CHƯƠNG 2 - DẤU HIỆU

Tiếng ồn thành phố mờ dần khi Minh rảo bước qua khu công viên hoang sơ nằm cạnh phòng thí nghiệm cũ. Trời nắng nhưng mây phủ một lớp mỏng, khiến ánh sáng rọi xuống mang sắc trắng lạnh lẽo hơn bình thường. Linh đi bên cạnh anh, mắt vẫn dõi theo cuốn sổ tay cô luôn mang theo – nơi ghi chép lại những điều “không khớp” trong thế giới này.

“Anh có cảm thấy,” Linh cất tiếng, “mọi thứ đang bị lập trình không?”

Minh khựng lại, ánh mắt nghiêng về phía cô. “Ý em là... chúng ta đang ở trong một mô phỏng?”

“Không chỉ là mô phỏng.” Linh đóng sổ lại, giọng cô trầm xuống. “Em đang nghĩ: nếu đây là một tầng thực tại trong vô số tầng, thì tầng này có thể đang bị lỗi.”

Minh nhớ lại buổi sáng hôm đó — khi anh đứng giữa phòng và thấy ánh đèn nhấp nháy, đồng hồ đứng yên gần một phút, rồi mọi thứ quay trở lại như chưa có gì xảy ra. Một hiện tượng "nháy thực tại" mà anh từng bỏ qua vì nghĩ mình thiếu ngủ.

Nhưng Linh không bỏ qua. Cô đã ghi lại ít nhất 17 hiện tượng tương tự, tất cả xảy ra gần các điểm nhiễu điện từ hoặc khu vực ít người qua lại.

“Thế giới này giống như một đoạn phim,” Linh tiếp tục. “Chạy theo khung hình. Nhưng đôi khi, em cảm thấy có người bấm tạm dừng, rồi tua lại, rồi chỉnh sửa."

Minh cảm thấy lạnh sống lưng. Câu nói đó... từng lướt qua tâm trí anh từ lâu. Nhưng chưa ai từng nói ra. Như thể, Linh vừa đọc được suy nghĩ anh.

Họ dừng chân dưới một gốc cây sồi già. Linh mở balô, lấy ra một thiết bị nhỏ gọn, giống kính thực tế ảo nhưng được cô chỉnh sửa thủ công. “Em thử thiết bị này hai đêm liền. Khi nhìn vào một số khu vực ‘lỗi’, thứ em thấy không phải là vật chất – mà là... những chuỗi mã."

“Mã? Giống như code máy tính?”

“Không. Phức tạp hơn rất nhiều. Như một loại ngôn ngữ mà ý thức con người chưa thể giải mã.”

Minh im lặng. Một phần anh muốn bác bỏ mọi thứ — nhưng phần còn lại lại bị cuốn vào cảm giác lạ thường: cảm giác thế giới này đang... giả vờ là thật.

---

Trong đêm, họ quay lại khu vực nhà máy bỏ hoang – nơi Linh ghi nhận nhiều hiện tượng “lệch thực tại”. Tại đó, Minh thử thiết bị của Linh. Lúc đầu, chỉ là bóng tối. Nhưng rồi từ những góc khuất, từng đường vân ánh sáng mỏng như tơ bắt đầu hiện ra – di chuyển, đan xen, rồi biến mất.

Một chớp sáng lóe lên, kéo Minh vào một hình ảnh khác – không gian phủ trắng, đầy các hình khối nổi lơ lửng như lập trình đang chạy.

“Anh thấy không?” – Giọng Linh vọng đến qua thiết bị. “Chúng ta không phải đang nhìn thấy thế giới. Chúng ta đang nhìn thấy cách nó được dựng lên.”

---

Cùng lúc đó, tại phòng điều khiển nào đó – ở một tầng cao hơn hoặc một thế giới khác, ai đó đang quan sát họ. Một màn hình hiển thị thông báo:

> Mô phỏng tầng 4 đã bị can thiệp. Ý thức cá nhân đang vượt cấp quan sát. Kích hoạt: GIA TỐC NGĂN CẤP.

Trong giây phút ngắn ngủi, Minh cảm thấy mọi thứ xung quanh bị bóp méo như hút vào lỗ đen nhỏ vô hình, trước khi trở về bình thường.

Linh thì thầm:
“Có thứ gì đó... không muốn chúng ta biết.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip