Chap 4: Thư tình
Đối với Tanjiro và Zenitsu thì cuối tuần luôn luôn là ngày mệt nhất. Không phải 2 người này học online, cũng không phải học thêm, mà đó chính là...việc phải đi đốt hết đống thư tình mà các chàng trai trong trường gửi cho Nezuko và Kanao.
Từ tủ giày tới tủ đồ, từ để trên bàn tới dưới ngăn bàn. Thậm chí có người còn gấp thư tình thành máy bay giấy, phóng qua mặt Nezuko và Kanao.
_____________
Còn Inosuke thì không phải lo. Aoi là 1 người không quá nổi trội trong trường. Thật ra ít người thích Aoi vì cô nàng này rất hay cục súk, hở 1 tí là hét lên khiến ai cũng sợ. (Y chang thằng Ỉn)
Nói vậy thôi chứ Aoi rất lịch sự và ưa sạch sẽ. Chỉ tại Inosuke hay ở dơ này, không rửa mặt, rửa tay khi đi chơi mùa Covid về này, quậy banh nhà này...vv...mây mây...Đó là lí do Aoi hay cục súk.
____________
Ngày cuối tuần đã đến, Tanjiro và Zenitsu cùng nhau ra bãi đất trống ngồi đốt thư tình của Kanao và Nezuko. 2 người vác 2 cái bao to, đổ hết đống thư trong đấy ra, Tanjiro nói:
- Cậu đốt lửa đi Vàng!
- Đã bảo đừng gọi tớ là Vàng rồi mà!
- Ừ biết rồi, nhanh cái tay lên!
Zenitsu lấy hộp quẹt trong túi áo khoác rồi bắt đầu châm lửa. Vừa được 1 lúc thì Zen nói:
- Không được rồi, nhiều thư tình vậy mà lửa có chút xíu, sao cháy hết được? Dùng xăng thì sợ lửa to quá...
- Thôi kệ đi! Cứ chờ nó cháy hết đã!
____________
1 lúc rất lâu sau đó, thư đã chay hết, 2 thanh niên lại vác 2 cái bao to tướng đi về.
- Tanjiro, cậu đi đâu đấy? Nhà cậu hướng bên này cơ mà! - Cậu Vàng hỏi
- Tớ qua nhà Kanao để xem coi còn bức thư nào nữa không, cậu về trước đi Vàng!
- Ừ, nhưng đừng có gọi tớ là Vàng nữa! - Lần thứ N Zen nói câu này với Tan.
____________
Khi đã đến nhà Kanao, Tanjiro bấm chuông, 1 lúc sau, có người ra mở cửa.
- A! Tanjiro, em vào đi! Kiếm Kanao nữa à? Hình như con bé ở trên lầu đó! - Shinobu nói.
- Vâng, em cảm ơn! - Tan chạy ngay lên phòng của Kanao.
Khi lên tới nơi thì lại không thấy Kanao, cậu liền nhìn lên bàn của cô, 1 bức thư màu trắng xuất hiện. Tan liền bỏ vào túi áo khoác, chạy 1 mạch về nhà.
____________
Đi vệ sinh xong, bước vào phòng, Kanao không thấy bức thư trên bàn đâu liền tìm khắp nơi, cô chạy xuống nhà hỏi Shinobu:
- Chị có thấy bức thư để trên bàn em đâu không?
- Không, chị có lên phòng em đâu. Mà hình như Tanjiro có lên đó, nhưng giờ thì về mất rồi!
- Để em gọi điện thoại hỏi thử.
*Reng reng*
Nezuko ở đầu dây bên kia bắt máy:
- Alo. Chị Kanao hở? À...vâng...để em đưa điện thoại cho anh hai. ANH HAI! CÓ ĐIỆN THOẠI CỦA CHỊ KANAO NÈ!!! - Nezuko hét lớn.
Tanjiro nghe xong từ trong phòng chạy ra nói:
- Alo, Tanjiro đây...cậu tìm tớ có chuyện gì không?
- Cậu có thấy bức thư ở trên bàn của tớ không?
- Không...tớ...tớ có thấy gì đâu...
- Ồ...vậy thì thôi. Tạm biệt cậu. - Cô cúp máy.
Tanjiro liền chạy lên phòng để đọc thư. Đọc được mấy dòng thì cậu nhận ra...đây không phải thư tình mà là thư 1 bé gái nhà hàng xóm gửi cho Kanao.
- Giời ạ! Thế mà mình cứ tưởng là thư tình của 1 thằng đần nào đó gửi cho Kanao chứ! Thôi để ngày mai mình trả.
____________
Mọi người có hay nhận được thư tình không? Tác giả thì chưa bao giờ hết T^T Hoi bye mn nha~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip