TÌNH YÊU KHÔNG CẦN DÙNG MIỆNG ĐỂ TỎ

Nghiêm Sát.

Gã là một tên cao to, vóc người cường tráng quá mức, khuôn mặt góc cạnh không hề tuấn mỹ, cằm lại để đầy râu, gã mang trong mình dòng máu người Hồ pha lẫn người Hán, từ khi sinh ra đã định trước chịu người coi khinh, tính tình gã táo bạo, nóng nảy, đã nói là làm, đã làm là không bao giờ hối hận.


Nguyệt Quỳnh.

Y gặp gã lần đầu trong tình trạng đói khát, gương mặt y rất bình thường, việc gì cũng không biết, được gã mang về trướng bồng trong doang trại cũng không giúp gì được gã, y hiền lành vui vẻ, dễ cười mà cũng dễ bi, y thích ăn cay, thích uống rượu, thích nhảy múa, và mang trong mình một bí mật chất chứa đau thương.

Y đuổi theo gã, gã gặp được y, đôi mắt lục của gã chạm vào đôi mắt to trong suốt của y, trong khoảnh khắc ấy, số mệnh đã an bài, kiếp này cả hai người vĩnh viễn trói chặt nhau.

~*~

Gã không ôn nhu, cũng không dịu dàng, gã là thô nhân, gã thích dùng cái cằm đầy râu của gã đâm đâm chọt chọt lên mặt, lên cổ, lên toàn thân y, chọt cho đến khi da y rát lên mới thôi.

Gã không phải văn nhân, không phải nhà thơ thi sĩ, gã không đem ái tình đặt ở đầu môi, gã chưa từng nói gã yêu thương y, câu gã nói nhiều nhất chỉ là "Ăn!"; "Ngủ!"; "Không được suy nghĩ lung tung!"... không hề mang chút tình ý nào bên trong.

Gã là Vương gia, dưới một người trên vạn người, nhưng gã lại học cách chăm sóc người khác, vóc người gã thô kệch, bàn tay gã đầy vết chai sần, chỉ cần sờ sờ lên người y cũng khiến y đỏ lên, nhưng gã vẫn cẩn thận tắm rửa cho y, thay áo cho y, chăm sóc y từng chút một, dù cho gã vẫn không biểu thị ra.

Trong phủ của gã có rất nhiều nam sủng phu nhân, gã mỗi lần đều triệu bốn năm người thị tẩm, trong mắt người khác y chỉ là một vị nam sủng không được sủng nhất trong phủ, chỉ là công cụ tiết dục khi Vương gia tức giận, nhưng có ai nghĩ đến, vì sao mỗi lần y được gọi đi thị tẩm thì chỉ có duy nhất một mình y, không có ai khác? 

Nếu không được sủng vì sao không sớm đuổi đi cho cơm lành canh ngọt? Không được sủng vì sao lễ tất niên lại ngồi ngay hàng đầu, vị trí kề cận với Vương gia nhất? Không ai biết đến, cũng sẽ không ai nghĩ đến.

Vì y, gã nhẫn nhịn chín năm, nhẫn nhịn phải chạm vào những người gã chán ghét, khiến hiểu lầm giữa hai người ngày càng lắng sâu.

Vì y, gã ngày ngày cố gắng, bảo vệ y, chăm lo y, khi y nhắm mắt yên giấc thì gã đi qua con đường nhỏ nối liền sân của hai người, chỉ vì có thể được ôm lấy y, xoa xoa tóc y một lát, sờ sờ mặt y một chút, đến khi trời sắp sáng thì gã mới chịu rời đi.

Vì y, gã không cho phép ai mang thai con của gã, gã chỉ muốn y sinh hài tử cho gã mà thôi, trăm phương ngàn kế, cực khổ muôn vàn, cho đến khi tâm nguyện sắp được hoàn thành thì, chỉ vì không muốn y chịu phải nỗi đau sinh con, một người không bao giờ hối hận như gã lại bắt đầu hối hận để y mang thai, để y chịu cực khổ như thế.

Nhìn thấy y một tay đã tàn nhưng vẫn muốn may đồ cho hài tử, gã lặng thầm không nói, đến một nơi y không nhìn thấy, gã yên lặng làm nôi, làm ngựa gỗ, làm ghế... dành cho con, một Vương gia như gã, lại có thể làm nhiều đến tận đây.

Gã giành lấy giang sơn, vì y, gã trả thù tất cả, cũng vì y, gã ngày đêm không ngủ, chỉ vì y, gã giận dữ thương tâm, duy nhất đều vì y.

Một thuộc hạ của gã đã nói: "Vương gia kiên cường chỉ là thoạt nhìn mà thôi."

Gã xa y ba ngày đã bắt đầu nhớ nhung, y một đêm không ngủ đã khiến gã sốt ruột, y một câu dịu dàng đủ làm gã yên vui, y là người quan trọng nhất của gã, là người mà cho dù gã "đánh mất giang sơn cũng tuyệt đối không buông tay."

Gã thô kệch, gã bá đạo, gã ghen tuông vô cớ, gã dễ giận dễ nộ, vậy thì đã sao?

Gã nhẫn nại, gã chịu đựng, gã cố nén cảm tình, gã thừa thụ tất cả, tình cảm của gã dành cho y có lẽ đã không còn là yêu nữa rồi...

Gã là Nghiêm Sát, Lệ Vương gia, dưới một người trên vạn người, táo bạo nghiêm khắc, vô tâm vô tình, có lúc dùng lời lẽ rất thô, có lúc rất hung dữ, có lúc lại ngơ ngơ, tất cả biểu tình trên người gã đều chỉ đọc được qua đôi mắt lục trầm lắng...

Người đọc rõ được đôi mắt ấy, cũng chỉ có một người mà thôi...

~*~

Dù không ngược, không thương tâm, nhưng khi đọc sẽ bất chợt rơi nước mắt.

Nghiêm Sát, thâm tình của gã, cách yêu của gã, có lẽ ta sẽ không thấy được ở bất cứ nơi nào, gã... là một người đã yêu sẽ không bao giờ đổi thay, chỉ có thế mà thôi.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip