Ở trạm xe có bóng dáng của chàng thiếu niên cao lớn. Hiện tại đã là 12h đêm, dường như là quá giờ xe buýt còn hoạt động. Tank thở dài, có lẽ là anh phải đi bộ từ đây về nhà rồi, giờ này thì làm gì còn chuyến xe buýt nào nữa cơ chứ.
Giống như một phép màu. Ánh đèn chói của xe ô tô hiện lên khiến Tank theo phản xạ mà nhíu mày. Là một chiếc xe buýt. Chiếc xe buýt kì lạ dừng tại trạm xe, cửa xe mở ra và người lái xe là một bác tài lớn tuổi, vui vẻ bảo anh lên xe, thật là một người già dễ tính. Nếu là người bình thường có khi họ đã mặc cho anh ở cái trạm xe này một mình mà về nhà đánh một giấc thật ngon rồi.
"Chàng trai trẻ. Cậu đang đợi xe à? Lên xe đi."
"À vâng. Cháu cảm ơn. Mà 12h đêm rồi cháu không ngờ là vẫn còn chuyến đấy."
Bác tài xế thân thiện nghe Tank nói thế thì bật cười, sau đấy bảo anh đi xuống phía dưới ngồi. Đương nhiên là chàng thanh niên cao to này ngoan ngoãn làm theo lời bác nói.
Khi đi xuống dưới, Tank có chút bất ngờ khi phát hiện bản thân không phải là vị khách hàng duy nhất trên chuyến xe 12h này, mà còn có một cậu trai nữa với mái tóc dài ngang vai màu đen được nhuộm vài sợi trắng trông khá nổi bật. Anh tự hỏi sao cậu ta lại về khuya thế nhỉ? Mà dù sao đấy cũng là chuyện của người ta, anh cũng không phải là người thích xen vô chuyện riêng người khác, không để tâm nữa mà ngồi xuống chiếc ghế phía trên người xa lạ ấy.
Ngồi trên chiếc xe với không khí yên tĩnh mang đôi phần ảm đạm khiến chàng thanh niên cường tráng có chút buồn ngủ, đôi mắt phản chủ cứ lim dim như muốn dính lại với nhau tới nơi, nhưng nếu anh ngủ rồi thì ai gọi anh đây. Tank vỗ vỗ hai má mình, cố để giữ bản thân tỉnh táo. Đột nhiên có giọng nói từ phía sau cất lên.
"Cậu gì ơi, nếu cậu buồn ngủ thì cứ ngủ đi. Khi nào đến trạm dừng chân thì tôi sẽ gọi cậu dậy."
Giọng nói dịu dàng thật đấy. Tank quay xuống nhìn cậu trai ngồi dưới mình, nhìn kĩ lại anh mới để ý người ngồi phía sau anh đẹp thật.
"Cậu gì ơi?..."
"À xin lỗi. Cảm ơn cậu nhé, làm phiền cậu rồi."
Tank ngượng ngùng khi chợt nhận ra hành động nhìn chằm chằm của mình. Mất mặt thật. Đây người lạ nữa chứ. Anh tựa lưng vào ghế, thoải mái chìm vào giấc ngủ, dù sao đi chơi với bạn bè đến tận 12h đêm khiến anh đã cạn kiệt sức lực, giờ chỉ có việc đánh một giấc mới giúp anh lấy lại được năng lượng để về nhà còn thức tiếp nữa. Không phải là để chơi tiếp đâu, là vì Tank còn đống bài tập còn chưa đụng đến, mà ngày kia là phải nộp rồi.
Một lúc lâu sau kể từ khi Tank ngủ, anh cảm giác có thứ gì đấy chọc vào tay anh. Anh mệt mỏi, cố mở mắt để xem có chuyện gì.
Người chọc vào tay anh là cậu trai xa lạ ấy. Cậu thấy anh đã dậy thì mỉm cười nhẹ.
"Đến điểm dừng xe rồi kìa cậu. Có vẻ chúng ta sẽ xuống chung trạm dừng xe đấy."
Tank vô thức bị thu hút bởi nụ cười đầy ngọt ngào của đối phương, không tự chủ được mà cứ nhìn chằm chằm vào người đối diện. Cậu trai ngọt ngào với mái tóc đen được nhuộm vài sợi trắng có chút bối rối, hên là giọng nói của bác tài đã kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ tán dương về nụ cười ngọt ngào của cậu trai ấy.
"Đây là trạm dừng của cả hai cháu đúng không?"
Anh có chút ngượng ngùng, cười trừ với bác tài xế.
"À vâng đúng rồi ạ."
Chẳng hiểu sao khi chàng trai lực lưỡng xuống xe, anh còn kéo thêm cả người lạ đi xuống cùng. Đáng lẽ ra là Tank không cần làm thế nhưng lúc đấy không kịp suy nghĩ nhiều nên kéo theo người kia xuống.
Cậu trai ấy bị anh kéo xuống xe, dù cũng định xuống thật nhưng bị kéo bất ngờ như thế khiến cậu cũng không giấu nổi sự hoảng hốt mà bất giác kêu lên. Tank khựng lại, quay đầu về phía cậu trai mặt đỏ ửng đang ngượng ngùng che mặt.
Tank thấy thế thì lo lắng hỏi.
"Xin lỗi, tôi làm cậu sợ sao?"
"À không. Chỉ là tôi giật mình chút thôi."
Cậu trai với mái đầu trắng đen ấy cười nhẹ, xua xua tay tỏ ý bản thân vẫn ổn, không có gì đáng lo cả. Tank thấy thế thì cũng nhẹ nhõm đôi phần, anh còn cứ tưởng bản thân doạ chết người kia rồi chứ. Dù sao Tank cũng sỡ hữu cơ thể to con và chiều cao có phần vượt trội, phải nói là cao hơn cậu trai kia rất nhiều dù nhìn sơ qua có thể nhận ra đối phương chạm ngưỡng gần 1m80. Với cả thân hình anh cùng có nhiều vết sẹo sau những cuộc đánh nhau bảo vệ cái yếu, nếu anh mà là người đối diện có khi là đã sợ chết khiếp chính bản thân rồi.
Trái ngược lại với Tank. Cậu trai đối diện lại mang nét thư sinh, thân hình cân đối, khuôn mặt ưa nhìn và nụ cười ngọt ngào. Mặc dù không biết về cuộc đời người ta nhưng anh dám cá rằng cậu trai với mái đầu hai màu được nhiều người thích lắm, đến một thằng đực rựa như anh còn bị thu hút thì không biết mấy cô nàng ngoài kia cưỡng lại thế nào được.
Nhìn lại đồng hồ trên tay thấy đã gần 1h sáng, có lẽ Tank nên về nhà thôi chứ đã muộn lắm rồi.
"Đã muộn rồi. Cậu về cẩn thận nhé. Tạm biệt."
"Haha. Cậu cũng vậy, về cẩn thận nhé."
Tạm biệt nhau xong thì anh rời đi, không để ý rằng nụ cười trên môi người đối diện đã chẳng còn, đôi mắt mang sự vui tươi lúc nãy đã được được thay bằng cái nhìn mang vẻ cô đơn đầy ảm đạm. Có lẽ là cậu trai ấy vẫn muốn tiếp tục cuộc đối thoại giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip