Chương 9: Anh vũ Thụy Bảo

Sau mấy ngày liên tục đi học, Thẩm Thập An phát hiện Tiểu Hắc càng ngày càng dính người. Chỉ cần y ở nhà, nó nhất định sẽ đi theo như hình với bóng, giống như một cái đuôi nhỏ vậy. Bất cứ lúc nào y cúi đầu xuống, đều có thể nhìn thấy một đôi mắt màu lục long lanh như ngọc bích bên chân mình.

Hơn nữa, gần đây Tiểu Hắc còn có một sở thích mới, đó là mỗi khi Thẩm Thập An không chú ý, nó sẽ chui vào tủ quần áo của y lăn lộn tưng bừng. Lăn đến mức áo khoác, quần áo trong tủ đều dính đầy lông chó. Nếu Thẩm Thập An không tra cứu tài liệu trước đó và biết rằng thú cưng thường đánh dấu lãnh thổ bằng cách này để tìm kiếm cảm giác an toàn, thì có lẽ giờ đây nó đã trở thành món thịt kho tàu trên bàn ăn rồi.

Ngoài ra, trận chiến "phân biệt chủng tộc" mỗi buổi sáng càng trở nên gay cấn hơn. Sau nhiều lần "lấy trứng ra cảnh cáo" dường như không còn hiệu quả. Bất kể Thẩm Thập An dọa nạt như thế nào, Tiểu Hắc vẫn ôm lấy mắt cá chân y, vẻ mặt hung dữ "Ta mặc kệ, ta muốn đi theo".

Cho đến khi ống quần của Thẩm Thập An bị cắn thủng tám cái lỗ, và sự kiên nhẫn của Tiểu Hắc đã gần đến giới hạn, kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán kéo dài ba ngày cuối cùng đã đến.

Thực ra, Thẩm Thập An cũng cảm thấy có chút áy náy khi mỗi ngày đều bỏ Tiểu Hắc một mình ở nhà. Phạm Quốc Bình và bác sĩ Phương, viện trưởng bệnh viện thú cưng, đều đã nói rằng khi mới nhận nuôi một con vật hoang dã như Tiểu Hắc, điều quan trọng nhất là chủ nhân phải dành thời gian bên cạnh và quan tâm nó. Cho dù không thích thú cưng, nhưng dù sao đây cũng là chú chó con nhặt về mới được một tuần. Mà hơn phân nửa thời gian đều để nó ở nhà một mình với bốn vách tường và robot quét rác, nghĩ thế nào cũng có chút không đành lòng.

Để chuộc lỗi, vừa tan học vào chiều thứ bảy, Thẩm Thập An liền đi siêu thị mua sắm, tối đến nấu cho cún con và bản thân một bữa tối thịnh soạn, thơm ngon.

Ăn no nê, dắt cún đi dạo một vòng tiêu hóa thức ăn. Sau đó về nhà cắt một đĩa cà chua, lấy ra mấy túi đồ ăn vặt Vân Phi Dương lần trước mang đến. Một người một cún ngồi trên sô pha phòng khách xem TV.

Thẩm Thập An thực ra không quan tâm lắm đến các chương trình TV, nhưng Tiểu Hắc lại rất thích, đặc biệt là phim cổ trang tiên hiệp. Con cún này có thể say mê nhìn chằm chằm vào những hiệu ứng đặc biệt sặc sỡ, và những món pháp bảo bay lượn trong màn hình suốt cả ngày.

Thẩm Thập An bóc vỏ một mớ hạt dưa, lột từng hạt một cách chậm rãi, cúi đầu nhìn khuôn mặt lông xù của cún con đang chăm chú ghé vào chân mình, cảm thấy có chút buồn cười.

Đồ chó ngốc.

Tiểu Hắc rất nhanh đã ngửi thấy mùi hạt dưa, kích thích chóp mũi quay đầu dụi vào tay Thẩm Thập An. Trong lúc đó còn luyến tiếc không muốn rời màn hinh TV. Tỉ lệ tròng trắng mắt dần dần lớn lên khiến người ta lo lắng nó có thể bị lòi ra luôn hay không.

Thẩm Thập An bóc ra một vài hạt dưa đưa đến miệng nó. Lưỡi nhỏ mềm mại ướt át của nó quét qua, nhai hai cái thấy ngon miệng, lại cọ đầu vào Thẩm Thập An.

Thẩm Thập An lại bóc thêm vài hạt, Tiểu Hắc ăn xong vài ngụm lại thò đầu qua. Đợi đến khi bóc hết hạt dưa trong lòng bàn tay, Thẩm Thập An bởi vì "nuôi chó ăn bám" mà chút áy náy sinh ra cũng tiêu tan hầu như không còn. Vỗ một cái vào đầu chó đang dụi vào lòng bàn tay, giọng lạnh lùng: "Tao là máy móc bóc hạt dưa cho mày à? Muốn ăn tự bóc đi."

Tiểu Hắc bị đau kêu lên "Ngao" một tiếng, quay đầu nhe răng với y, ngoài mạnh trong yếu ưỡn hai chân trước ra định móc túi hạt dưa. Tuy nhiên, khi tạo ra loài chó, thượng đế hiển nhiên không cân nhắc thêm cho nó chức năng "cắn hạt dưa". Mắt lé oai hùng cố gắng cắn mãi mà không thể tách hạt dưa ra khỏi vỏ. Nó tức giận đến mức há miệng cắn một cái to vào túi, nhai nhai nuốt luôn cả vỏ lẫn hạt.

"Xuy." Chó ngốc.

Thẩm Thập An đen nhánh như mực trong ánh mắt nhiễm điểm ý cười, tâm niệm vừa động, lắc mình vào không gian.

Tiểu Hắc phát hiện y biến mất thì đã không còn kịp rồi, chân sau vừa giẫm lên không trung, vươn móng vuốt hướng trên sô pha hung hăng cào hai cái: "Lại không đuổi kịp!"

Không gian bên trong lúc này so với lúc trước không có gì thay đổi quá nhiều. Trong một tuần qua, y đã sử dụng đủ mọi phương thức, từ ép nước, ăn sống, nấu nướng, làm sốt cà chua, cố gắng tiêu hao gần một ngàn trái cà chua. Tuy nhiên, "rừng cà chua" vẫn như cũ, chúng phát triển không ngừng. Quả cà chua to lớn xếp chồng chất như những cái đèn lồng màu đỏ mọng, nhìn qua không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đã giảm số lượng.

Tại siêu thị, y mua tổng cộng hai túi hạt giống, một túi dưa lê và một túi cà chua. Hạt giống cà chua mới chỉ sử dụng được một phần tư. Và đang tìm kiếm phương pháp để xử lý số lượng cà chua khổng lồ này. Hoặc là xác định xem trái cây trong không gian này có bị hỏng hay không trước khi gieo trồng bất cứ thứ gì khác.

Cây cối trồng trong không gian và tưới bằng nước linh tuyền rõ ràng khác biệt hẳn so với cây trồng thông thường. Chỉ với một người và một con chó, làm sao có thể tiêu thụ hết sản lượng dồi dào như vậy? Liệu có thể bán bớt đi hay không? Cà chua to bằng quả bóng rổ, làm sao y có thể giải thích được kỹ thuật gieo trồng và nguồn cung cấp? Hầu hết mọi người chỉ nghĩ rằng đây là do bón nhiều phân thuốc, nhưng nếu ai đó mang đi kiểm nghiệm và phát hiện ra vi phạm thì sao? Đến lúc đó còn gây thêm phiền toái như dẫn lửa thiêu thân.

Đi hai vòng quanh vườn cà chua, Thẩm Thập An theo con đường mòn cỏ xanh bước vào trước trúc lâu. Trước trúc lâu có hai cây: một cây đào chưa có quả, cây kia không rõ là loại gì, trên cây nở đầy những bông hoa màu vàng rực rỡ, nửa trong suốt. Thẩm Thập An cảm thấy mơ hồ rằng những bông hoa này có chút khác biệt so với lần trước y nhìn thấy. Nhưng không thể phân biệt được cụ thể là khác ở đâu, nên mặc kệ nó.

Từ trên ban công, cây nha đam khổng lồ được thu vào đặt cạnh cây đào. Bên cạnh cây nha đam là cây xương rồng cao nửa người, hai cây đầy gai nhọn như đang đâm chọc lẫn nhau, tạo nên một cảnh tượng hài hòa. Cây trầu bà khổng lồ thì được di chuyển đến phía sau trúc lâu, ở trong rừng trúc và bám vào một cây trúc lớn để phát triển.

Thẩm Thập An cẩn thận tránh những gai nhọn trên cây lô hội, bước lên bậc thang và đi vào thư phòng. Cuốn sách cổ có tên "Quy Khư công pháp" vẫn như cũ được đặt trên kệ sách. Y cầm lấy cuốn sách, ngồi vào bàn và lật từng trang. Đúng như dự đoán, nội dung bên trong vẫn tối nghĩa, khó hiểu và logic hỗn loạn. Giống như có người cố ý sắp xếp lại trật tự các chữ trong sách, nếu không tìm được chính xác "chìa khóa" thì cuốn sách này chỉ là một mớ hỗn độn vô dụng.

Nhưng làm thế nào để tìm được "chìa khóa"? Y đã lật đi lật lại cuốn sách này không dưới một trăm lần, thử qua mọi phương pháp giải mã mật mã phổ biến và không phổ biến, nhưng đến nay vẫn mù tịt, không tìm thấy manh mối nào.

Thẩm Thập An xoa xoa giữa trán, đặt cuốn sách về chỗ cũ. Nghĩ cũng đúng, phúc phần đến đâu thì đến đó, đã có được không gian như một kho báu kinh thế hãi tục như này thì làm người không nên quá tham lam.

Hơn nữa, y còn có việc học cần hoàn thành. Chuyên ngành y học lâm sàng vốn dĩ đã rất phức tạp và đòi hỏi nhiều thời gian học tập, chương trình học cũng rất dày đặc. Sau khi kết thúc học kỳ 3 đại học, y cần xác định hướng nghiên cứu, nên càng bận rộn hơn. Không thể vì một cuốn sách cổ không rõ tác dụng mà bỏ qua việc học tập, sinh hoạt bình thường và kế hoạch tương lai.

Đảo mắt đã đến thứ hai, y tính toán thời gian thì cũng đã đến lúc đưa Tiểu Hắc đến bệnh viện thú cưng để tẩy giun. Tuy nhiên, Vân Phi Dương tự mình mang thuốc đến, cùng với một con vẹt to bằng bàn tay người lớn.

"Đây là của ai vậy?" Thẩm Thập An mở cửa, nhận lấy lồng chim từ tay Vân Phi Dương.

"Tớ nhận nuôi nó đó," Vân Phi Dương nói trong khi đang thay giày. "Vào tháng 10, tớ cùng hiệp hội động vật đi ra ngoài cứu trợ mèo và chó hoang. Chúng tớ tìm thấy nó trên con đường Chương Thụ ở khu phố cũ. Không biết ai vô đạo đức đến vậy, giăng một tấm lưới đánh cá giữa cây. Con vật nhỏ này bị mắc kẹt trên lưới, vì lưới đánh cá cực kì co giãn nên càng vùng vẫy càng siết chặt. Có lẽ vì quá sợ hãi nên nó giãy giụa dữ dội, đến lúc chúng tớ tìm thấy, đôi cánh của nó gần như bị xé nát."

Thẩm Thập An nhìn kĩ, cánh trái của con vẹt đúng thật là bị thương không còn linh hoạt nữa, một mảng lớn lông chim đã bị mất. Tiểu Hắc tò mò thò đầu qua, nhưng bị Thẩm Thập An ngăn lại bằng một cái nhìn. Nó lén lút hướng về phía con vẹt, nhe răng.

Vân Phi Dương đổi sang đôi dép lê thoải mái hơn, nhận lấy lồng chim: "Lúc đó, tất cả mọi người đều nghĩ nó không thể sống sót. Tớ đã đưa nó đến chỗ Phương tỷ để phẫu thuật, phải mất hai tháng mới hồi phục. Con chim này là một loài quý hiếm, tên khoa học là 'Kim Cương Anh Vũ'. Việc nuôi chim hoang dã là bất hợp pháp, hơn nữa giá của nó trên thị trường chợ đen cũng rất cao, một con chim trưởng thành có thể lên tới hàng chục nghìn nhân dân tệ lận đó. Nhưng mà, không biết vì lý do gì mà đầu của nó nhỏ hơn so với các loài Kim Cương Anh Vũ bình thường khác. Ban đầu, Phương tỷ cũng không dám nhận chữa trị, nhưng sau khi chẩn đoán, chị ấy kết luận rằng nó có thể là kết quả của việc lai tạo với một loài chim khác, còn bị suy dinh dưỡng nhẹ. Chị ấy cũng không chắc chắn nó lai tạo với giống chim nào, vì Phương tỷ chuyên về mèo và chó hơn là chim."

"Nếu là chim, thì ban đầu hẳn có chủ nhân nhỉ?"

"Chúng tớ cũng nghĩ vậy, sau khi cứu được nó, đã liên hệ với bộ phận lâm nghiệp và dán nhiều tờ rơi tìm kiếm chủ nhân ở nơi tìm thấy nó. Hiệp hội động vật cũng đã đăng thông báo trên trang web chính thức của họ, nhưng vẫn không ai liên hệ. Chúng tớ không biết con chim này đã bay bao xa hay tại sao nó lại ở đây. Vì hầu hết thời gian sau khi phẫu thuật và hồi phục đều do tớ chăm sóc, nên rất thân với tớ, cho nên sẽ tạm thời ở với tớ. Con chim này rất thông minh, có thể nói đó nha. Thụy Bảo, đến đây chào hỏi nào."

Anh vũ đứng trên giá lồng, nghiêng đầu nói: "Chào bảo bối!" Đọc từng chữ rõ ràng mượt mà, âm thanh còn rất dễ nghe.

Thẩm Thập An lần đầu tiên nhìn thấy con chim nói tiếng người. Trong lòng có chút ngạc nhiên, còn chưa có mở miệng chào, liền thấy anh vũ hướng qua bên kia, nói: "Tạm biệt bảo bối!"

Thẩm Thập An: "......"

"Ha ha ha ha ha," Vân Phi Dương gãi đầu, "Nó mới học nói chuyện cách đây không lâu, hiện tại chỉ biết nói 'chào', 'tạm biệt' và 'bảo bối' thôi." Sau đó, cậu quay sang Thẩm Thập An cười: "Chuyện là thế này, chị Phương về quê có việc nên bệnh viện thú cưng Happy tạm thời ngừng hoạt động. Phòng ngủ lại lạnh quá, tớ sợ nó bị đông lạnh mất nên muốn mang nó đến chỗ cậu, ở nhờ hai ngày được không? Cậu yên tâm, nó rất ngoan, tuyệt đối không quấy rầy cậu đâu."

"Đương nhiên có thể, cậu cứ ở phòng cho khách đi." Thẩm Thập An đáp ứng xong, lại hỏi, "Có cần chuẩn bị đồ ăn cho nó không?"

Nháy mắt Tiểu Hắc cảm thấy khó chịu, mỗi lần nó muốn ăn đều phải năn nỉ ỉ ôi mới được. Nó cúi đầu đầu cắn lên ống quần Thẩm Thập An hai cái.

"Không cần, không cần, thức ăn cho chim tớ đã mang theo rồi. Ngày thường đút nó ăn hạt dưa là được rồi. Thụy Bảo thích ăn hạt dưa nhất, có thể cắn nửa cân một ngày. Ngày thường cũng không dám cho ăn nhiều, hôm nay cho ăn xem như thưởng cho nó."

Vân Phi Dương đặt lồng chim lên trên bàn tròn nhỏ, thêm một chút thức ăn cho nó, để trong chốc lát xác định vật nhỏ đã thích ứng được, quay đầu hỏi Thẩm Thập An: "Ngày mai là tết Nguyên Đán, đêm nay chúng ta trải qua cùng nhau nhé. Đầu bếp Thẩm nấu món gì ngon ngon nha, tớ làm trợ thủ cho cậu.

"Trong nhà không có nguyên liệu nấu ăn," Thẩm Thập An nói: "Dạo một vòng siêu thị đi, muốn ăn cái gì thì mua cái nấy. Vừa lúc tớ cần mua một số đồ vật khác nữa."

"OK!"

Vân Phi Dương cầm lấy áo khoác chuẩn bị ra cửa, trước khi đi nhìn anh vũ hăng say cắn hạt dương trong lồng chim. Rồi nhìn nhìn Tiểu Hắc không biết vì sao lại ngồi xổm bên cạnh nhìn chằm chằm anh vũ không nhúc nhích, có chút lo lắng: "An An, Hắc Tử nhà cậu sẽ không ăn hiếp Thụy Bảo chứ hả?"

Tiểu Hắc lập tức quay đầu nhìn về phía cậu, cắn khớp hàm nghe ra tiếng loảng xoảng loảng xoảng.

"Hẳn là sẽ không," Thẩm Thập An nhìn thoáng qua, "Nó với không tới cái ghế, hơn nữa còn có lồng chim bảo vệ."

Cũng đúng. Vân Phi Dương an tâm, đi theo Thẩm Thập An vào thang máy, hai vệ sĩ đi theo như lẽ thường.

Siêu thị bày bán đầy đủ các loại nguyên liệu nấu ăn. Thẩm Thập An tính toán sơ qua số lượng người và lượng thức ăn cần dùng, ước chừng mua một xe đẩy đầy ắp thịt và các thực phẩm khác. Sau khi rời khỏi siêu thị, y nhờ Phạm Quốc Bình lái xe đến cửa hàng kim khí gần nhất để mua một cái cuốc, một cái rìu, một cái kéo làm vườn và một chiếc thang gấp hai hướng bằng nhôm hợp kim cao 4 mét.

Vân Phi Dương nhìn đến trợn mắt há hốc mồm: "Cậu bạn nhỏ, bộ cậu định chuẩn bị làm ruộng trong nhà hả?"

Thẩm Thập An nghĩ thầm: Cậu thật sự đoán đúng rồi đó.

Số lượng đồ đạc mua sắm khá nhiều, nhưng đối với bốn người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh thì cũng chẳng là gì. Không chỉ hai vệ sĩ có thể lực hơn người thường, mà sau khi được rèn luyện và bồi dưỡng bằng nước linh tuyền, Thẩm Thập An cũng cảm nhận được sức mạnh của bản thân hiện tại không kém cạnh Phạm Quốc Bình và người kia là bao.

Bốn người xách đồ vật ra khỏi thang máy, cách thật xa cũng có thể nghe trong phòng truyền ra tiếng kêu của anh vũ Thụy Bảo: "...... Chào bảo bối! Tạm biệt bảo bối!"

Một tiếng lại thêm một tiếng không dứt.

Trong lòng Vân Phi Dương buồn bực: Vật nhỏ này đang luyện giọng hay gì? Ngày thường cũng không có như vậy, quan trọng là lúc nãy vừa mới đảm bảo với An An là nó sẽ không làm phiền.

Thẩm Thập An liếc cậu một cái, tay chân nhẹ nhàng mở cửa đi vào.

Trong phòng khách, không biết Tiểu Hắc làm như thế nào mà bò lên bàn tròn đặt lồng chim anh vũ. Nó mở túi hạt dưa Thẩm Thập An còn chưa mở ra, đặt dựa vào lồng chim.

Anh vũ Thụy Bảo đang cắn hạt dưa ở trong góc lồng, cái một hạt liền đem nhân đặt lên máng ăn. Sau khi tích góp được mấy hạt, lão thần Tiểu Hắc liền duỗi móng vuốt ra móc ăn, ăn xong còn tát một cái lên lồng chim ý bảo "nhanh cái mỏ lên".

Nó tát cái lồng run lên, Thụy Bảo nơm nớp lo sợ, mắt nhỏ tròn xoe rơi nước mắt, vừa cắn hạt dưa vừa kêu đến thê thảm:

"Chào bảo bối!"

"Tạm biệt bảo bối!"

"Chào bảo bối!"

"Tạm biệt bảo bối!"

"......"

"Tạm biệt bảo bối!"

Tác giả có lời muốn nói:

Thụy Bảo: Trong lòng bảo bảo khổ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip