chương 28
1 ngày nào đó
(Tui ko bt :) )
Tại bệnh viện,đang là ban đêm
Fuyumi vói natsuo đang chạy thực mạng tới vì nghe đc cuộc gọi hiếm của shoto tới về việc cô bị gì đó
Đến nơi,thì thấy Endeavor đang ngồi ghế ngoài hành lang cùng với 1 người đang đứng kế bên là 1 trợ thủ,mà hình như người trợ thủ này bị thương thì phải,fuyumi có chút vui mừng khi ông đến đây nhưng natsuo lại khác,vô cùng khó chịu
-Natsuo:"ông đến đây làm gì?"khó chịu
-Endeavor:"...."hướng mắt xuống sàn
-Fuyumi:"cha..."chưa nói xong thì bị chặn lại
-Trợ thủ:"2 em là con của ngài ấy đúng ko,2 đứa em của các em ở bên trong đó đấy,vào đi"mặt có chút vết bỏng nói
2 người đi vào,fuyumi còn liếc qua nhìn ông 1 cái nhưng ko đc đáp lại mà ông chỉ quay qua chỗ khác
Trong phòng
-Tanjiro:"chị fuyumi,anh natsuo" tươi nói
-Shoto:"2 người đến r"
-Fuyumi:"tanjiro!!!"chạy tới,nước mắt mũi chảy tùm lum ôm cô
-Tanjiro:"chị fuyumi" Bất ngờ bị ôm
-Fuyumi:" nói cho chị bt đã có chuyện gì xảy ra,cái gì mà ngộ độc thực phẩm,ai đã làm điều đó,chị sẽ bla....bla....bla.."vùa nói vừa lắc cô
-Tanjiro:"ch....chị ơi....đừ...đừng lắc n...nữa,em...buồn...n....nôn quá" bị lắc quá nhiều nên mặt hơi say nhẹ,
-Fuyumi:"xin lỗi,tại chị lo quá!" E thẹn lại hành động vừa r,cô thì vùa mới thả ra đã sủi bọt miệng r
-Natsuo:"đã có chuyện gì xảy ra?" Thấy bơ nhiều quá nên hỏi,dù sao cũng lo lắng ko ít
-Shoto:"chuyện này kể ra thì dài dòng lắm " gãi đầu phía sau,mắt hướng qua chỗ khác ko đối diện làm 2 người kia hoang mang ko hiểu chuyện gì cả
____________________________________
Hồi tưởng
Sáng nay,buổi sáng,mây đang đến,bầu trời xanh đậm của màn đêm đang dc ánh bình minh buổi sáng đẩy đi 1 cách chậm rãi
Cô nằm ngủ khò khò nghiêng qua bên phải,chăn đắp trùm kín đáo,đột nhiên cửa phòng mở ra,là shoto bước vào
-Shoto:"..."tói lây cô dậy
-Tanjiro:"cho thêm 5 phút nữa đi~" nói mớ ngủ
-Shoto:"..." lây mạnh hơn
-Tanjiro:" mì soba ngon lành~" mặc kệ sự đời có gì thì vẫn ngủ tĩnh tâm,thậm chí còn mơ luôn có mì soba luôn
Endeavor bước vào,ông thấy thời gian đang cấp bách mà cứ thấy rề rề như vậy thì khi nào mới xong
-Endeavor:"dậy ngay!!!" nói lớn tay khoanh lại
-Tanjiro:"bớ nhà người ta ơi, cháy r,dập lửa!!"nhảy cẳng lên,cái chăn cũng bay lên r đáp xuống khuôn mặt thẫn thờ của shoto
-Endeavor:"là con của anh hùng hạng 2 phải thức dậy từ sáng sớm, mau đi đánh răng r ăn sáng cho ta!!" nói r đi ra đóng cửa bạo lực
-Tanjiro:"vâng~~"bước xuống giường uể oải
-Tanjiro:"mấy giờ r anh shoto?" Dụi mắt nói,còn ngáp nữa
-Shoto:"5 h 30 phút" liếc nhìn đông hồ trên cổ tay mình nói tỉnh bơ
-Tanjiro:"cái gì,mới có từng đó thời gian thôi sao,còn sớm thấy mồ,em ngủ thêm đây!"bục mình chuẩn bị lên giường thì cửa phòng lại mở hé ra
-Endeavor:"ta nói nhanh lên! "gằn giọng nói endeavor liếc mắt sát khí vào nhìn chằm chằm cô
-Tanjiro:" vâng!!" Cô sợ hãi tức tốc sắp xếp và vscn nhanh như phi lôi thần thuật của minato ,shoto thì như bị con gió nào đó ném vào cái ghế gần đó bàng hoàng nghĩ
Shoto *nó là em mình hay là chị mình vậy?*câu nói đó cứ liên tục xuất hiện trong đầu liên tục từ khi còn nhỏ đến giò,luôn bị lôi đi ko thương tiếc,cuộc đời như mảnh giẻ rách có thể bị phá hủy bất kì lúc nào tùy thích của thời gian và ko gian trời ban
-Tanjiro:" xong,đi ăn thôi!"dã sẵn sàng
Đang đi trên cầu thang thì có mùi lạ ập vào
-Tanjiro:"cái mùi gì mà hôi dữ vậy, ai đang nấu gì sao anh shoto!?" Khó chịu lấy tay bịt mũi lại nói, shoto cũng y chang nhung mặt mày tái xanh hơn cô
-Tanjiro:" có ai đang nấu sao!?" Khó chịu bịt lại
-Shoto:"ọe!" ko chịu nổi đành nôn ra ,mất luôn hình tượng lạnh lùng thường ngày thường thấy của anh luôn
-Tanjiro:"anh ko sao chứ!?"lo lắng, cô ko nôn vì còn có thể chịu đc, nhưng cũng sắp tới giới hạn r nên cần phải ngăn chặn nhanh mới dc
-Shoto:"k....ko sao ọe!" nói chưa xong thì nôn tiếp,đích thị người đang nấu này có tay nghề nguyền rủa
-Tanjiro:"nó ngày càng nặng hơn r,em sẽ đi xuống dưới kia xem thử!" nói r đi luôn
Cô đi xuống,mở cửa bếp ra ,1 bàn thức ăn đc bày ra trông rất sang trọng, nhưng đó ko phải là vấn đề mà cô đang nói đến,mà là món ăn,nó kinh gớm chết dị vãi cả nồi cơm điện máy xanh ra,r có 1 người đi ra từ bên trong phòng nấu ăn ra,là 1 trợ thủ của endeavor,anh ta đang cầm 1 cái nồi có 1 món ăn trong đó,mùi từ trong đó tỏa ra làm cô muốn phải lết xác
-Trợ thủ :"chào em,em là tanjiro phải ko?"tươi nói
-Tanjiro:"v...vâng!?"chân run nói, cổ họng sắp trào nôn ra luôn r
-Trợ thủ :"đồ ăn để đây sắp nguội r đó,em mau kêu shoto xuống ăn đi" có lẽ đây là người đã nấu ra những món ăn này r
Đc 1 lúc,cô cùng shoto phải cố gắng rặn hết bình sức mạnh buỏi sáng ra để đi hết đường tới nhà bếp, cả 2 ngồi xuống
-Trợ thủ:"nào ăn đi,có gì thì nhớ nói anh nhé"tay khoanh lại nói, mặt có chút vui và tự mãn về tay nghề của mình
Sau đó cả 2 ko chịu đc liền đánh anh ta bay ra ngoài đường băng lên trời mây cao vút,gió thổi như quả tên lửa làm anh ta như sao băng mà lóe lên
-Tanjiro:"chúng ta giải quyết anh ta xong r"phủi tay nói
-Shoto:"còn món ăn?"chỉ tay vào cái bàn nói
-Tanjiro:"tiêu huy"mạt đen lại,cô ko muốn phải ăn thứ đó đâu,nó sẽ ám đời cô mất
Xong r cả 2 người liền mạnh bạo đem đi đốt món ăn r,sau đó đập nhừ tử nó,1 lúc sau thì đông thành 1 cục bởi băng liền ném xuống máy nghiền có sẵn,nó thành tro bụi bay đi vào làn gió nhẹ của bầu trời buổi sáng
-Tanjiro:"cuối cùng cũng xong" thở dài mệt nói
-Shoto:"có mì ăn liền ,ăn ko?" đúng ở trong cầm trên tay 2 gói mì nói
-Tanjiro:"đương nhiên là em phải ăn r,phải ăn để có sức tập chứ" xoăn tay áo lên hùng hổ nói
Nấu xong
-Tanjiro:"chúc mọi người ngon miệng!"chắp tay nói, shoto cũng y chang
(r xong,xuân này cô sẽ ko về nhà ăn nữa :) )
.
.
. Tua nào
.
.
.
Ăn xong thì cả 2 đi đến nơi cùng endeavor tâp luyện,ko hiểu sao bung cô nó có biểu tình vậy nè, r nó kéo cô đi vệ sinh,đi xong đc 1 lúc thì lại đi tiếp,cứ thế mãi cho đến khi mặt mày cô xám lại,gầy guốc đi làm 2 người lớn đi cùng lo lắng cho vào bệnh viện. Đc cho kiểm tr thì bác sĩ đua ra kết luận là cô bị ngộ độc thực phẩm
(Quyền năng của tác giả là vô tận,miễn ý kiến ý cò gì cả :) )
____________________________________
Hiện tại
cả 2 người fuyumi với natsuo nghe xong thì liền hiểu,natsuo thấy có điểm ko hợp lí liền quay qua hỏi
-Natsuo:"nếu cả 2 em đều ăn mì, vậy sao chỉ có mình tanjiro bị mà ko phải cả 2 phải cùng bị chứ?" Đưa tay lên vuốt cằm hỏi,mắt đưa nhìn vào shoto với cô
-Tanjiro:"à thì....do em ăn phải gói hết hạn sử dung"tay gãi gãi gò má, miệng cười nửa ngượng nói,mặt phết chút hồng,mắt liếc chỗ khác
-Natsuo:"chắc nó ngon lắm nên em ko cảm thấy gì,nửa ngày sau mới bị mà" Giỏ trò trêu
-Tanjiro:"ko...Ko phải....Ko phải như vậy,tại....tại..."bất lực xua tay
-Fuyumi:"em thôi đi natsuo,em cũng có khác gì đâu,lần trước cũng có 1 lần em bị đó thôi"
-Natsuo:"đừng mà có nói r như thế chứ chị!r"tay nắm lại che miệng gượng gạo nói
-Tanjiro:"bày đặt chọc em,cho chừa" đắc thắng
-Natsuo:"còn dám nói vậy sao,cho chết nè!"cù léc cô
-Tanjiro:"ấy hahaha đừng mà ahahaha đừng mà ahahaha dừng lại đi hahaha em ko chịu nổi!" cười lộn ruột
-Natsuo:"cho chừa cái tội nè"đắc thắng hả hê
-Fuyumi:"tròi ơi em tui,khổ nổi gì đâu quá mà,sao em lại có thể bất cẩn như vậy chứ,thật hết nói nổi"thở dài ngao ngán, tay đưa lên trán nói
Đột nhiên của phòng đc mở, endeavor bước vào
-Natsuo:"sao ông lại vào đây?" khó chịu khi thấy ông vào
-Tanjiro:"thì cha nghe tin em bị ngộ độc thực phẩm thì tới liền,có gì đâu mà "cười vui vẻ nói
-Fuyumi:"thật sao!?"ko tin những gì mình nghe đc là từ chính em gái của mình phát ra
-Natsuo:"..."quay mặt đi chỗ khác khoanh tay lại tỏ vẻ khó chịu
-Endeavor:" ko sao chứ tanjiro?" Nhìn về phía cô hỏi
-Tanjiro:"con ko sao cả,chỉ cần nghỉ ngơi thêm chút là đc đi xuất viện liền ấy mà"
-Endeavor:"vậy à"
Bầu ko khí bắt đầu căng thẳng vì chẳng có ai nói chuyện gì cả,cho đến khi fuyumi lên tiếng
-Fuyumi:" hôm nay có đem theo thức ăn,hay là chúng ta ăn 1 bữa nhỉ,dù sao con nấu cũng hơi bị nhiều " Đưa tay có đồ ăn lên nói phà bỏ bầu ko khí căng thẳng này
-Tanjiro:"đúng,đúng,chúng ta ở đây r thì ăn 1 chút cũng đc mà!" Hùa theo cho bớt căng thẳng lại
-Cả 3 còn lại:"dc thôi/dù sao ta cũng chẳng có việc gì cả/ko ý kiến"
Cả gia đình ăn cùng nhau trong căn phòng,nhưng chẳng có ai nói chuyện gì cả, bầu ko khí lại tiếp tục căng thẳng lại, mỗi người ngồi 1 chỗ khác nhau trong căn phòng,ăn 1 cách khó xử, đôi khi còn liếc qua lại (đúng ko nhỉ?)
.
.
. (Tua và tui sắp cạn ngôn r :( )
.
.
.
Giờ về,cô đc cho xuất viện và đang đứng ở trước của bệnh viện
-Tanjiro:"tạm biệt chị fuyumi, anh natsuo" vẫy tay
-Fuyumi:" tạm biệt"vẫy lại
-Natsuo:"tạm biệt" nói đủ nghe, mắt hướng qua chỗ khác
Cả 2 fuyumi với natsuo đi đc khoảng khá xa,xe chỗ cả 3 người cũng tới
-Tanjiro:"oáp~~buồn ngủ quá!" Đưa tay lên miệng ngáp cái
-Shoto:"về thôi"
-Endeavor:"lên xe đi"
R cả 3 người lên xe
Bầu ko khí trong xe chẳng có gì lạ cả,1 màn im lặng đến kinh người,nó làm cho cả bác tài cũng run rẩy đến xanh mặt
( đúng là tui cạn ngôn thiệt)
(Giúp tui!!!!)
(Cíu với!!!!)
____________________________________
Những ngày tiếp theo
Mỗi ngày,endeavor đều đem cho cô với shoto nhiều chồng giấy to cao
Đôi lúc cũng đc cho đi thực hành quan sát endeavor thực chiến, ông cũng cho 2 người ra,nhưng cubgx chỉ làm giúp đỡ người dân bớt căng thẳng thôi
Cứ thế mỗi ngày như vậy,sáng giấy tờ,trưa thì thực hành,chiều thì lại giấy tờ nhưng ít hơn,và tối ngủ
Hiện tại
Bây giờ là giữa trưa
-Endeavor:"dc r,hôm nay ta sẽ cho 2 đứa nghỉ ngơi...."chua nói xong thì cô nhảy lên nói lớn
-Tanjiro:"yahoo~dc nghỉ ngơi!!" Mấy người trợ thủ nghe đc mà lòng thầm ghen tị,
All trợ thủ*whyyyyyyyyy!!!?* khóc trong lòng nhìn về phía cô
-Tanjiro:"ko phải làm mấy giấy tờ chán ghét đó thật tốt!"tròi ơi,mỗi ngày ko bt phải xử lí bao nhiêu thông báo của những người dân,
-Endeavor:"khi nào làm xong đã" 1 chữ thôi,1 chữ duy nhất làm đốn con tim nhỏ bé của cô,nó như muốn tát thẳng vào mặt cô ko thương hoa tiếc ngọc gì cả
All trợ thủ*này thì nghỉ!*lật mặt nhanh ghê,cuồn hả hê lộ ra ngoài
-Shoto:"hầy..."thở dài
-Tanjiro:"mệt,ko làm nữa" đứng lên lật hết mấy tờ giấy kia xuống hết,quay lại thì thấy ai cũng cười và nhìn mình như kiểu* mơ nhé cưng*
-Tanjiro:"cười cái gì!?"tỏa sát khí, mặt đen như đít nồi cơm của điện máy xanh vậy
Toàn bộ người trong phòng quay lại làm việc,quay như lật bánh người yêu xong vậy,sợ hãi ko dám nhìn lại,trừ endeavor với shoto đã quen cái này ở nhà bao nhiêu năm r
Sau đó cô đi ra khỏi căn phòng, đóng cái của nghe cái rầm thì ai cũng giật thót quay lại xem r thở phù phào ra,riêng shoto với endeavor thì thở dài
-Shoto:"ủa mà khoan!?" Thấy sai sai ,hóa ra con em lại để cho thằng anh này 1 đống giấy tờ của nó mà đi nghỉ ngơi 1 mình
Shoto*whyyyyyyyyyy!?*lòng khóc âm thầm,bên ngoài thì vẫn lạnh lùng, anh hận cái phiên bản lạnh lùng này quá đi
Ở ngoài đường
-Tanjiro:"suốt ngày cứ giấy tờ kia giấy tờ nọ,làm phát ngán!"phồng má giận,tay khoanh lại
-Tanjiro:"ngày ngày cứ suốt làm mấy tờ giấy đó làm gì ko bt nữa "tâm trạng bực bội
Ai ai cũng tránh ra ko lại gần, sau đó cô thấy có 1 quán ăn r ghế vào
Bên trong quán
Cô ngồi xuống 1 chỗ thoáng gần tường kính thủy tinh trên tầng 2, cô thấy khách cũng kha khá,sau đó 1 cô phục vụ lại gần chỗ cô
-Phục vụ:"chào em,em muốn uống gì?"thân thiện cười
-Tanjiro:"cho em một ly nước ép cam bình thường chị"
-Phục vụ:" vậy em có ăn gì nữa ko,quán chị có nhiều món lắm, đây là menu quán "đua lên bàn 1 cái menu cho cô
-Tanjiro:"...cho em bánh su kem!" Vui vẻ,ko ngờ trong menu lại có món ăn nhẹ cô thích nữa
-Phục vụ:"đợi chị chút,sẽ có ngay nuóc và bánh của em ngay"đi khỏi
-Tanjiro:"chán thật~"nằm dài r bàn
-Tanjiro:"ước gì có cậu ở đây"nói nhỏ (cũng đủ bt là ai r nhỉ :) )
-???:"ủa cậu ở đây sao tanjiro!?" 1 giọng nói thân thiện quen thuộc vang lên
Cô bất ngờ r quay qua thì thấy momo, mina và toru
-Tanjiro:"mấy cậu cũng ở đây sao!?" Bất ngờ
-Mina:"chúng tớ ngồi đây nhé?"
-Tanjiro:"dc mà,sao phải ngại chứ "tâm trạng cũng cải thiện lại đôi chút r, vui vẻ đáp ,3 người kia cũng ngồi xuống, momo ngồi cạnh cô,2 người còn lại ngồi phía đối diện
-Tanjiro:" sao mấy cậu lại ở đây,bộ mấy cậu ko thực tập sao?"
-Momo:"bên tớ đc cho nghỉ ngơi"
-Toru:"tó cũng vậy!"
-Mina:"tó cũng thế!"
-Tanjiro:"tó cũng đc cho nghỉ ngơi đây,làm mấy tớ giấy kia mà lưng tớ đau nhức r nè "miệng nói ,tay xoa xoa cái lưng
-Momo:"cậu thực ở đâu mà có nhiều giấy tờ vậy?"
-Tanjiro:" thì ở bên chỗ cha tớ,chứ còn nơi nào nữa"
Phục vụ lại đến
-Phục vụ:"mấy em muốn chon gì, quán chị có nhiều món ăn nhẹ lắm"thân thiện
-Momo:"cho em 1 ly dừa với 1 bánh flan"lịch sự nói
-Mina:"coca với bánh socola"hí hửng
-Toru:" em 1 ly trà sữa chân châu đường đen,thêm 1 lớp kem phủ ở trên,cho nhiều chân châu chút,và cả 1 bánh su kem!"
-Phục vụ:"dc r,sẽ có ngay đây"nói r đi khỏi
-Mina:"hay là chúng ta chơi 1 trò chơi giết thời gian đi!"
-Toru:" hay,dù gì thi bấy giờ thời gian cũng nhiều, chơi chút cũng đc,2 cậu chơi luôn ko?"
-Tanjiro:"dc"
-Momo:"tó cũng chơi,mà choi gì bây giờ?"
-Mina:"trò sự thật hay thử thách, mấy cậu thấy sao?"
-Tanjiro:"ko ý kiến"
-Momo:"tó cũng vậy"
-Toru:"choi nào!"
Mina lấy 1 cái chai nhỏ để lên bàn,r xoay nó thật nhanh,cả 3 người trừ cô ra thì nhìn nhau với ánh mắt đạt đc mục đích,phục vụ đi tới
-Phục vụ:"đây là những món các em đã gọi,chúc các em ngon miệng " đạt từng cái xuống bàm r đi khỏi
Cái chai nhỏ kia vẫn chưa dừng lại,1 lúc sau nó mới dừng r ko hiểu sao cái chai lại xoay vào cô kamf 3 con người kia mắt sáng lên,mặt đen lại
-Mina:"r tanjiro,cậu chon sự thật hay thử thách?"nỏ nụ cười tươi
-Tanjiro:"....sự thật "cô suy nghĩ 1 hồi r đua ra lời nói của mình,cầm trên tay ly nước ép cam của mình uống ,nhưng cô nào ngờ bt đc 3 con người kia lại như vớ đc vàng vậy, cười toe toét với nhau làm cô rợn lại
-Tanjiro:"trời hôm nay có vẻ hơi tệ nhỉ?"run nói
-Mina:"có lẽ là vậy...thế thì cậu..."
-Momo:" hãy nói cho chúng tớ..."
-Toru:"bt cậu nghĩ thế nào về..."
-Cả 3:" izuku!!" nói lớn,may mà khách xung quanh tầng 2 cũng đi hết r
-Tanjiro:"phụt...khụ khụ...cái... khụ khụ khụ...cái gì!?"cô nghe xong mà phun hết nước ép cam ra r hét lên,mặt đỏ như cà
-Cả 3:"cậu hãy nói thử coi nào" cả 3 đưa mặt lại gần cô nhất có thể để nghe cô nói tại thật của lòng mình làm cô càng đỏ mặt hơn nữa
-Tanjiro:"tớ....tớ....tớ..."lắp bắp,đầu bốc khói,tay ôm mặt
-Cả 3:"sao?"áp sát hơn nữa
-Tanjiro:"hay là mình chơi trò...." chưa nói xong thì nhận ngay
-Cả 3:"mau lên!" Có thể thấy cả 3 đang to lên bởi góc nhìn của cô
-Tanjiro:"vâng!!" Sợ hãi
-Tanjiro:"cậu ấy...dễ thương.... mạnh mẽ....tốt bụng....và...và..." lắp bắp nói thì càng bốc lửa trên đầu, 2 ngón trỏ chọt chọt nhau lại
-Mina:"r sao nữa?"hứng khởi trước phản ứng này
-Tanjiro:"tó đi trước đây,các cậu ở lại nhé!" R sau đó cái vèo luôn xuống tầng 1 để lại 3 người kia ngơ ngác
-Momo:"h ình như chung ta hơi bị quá đà r thì phải"
-Toru:"cậu nói đúng" cười trừ
(Ủa mà có thấy sao :) )
(Mà sao tui thấy sai sai sao ó hề, ám ảnh vãi)
____________________________________
Cô chạy đc 1 khoảng có thể là khá xa,đủ cho 3 con người có mơ cunhx ko đuổi theo đc,mà trời còn chiều r, dừng chân lại chỗ 1 con hẻm nhỏ
-Tanjiro:"hà hà hà....mệt quá!" Thở dốc
-Tanjiro:"cái gì kia?"cô thấy trong con hẻm nhỏ có 1 thứ gì đó lấp ló bên trong con hẻm kia
Cô suy nghĩ có phải là người dân đang bị gì ko,hay là 1 tên tội phạm ở trốn ở đó,suy nghĩ 1 hồi thì cũng chịu đi vào xem thử
(Vãi,đúng là tui cạn ngôn thiệt r )
Bên trong,nó tối bên dưới,còn bên trên thì vẫn có ánh sáng nhưng lại ko lọt qua dc
-Tanjiro:"chẳng thấy gì cả" sau đó cô đưa tay ra tạo 1 ngọn lửa nhỏ
Meoww~~
-Tanjiro:"là 1 con mèo"cô đi 1 hồi r cũng thấy 1 con mèo nhỏ, có lẽ nó bị bỏ đói r,còn nhỏ nữa
-Tanjiro:" em thật tội nghiệp, người nhớp nháp quá đi"cô quay con mèo qua lại nhìn xung quanh nó
Meoww~
-Tanjiro:"dc r,để chị giúp"cô cúi xuống bế con mèo lên,con mèo vì thấy lạnh trong con hẻm tối này nên nó chui rúc vào người cô
-Tanjiro:" em thật dễ thương" cô vuốt ve con mèo nhỏ kia,nó cảm thấy sự ấm áp của cô thì lấy miệng mình liếm bàn tay cô
-Tanjiro:"kawaiii!!"
-Tanjiro:" mà có vẻ mình nen về thôi, trời gần tối r"ngó lên trời nói
Cô định bước ra khỏi con hẻm thì có chục người bao vây hết cả bên ngoài,quay mặt lại thì bên trong cũng đầy ứ người,hình như chúng muốn bắt cóc cô thì phải
-Tanjiro:"mấy người là ai?" Giả bộ ngây nói,trong đầu đang tìm chỗ để trốn ra ngoài
-???:" tới bắt nó!"tên nào đó đằng sau nhóm người ngoài con hẻm kia ra lệnh
Cả đám từ trước ra sau cùng lao tới chỗ cô,chúng cầm đủ vũ khí như dao hay gậy sắt, có vài tên tòa nhà 2 bên cầm súng nhám vào cô
-Tanjiro:"phiền phức thật" cô tránh né những đòn tấn công của mấy tên cầm dao với gậy đơn giản,dùng chân để bẻ tay với đá phát ngủ luôn, mấy tên cầm súng trên 2 bên tòa nhà thì bắn liên tục nhưng ko trứng phát nào vì cô di chuyển quá nhanh,chúng còn bắn trúng ngay mấy tên mà cô đi ngang qua, chúng nằm đau khổ dưới đất vì bị lừa bởi cô do ăn trúng đạn của đồng bọn
(À mà cô đang cầm ngây con mèo trước người bằng 2 tay nên ko thể cầm kiếm đc,mà chỉ dùng chân )
-???:" sao con nhỏ này nhanh quá vậy!?"r bị ăn ăn đá dập mặt đo đất
-???:"ta ko nhắm trúng dc...ahh!" Nói r cũng bị đóng băng ngay trên tòa nhà,cả xung quanh 2 tòa nhà cũng tương tự
-Tanjiro:"yếu quá đó" nhìn khinh bỉ vào đám còn lại
-???:"chết tiệt,con nhóc này mạnh quá!"tên ngoài hẻm nói, nhìn vào bên trong chỉ còn lẻ tẻ vài người còn lại,có tên bị cô đá qua vào bức tường làm nó nức ra
-???:"còn cách nào để làm ko, chúng ta ko làm đc thì chịu phạt đấy!"1 tên bên cạnh lo lắng nói
-???:"..." đang suy nghĩ đủ cách thôi 1 bàn tay lạnh lẽo đặt lê vai hắn làm hắn giật mình
-???:"ng...ngài over...overhaul!?" Hắn quay sang r chuyển qua sợ hãi khi thấy sếp của hắn đã tới từ lúc nào
-Chisaki:" sao lâu quá vậy,có 1 đứa con nít thôi mà cũng ko xong" bóp mạnh vai tên thuộc hạ làm hắn run cầm cập
-Chisaki:"ném cái này vào trong đó đi"đi vào tay tên kia 1 thứ gì đó, tên kia cũng sợ hãi cầm nhanh chóng r ném vào
-Tanjiro:"cái gì đây?"cô bắt đc thứ mà tên bí ẩn kia ném vào,nó có dạng giống 1 cái lon
Bổng nhiên nó phun vào mặt cô 1 thứ khói lạ,cô khó chịu lùi lại
-Tanjiro:" khụ khụ khụ....tưởng cái gì ghê lắm,hóa ra chỉ là khói bình thường "cô quơ tay cho bớt khói đi,con mèo trong tay cô bổng bỏ đi làm cô khó hiểu
-Chisaki:" bình thường sao"buồn khinh bỉ vào cô nói
-Tanjiro:"là sao....ahhhh" Cô cam thây trong ngực mình có thứ gì đó trổi dậy r cô gào thét,tay chân bắt đầu có những vết tím kì lạ xuất hiện dần dần
-Tanjiro:" ngươi...đã làm....gì ta!?" Cô khó khăn nói,tay bóp lòng ngực mình mà thở
-Chisaki:" À thì chỉ là chút độc dược nhỏ nhoi thôi,có gì đâu mà hỏi" hắn đi tới ngồi xuống bên cạnh cô nói,hắn bỏ cái bao tay trên tay hắn ra r nâng cằm cô lên nữa,cô muốn phản kháng lại nhung cơn đau làm cô ko di chuyển dc
-Tanjiro:"tên khốn...chisaki.... ahhhhhhhh..."cô hét lên 1 tiếng r ko chịu nổi mà ngất đi
-Chisaki:"đem về,nhớ dọn dẹp sạch sẽ"nói r đứng lên đi khỏi hẻm
-???:"vâng,tôi sẽ làm ngay"nói r vác cô bỏ vào 1 cái hòm r bỏ lên xe chở hàng nhỏ đi ra khỏi hẻm
Bên ngoài hẻm
Có 2 chiếc xe hơi đúng trực chờ sẵn,chisaki bước vào
Chisaki*em là của tôi thôi* hắn mỉm cười sau lớp mặt nạ chim của mình nghĩ
____________________________________
Cả buổi nãy giờ chưa thấy cô về, điện thoại ko bắt máy từ shoto hay của ông, nên endeavor cho người đi tìm cô, shoto cũng lo lắng nên đi tìm cùng các trợ thủ luôn
Ở gần hẻm
-Trợ thủ 1:"tì...tìm... thấy chưa!?" chạy hối hả tới gần 1 nhóm trợ thủ
-Trọ thủ 2:"hầy...vẫn chưa" thở dài
-Trọ thử 3:" này shoto,em thử gọi lại xem thử,có khi lần này đc?"
-Shoto:"vâng" lôi nhanh chóng chiếc điện thoại ra lướt lướt màn hình bấm vào dòng số điện thoại của cô
Reng....reng....reng...reng...
-Trợ thủ 1:"hình như tôi nghe đc gì đó thì phải ?"dõng tai lên
-Trợ thủ 3:"tiếng phát ra ở gần chung ta"
-Trợ thủ 2:" nhưng mà ở đâu mới đc!?"vò đầu bức óc ra nghe
Shoto thì đã định vị đc tiếng đó ngày con hẻm kia liền chạy vào, mấy trợ thủ cũng chạy theo,tiếng cũng ngày 1 rõ hơn,cho đến khi họ thấy 1 con hẻm có dấu tích của 1 trận chiến xảy ra,shoto ngó xung quanh tìm kiếm cô em gái của mình r dừng lại cuối xuống nhặt 1 cái điện thoại r mở lên, thấy bên trong r khuôn mặt anh bổng tối lại
-Trợ thủ 2:"ở đây sao?"
-Trợ thủ 3:"đừng"nói nhỏ
-Trợ thủ 2:"có chuyện gì sao?"
-Trợ thủ 1:"chúng ta quá trễ r" cúi mặt xuống
-Shoto:" điện thoại ở đây,nhưng con bé ko ở đây"bỏ điện thoại vào túi r đi khỏi con hẻm
-Trợ thủ 1:" em ko sao chứ shoto?" Đặt tay lên vai shoto hỏi
-Shoto:"ko sao,về thôi,phải tìm cho ra con bé trước khi quá muộn"mái tóc che hết lại nói
Về lại văn phòng
-Endeavor:"tìm đc chưa?"ông khá lo lắng trong lòng khi cô con gái của mình đi 1 mình trong đêm như vậy,ko bt có xảy ra chuyện gì ko nữa,làm ông sốt hết cả ruột
-Trợ thủ 1:" endeavor...." ngập ngừng,mặt quay sang chỗ khác
-Shoto:"con bé bị bắt r" mặt hầm hầm,sát khí tỏa ra
-Endeavor:" gì cơ!!?" Tức giận đập nát bàn, mặt nhăn lại,sát khí cũng tỏa ra
All trợ thủ*đúng là cha nào con đó!!* đổ mồ hôi mà tránh xa cách ly bản thân vói 2 con quỷ kia 2 m
Sau 1 hồi endeavor tức giận thì cũng bình tâm tĩnh thần lại hỏi tiếp
-Endeavor:"còn thứ gì của con bé ko?" 2 tay ông nắm lại để lên bàn mói thay,có thể nghe thấy tiếng rắc vang lên
-Trợ thủ 3:" chỉ còn chiếc điện thoại của con bé làm rớt ngay trong con hẻm kia thôi"nói r lôi ra điện thoại của cô r để lên bàn
-Endeavor:"tên khốn kiếp!!!" Tức giận nữa đập nát cái bàn khi mở điện thoại ra
Nội dung:...
(À thì,tui ko bt viết thư đe dọa kiểu chi nữa,mọi người hãy tưởng tượng nhé,sorry!!)
-Shoto:"ông định che dấu chuyện này với chị fuyumi với anh natsuo, đúng ko?"ngước mặt lên hỏi
-Endeavor:" đúng,ko thể để 2 đứa bó liên lụy,ta sẽ đi điều tra"
-Shoto:" tôi sẽ tham gia"
-Endeavor:"ko,ta ko cho phép con tham gia"quay qua đối diện với tỏa sát
-Shoto:"con bé là em tôi,tôi có quyền lo lắng cho nó,mắc mớ gì ông ngăn!?"cũng tỏa sát khí ko thua nhìn vào ông
-Endeavor:"hầy ...đc"thở dài
(R ok,xong gần 5000 chữ r mà nhát làm tiếp quá!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip