chap 15

Thế là cả ba dẫn tanjirou đi đến phòng vui chơi ( tạm gọi là phòng game )

Khi vào phòng game tanjirou lập tức bị choáng ngợp bởi cái vẻ phong phú và kích thước khổng lồ của nó, game ở đây rất hiện đại và nhiều, có game bóng rổ, game bóng chuyền, game bắt cá, game đoán chữ,... Cậu rất thích những thứ ở đây nên cậu đi hết chỗ này đến chỗ khác nhưng cậu không mệt mà ngược lại còn sung sức thêm gấp mấy lần, còn mấy người kia thì...

' aaaa, mệt quá, khi nào mới xong đây '

' chắc 2 phút nữa mình sẽ chết mất a, em ấy nhiều sức thật đấy '

' sức lực như bị vắt kiệt, giờ mình mới thực sự hiểu vô tình* của cậu ta nghĩ là gì rồi aaaaaa '

( là vô tình làm gì đó )

Tanjirou và họ đang chơi game bắn súng, cậu ấy giỏi cái này thật, bắn phát nào trúng phát đó, khi bắn cậu ấy còn chả tập trung tí nào, cứ vừa nói chuyện với đám kia vừa bắn, mà vẫn bắn trúng mới sợ ( tui cảm thấy tội cho mấy đứa sát thủ phải tập bắn nhiều tuần )

" sao em lại có kĩ thuật bắn súng điêu luyện vậy "- wan bất ngờ hỏi

" ngươi tập sao?? "- tiểu lang hỏi

Tanjirou quay lại nhìn cả ba, lắc đầu nói

" không có, em chỉ bắn đại thôi "- cậu ngừng lại một chút rồi nói tiếp " a! Em nhớ có vài lần em bắn mấy con kiến vì chán quá, cái đó có phải là tập không ạ "

" ph...phải, cái đó là tập, chắn chắn vậy rồi "- kai tự chấn an mình bằng lời nói đó

" chắc vậy rồi "- tanjirou như hiểu ra

" nói đủ rồi, chơi tiếp nha, nãy mới chơi có 92 trò thôi, còn tới 129 trò chưa chơi nữa "- tanjirou đếm tay nói

' không aaaaaa!!! '- đây chỉ là suy nghĩ thôi, họ sợ nói ra thì làm tanjirou của họ buồn a

Đó là ở bên lâu đài hắc ám, còn ở pháo đài vô tận thì...

Mỗi người một góc, tự suy nghĩ một thứ, tự khẳng định một lời, tự nhớ nhung một mình, nhưng họ nhớ nhung lại cùng một người

Muzan thì cứ ru rú ở trong phòng, kukoshibou thì chơi cờ một mình, douma thì mắt đờ đẫn nhìn trời, akaza thì cứ luyện tập không ngừng, còn mấy người khác thì khóc, chỉ khóc thôi

Họ trách bản thân vì không bảo vệ ' cậu ấy ' an toàn, nhưng giờ muộn rồi, họ phải làm sao để thoát cơn đau trong lòng đây...

Còn bên sát quỷ đoàn thì...

Bên này cũng chả khác gì bên kia, họ cũng mỗi người một góc, một tâm trạng, một suy nghĩ khác nhau nhưng cũng đều nhớ nhung một người

Có người suy nghĩ tích cực : cậu ấy còn sống, cậu ấy chưa chết, cậu ấy đang sống tốt,...

Có người suy nghĩ tiêu cực : cậu ấy chắc đang đau khổ lắm, cậu ấy có phải đang rất sợ, cậu ấy đã chết chưa,...

Nhưng họ đều muốn ' cậu ấy ' còn sống và đang hạnh phúc

Bên căn cứ thì lại...

Họ đang rất tức giận vì đã mấy ngày rồi mà tanjirou vẫn chưa về, có phải cái tên wan gì đó đã uy hiếp cậu không, hay hắn đã làm gì cậu rồi, hoặc hắn chắc chắn đã nhốt cậu và không cho cậu ra ngoài

Họ vẫn ăn uống bình thường và không suy sụp giống hai bên kia, họ biết tanjirou của họ rất mạnh và có cảm giác rất chuẩn, cậu chỉ có một khuyết điểm là hay bị lạc khi đi trong căn nhà quá to, dù có bản đồ thì cậu vẫn bị lạc

Họ muốn đi tìm cậu lắm nhưng không biết cậu ở đâu mà tìm, lâu đài hắc ám luôn thay đổi địa điểm khi có người ngoài đến, giờ bọn họ đang bất lực lắm đây, tanjirou ơi, về đi mà!!!

--------------------------------

Hết

Nay tui làm hơi ít, chap này thì tập trung vào phòng game và tâm trạng

Mọi người có muốn tui giới thiệu và kể về bản thân hông, có thì bình luận nha, tui sẽ dành một chap cho nó, tui dám chắc tui rất khác người và sẽ cho mọi người bất ngờ về tính cách của tui

Pai

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip