốn đó đáng bị đánh chết!
Cậu bầu bạn cùng Thẩm Thập An hơn 2 tuần. Ban đầu, cha mẹ cậu biết tin ông ngoại Thẩm mất cũng muốn đến, nhưng bị Vân Phi Dương ngăn lại. Thẩm Thập An không nói chuyện này cho họ biết, hẳn là không muốn làm phiền người khác. Hơn nữa, nỗi đau khổ khi người thân yêu qua đời là điều không ai có thể an ủi, gánh vác thay được. Cha mẹ cậu đến lúc này chỉ càng nhắc nhở Thẩm Thập An về sự thật phũ phàng, khiến y càng thêm đau khổ mà không có tác dụng gì. Còn không bằng chính mình ở bên cạnh bầu bạn.
Cậu ở lại đến ngày hôm sau, lần đầu tiên gặp được cha của Thẩm Thập An. Vị này từ thành phố B lặn lội đường xa đến gặp, chính là Cố tiên sinh.
Cố tiên sinh có ngoại hình tuấn tú, nho nhã, phong độ nhẹ nhàng. Lúc vào cửa, ông muốn ôm Thẩm Thập An nhưng bị né tránh. Ông xoa giữa mày, thở dài: "Ông ngoại mất, chuyện lớn như vậy, sao con không nói cho ba biết?"
Thẩm Thập An trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên nói: "Con đánh người ta, phỏng chừng đối phương bị thương không nhẹ."
Cố tiên sinh ngẩn người, nhanh chóng phản ứng lại: "Chuyện khi nào?"
"Ngày hôm qua."
"Đối phương biết là con không? Có báo cảnh sát không?"
Vân Phi Dương đoạt lời: "Không nhận ra, An An dùng bao bố trùm lại đánh, tên khốn đó có báo cảnh sát. Tối hôm qua còi cảnh sát vang lên mấy tiếng đồng hồ, nhưng trước mắt chưa thấy cảnh sát tới cửa tìm."
Cố tiên sinh nhìn cậu một cái, gật gật đầu: "Ba đã biết, đừng lo lắng, việc này ba sẽ xử lý."
Xử lý cụ thể như thế nào, Vân Phi Dương không biết, nhưng nghe nói cả nhà tên họ Mã đều dọn khỏi tiểu khu.
"Ê, Vân đại soái ca, hỏi cậu đó." Âm thanh liên tiếp kéo Vân Phi Dương ra khỏi hồi ức, "Cậu với Thẩm mỹ nhân vì sao có quan hệ tốt như vậy?"
Vân Phi Dương cẩn thận suy nghĩ một lúc. Việc Thẩm Thập An kiên trì "Mỗi ngày làm việc thiện" không phải chỉ mới bắt đầu từ một hai ngày, mà đã nhiều năm như vậy. Việc Thẩm Thập An mang cậu về nhà ăn cơm nhiều lần như vậy, khẳng định không phải chỉ có một mình cậu là bạn, mà là coi cậu là bạn thân. Điều này chứng minh cho cái gì?
Vân Phi Dương tỏ vẻ cao thâm khó dò, sờ sờ cằm: "Có lẽ là vì tôi quá ưu tú đi."
"......"
-
Thẩm Thập An từ nhà vệ sinh đi ra, vừa lúc gặp thầy chủ nhiệm trên hành lang. Y dừng lại chào hỏi: "Cao lão sư."
"À, Thẩm Thập An," thầy là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, hơi béo, khuôn mặt hiền lành, cười lộ ra hai má lúm đồng tiền. Ông ra hiệu cho Thẩm Thập An đi đến lan can đối diện đài phun nước nhỏ trong vườn hoa: "Thầy đang định tìm em đây. Thân thể em thế nào? Đã hồi phục hoàn toàn chưa? Có muốn nghỉ ngơi thêm một thời gian không?"
"Không cần đâu ạ. Bác sĩ nói em đã hoàn toàn bình phục rồi. Cảm ơn thầy quan tâm."
"Có gì đâu mà cảm ơn, quan tâm học sinh là trách nhiệm của thầy mà. Em cũng sắp bắt đầu thi cuối kỳ rồi, em nghỉ học hơn một tháng, chắc chắn sẽ thiếu hụt kiến thức. Ngành học Y khoa lâm sàng của chúng ta lại rất nặng, lãnh đạo nhà trường cũng đã thương lượng, nói rằng nếu em cảm thấy khó theo kịp chương trình học thì có thể xin kéo dài thời hạn thi, chờ đến sang năm khai giảng thi lại cùng với lớp sau. Nhưng nếu em không muốn thi lại, điểm thi vẫn sẽ được tính vào kết quả thi cuối kỳ bình thường, em hiểu chứ?"
Thẩm Thập An nói: "Em hiểu ạ, em cảm thấy bản thân sẽ đuổi kịp tiến độ, hẳn là không thành vấn đề, không cần xin gia hạn thời gian thi ạ. Cảm ơn thầy cùng lãnh đạo đã có ý tốt."
Hiện tại y không chỉ có "phao" linh tuyền, còn được Tiểu Hắc dẫn dắt, uống nước cũng đều là nước linh tuyền. Y có thể cảm nhận được thân thể đang dùng một tốc độ đáng sợ để phát triển. Đối với những người khác đã học nhiều sách y học, nói ra có lẽ rất khó tin. Nhưng Thẩm Thập An đã gặp chuyện ly kỳ thì không thể không tin được.
"Tự tin như vậy, thật sự rất tốt." Giảng viên cười rộ lên, vỗ vỗ vai y: "Tiếp tục cố gắng, tranh thủ lấy học bổng lần nữa ở học kỳ sau nhé. Nhưng cũng phải chú ý chăm sóc bản thân, em là hạt giống tốt, các lãnh đạo đều rất coi trọng. Nếu cảm thấy cơ thể không thoải mái muốn đổi ý thì lúc nào cũng có thể gọi điện cho thầy."
"Cảm ơn thầy."
Nhìn giảng viên rời đi, Thẩm Thập An vừa xoay người, định đi vào trong thì thấy tên lớp trưởng Lộ Tu Viễn đang đứng sau cây cột, ở cách đó không xa. Hắn đã đứng ở đó một hồi lâu.
Thẩm Thập An bước đi, đi về phía phòng học. Khi đi ngang qua Lộ Tu Viễn thì bị hắn chặn lại. Y rũ mi dài xuống, rồi lại ngước lên, con ngươi lạnh lùng như sương: "Có chuyện gì?"
Ánh mắt Lộ Tu Viễn âm trầm, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: "Thầy chủ nhiệm và lãnh đạo nhà trường quan tâm đến cậu như vậy không phải vì cậu là 'hạt giống tốt', mà chỉ vì ba cậu đã quyên góp hai phòng nghiên cứu cho trường. Có tiền thì thế nào? 'Không ai giàu ba đời', cậu chưa từng nghe qua à? Chỉ có dựa vào chính mình nỗ lực phấn đấu để có thành tựu, mới có thể thực sự bảo vệ cuộc sống của mình. 'Ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây', hiện tại dựa vào gia thế để càn rỡ, về sau chưa biết sẽ ra sao."
"Nói xong chưa?" Thẩm Thập An đẩy tay hắn ra, tiếp tục đi về phía trước.
"Cậu!" Coi thường như vậy càng khiến Lộ Tu Viễn thêm phẫn nộ, gầm nhẹ phía sau lưng Thẩm Thập An: "Cậu cho rằng trong nhà có tiền, lớn lên đẹp trai, thì thật sự muốn làm gì thì làm sao!?"
Thẩm Thập An suy nghĩ, xoay người lại gật đầu với hắn: "Đúng vậy."
—
Tác giả có lời muốn nói:
Lộ lớp trưởng: Cái đệt.
*****
Xin rút gọn lại ý của tác giả nói ở đây:
Có bạn đọc nói rằng An An không có tìm hiểu gì về không gian của mình, không tích vật tư, không luyện công pháp, cái gì cũng không làm.
Nhưng sự thật là, An An chỉ đang là một sinh viên trường y, tự nhiên phát nhiên bản thân có cái không gian, quyển công pháp đọc không hiểu. Chẳng lẽ An An không thể đi học mỗi ngày à, bộ phải ngày ngày ở trong không gian tìm hiểu công pháp, luyện cho tốt để bá chiếm thiên hạ à, hay là đòi liều mạng tiêu hết tiền để mua đầy đồ nhét vào không gia hả?
Nếu tôi viết như vậy mấy người sẽ không đánh chết tôi chứ?
Đừng có gấp, thời gian trong truyện chỉ mới hết ba ngày thôi.
Từ từ tới, hưởng thụ một chút bình an, ấm áp trước khi bước vào mạt thế đi ~
Còn có cái gì ở sau á mà thấy không quan trọng nên tạm dừng ở đây hihi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip