CHƯƠNG 2 - CHẠM MẶT

Cả ba người lén la lén lút như ăn trộm chui vào cửa sau lớp học nhân lúc thầy Lưu, giáo viên chủ nhiệm đang quay lưng về phía lớp.

"Thưa thầy, em có vài điều muốn hỏi ạ!"

Cao Hạ Trang, lớp trưởng gương mẫu của lớp 11(3).

Cô đứng dậy nói lớn, chủ đích nằm trên ba người phía cuối lớp.

Tiếu Nghiên, Đỗ Ái Vy và Đỗ Bá Khanh như xịt keo tại chỗ, đến khi thầy quay xuống thì cả ba đã bị tống cổ ra ngoài lớp.

"Lớp trưởng gương mẫu gì chứ? Toàn nhắm vào tụi mình!"

Tiếu Nghiên bĩu môi tỏ ý chê bai.

Quả thật trong lớp 11(3) luôn có tin đồn rằng lớp trưởng Cao Hạ Trang ghét nhất những thứ dơ bẩn và rác rưởi, làm ô nhục cả lớp.

Phải, đó là Tiếu Nghiên.

Dù gì học lực có giỏi đến mấy thì cũng không thể nào cứu vớt được cái hạnh kiểm chưa đạt của cô.

Cô cũng đâu có muốn, tại vì...

"Có giơ tay cao lên không hả? Trừ hai em ra thì Tiếu Nghiên, em đã phạm lỗi đi học trễ bao nhiêu lần rồi hả???"

Thầy Lưu tức giận cầm xấp tài liệu dày cộm đập bốp bốp vào cửa.

"Thầy ơi...cẩn thận hư cửa!"

Đỗ Bá Khanh có í tốt nhắc nhở mà lại bị mắng thêm, cậu ta câm mồm ngay tức khắc.

"Các em là chán sống rồi đúng không? Tất cả mời phụ huynh hết lên đây gặp tôi!"

Sắc mặt Đỗ Ái Vy bỗng chốc tái mét, suốt 11 năm cắp sách đến trường cô chưa bao giờ bị mời phụ huynh, lần này đã phạm tội chết rồi.

"Thưa thầy là em rủ hai bạn ấy đi trễ đấy ạ!"

Tiếu Nghiên không thể nhìn nổi gương mặt tái mét của bạn mình và cả thân thể run rẩy của tên kia.

Coi như chị đây chịu tội thay, một bữa cơm đền đáp là đủ.

"Em giỏi quá nhỉ? Em nghĩ là cứ học giỏi thì muốn làm gì thì làm sao? Tuần sau sinh hoạt em phải lên đọc bản kiểm điểm trước toàn trường cho tôi!"

"Tôi sẽ trao đổi với phụ huynh em!"

Nói rồi thầy Lưu bực tức đi về phòng giáo viên, hai người kia thở phào nhẹ nhõm coi như thoát được một mạng.

Tiếu Nghiên vẫn đứng đó, mặt không cảm xúc. Những chuyện này đối với cô cũng chỉ là chuyện thường ngày, ba mẹ cô không quan tâm, vả lại chỉ cần không ảnh hưởng đến việc học là được.

"Chị Tiếu Nghiên, em phải làm sao để tỏ hết được lòng thành này với chị đây?"

Đỗ Bá Khanh bỗng quỳ một chân xuống đất, tay kia nâng bàn tay nhỏ mềm mại của cô lên.

Người ngoài nhìn vào có thể hiểu lầm đây là một màn tỏ tình, ai có mà dè đây lại là cách "cảm ơn".

Tiếu Nghiên trưng bộ mặt khó coi nhất có thể, cô rụt tay lại nhưng Đỗ Bá Khanh vẫn giữ chặt không buông.

"Cái tên này...cậu thần kinh à!?"

Đỗ Ái Vy đứng đó xem chẳng nói gì, cái dáng vẻ này của Đỗ Bá Khanh đối với cô mà nói thì hết sức quen, một ngày cậu ta có làm cái tư thế này với cô 10 lần.

"A Thần A Thần nhìn kìa, là ba người lúc nãy!"

Giang Ngụy Thần và Tống Minh vô tình đi ngang qua lớp 11(3), vô tình hơn khi thấy cảnh ba người bị đứng phạt.

"Ba tên ngốc, haha! Biết thế nào cũng sẽ bị phạt mà vẫn trèo tường!"

Tiếng nói và tiếng cười của Tống Minh vô tình lọt vào tai của Tiếu Nghiên. Cô đánh mắt sang nơi phát ra tiếng nói cười đó, trừng mắt.

"Bộ đáng cười lắm sao?"

Tiếu Nghiên không chút sợ sệt mà lên tiếng. Tống Minh thấy vậy liền im bặt, lần này thì tới lượt Giang Ngụy Thần cười khúc khích.

Đang định dạy dỗ cho tên Tống Minh đó một bài học thì bỗng từ đâu thầy Lưu đi tới, cả ba nhanh như gió quay về tư thế cũ.

Thầy Lưu liếc mắt nhìn một lượt, ông khẽ cau mày rồi bỗng gọi tên cô với tên...

"Tiếu Nghiên, Giang Ngụy Thần lên phòng giáo viên có chút chuyện!"

Nói rồi ông lại bước đi.

Tiếu Nghiên nhăn mặt, lên phòng giáo viên làm gì chứ? Viết bản kiểm điểm chỉ cần viết ở tại lớp là được rồi kia mà.

Với lại...tên kia lên đó làm gì?

Cả hai một cao một gầy sánh bước đi trên dãy hành lang lớp học để đến phòng giáo viên, vì vẫn còn trong tiết nên hành lang khá vắng vẻ.

"Cậu bị thầy Lưu gọi lên đó làm gì vậy?"

Tiếu Nghiên thắc mắc hỏi.

"Không biết, nhưng không phải tội đánh nhau như cậu!"

Giang Ngụy Thần đút tay vào túi quần, dáng vẻ rất ung dung thư thả như chẳng có chuyện gì đáng lo.

"Tôi không có đánh nhau nhé! Muốn chết sao?"

Tiếu Nghiên trừng mắt, đá một cái một chân cậu nhưng chẳng hề đau một tí nào.

Giang Ngụy Thần khẽ nhếch môi, bước đi nhanh hơn.

"Ê chờ với coi, chân dài là được quyền đi nhanh sao??"

Tiếu Nghiên thấy Giang Ngụy Thần đã bỏ mình đi một đoạn xa, cô phải vắt chân lên cổ mà chạy theo.

"Chạy theo làm gì? Chẳng phải cũng là đến phòng giáo viên sao?"

"Có người đi chung....đỡ lo lắng."

Tiếu Nghiên thở dốc, cô nở nụ cười tinh nghịch của mình, hai đồng điếu cũng theo đó mà xuất hiện.

Giang Ngụy Thần nhanh chóng quay mặt đi, tâm can lộn hết cả lên.

Gì đây?

Gì đây?

Ông hoàng né thính mà bây giờ...không thính cũng dính sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip