địa ngục
Uzui vung mạnh cây kiếm gỗ đánh vào người các kiếm sĩ đang nằm bẹt dưới kia, quát:
_ĐỨNG LÊN, ĐỪNG CÓ NẰM BỆT RA ĐẤY NHƯ LŨ GÀ GÔ NỮA, trẻ con có khi còn làm tốt hơn chúng mày
Makio: a, nezuko hả em, cả takeo nữa, mấy đứa mau vào đây, nhiều đồ ăn ngon lắm
Nezuko: vâng, làm phiền mọi người rồi ạ
suma: không cần khách sáo, cứ ăn cho no rồi luyện tập sau cũng chưa muộn
Uzui: yo, mấy đứa trông ốm yếu quá, để ta giúp cho cơ thể mấy đứa hào nhoáng trở lại nào
Zenitsu: ê lão già, tôi tập luyện xong rồi, tạm biệt
Uzui: ờ, biến nhanh nhanh giùm ta, tên nhạt nhẽo
Cặp thầy trò này đích thị là cặp dở hơi nhất quả đất rồi, ê mà mới 3 ngày nó đã luyện tập xong rồi á, bọn tân binh kia ở đấy tới 4 tuần rồi đấy. Ấy vậy mà nezuko và takeo chỉ cần 5 ngày để tập luyện xong xuôi mọi thứ và đi đến chỗ viêm trụ, xem ra lời cựu âm trụ nói đúng là thật.
Viêm trụ hào hứng chào đón 2 chị em kamado, thậm chí là chỉ cho 1 chỗ luyện tập riêng biệt. Các bài tập vung kiếm và đứng tấn đều được 2 chị em vượt qua dễ dàng, viêm trụ vui mừng nói:
_mấy đứa đã hoàn thành tất cả những bài luyện tập mà ta giao, mấy đứa có thể đi được rồi
Nezuko: ể, đơn giản vậy à
Muichirou: ừ, đi đi
NV phụ: va-vậy còn bọn tôi, bọn tôi đã ở đây 1 tuâ...
Muichirou: các người giỏi mơ mộng quá nhỉ, đợi khi nào các người chống đẩy đến sập sàn đi đã, rồi sau đó sẽ vung kiếm đến gãy tay mới thôi
NV phụ: thiên vị, rõ ràng là thiên vị
Ở nhật phủ hiện tại, tanjiro đang ngồi thiền, 2 mắt nhắm lại xem chừng rất tập trung, bất chợt lên tiếng:
_em vào đi, sao cứ lấp ló ngoài của thế
Kanao: a, cậu chủ, chỉ là em....
Tanjiro: sao thế, em cảm thấy không khỏe à
Kanao: à không, chỉ là em muốn luyện tập cùng cậu chủ thôi
Tanjiro: em đừng lo, rồi em sẽ đến chỗ ta sớm thôi, mấy bài tập kia dễ ợt ý mà
Kanao: ý em không phải thế, em... chỉ muốn tập với riêng cậu chủ thôi, không tập với các trụ cột khác
Tanjiro: sao thế, họ làm gì không vừa ý em à
Kanao: không, chỉ là em không thích tập với họ thôi, viêm trụ và âm trụ ồn ào lắm, xà trụ với phong trụ cũng hay cáu gắt vô cớ nữa, với cả em tập với cậu chủ quen rồi, không thích tập với người khác
Tanjiro: ra thế
Kanao: vậy ý cậu chủ thế nào
Tanjiro: được chứ, mà ta đã bảo em nếu ở riêng thì không cần dùng kính ngữ mà
Kanao: ah, em xin lỗi, em sẽ cố
Tanjiro: không sao không sao, lát nữa em về phòng chuẩn bị nhé, ngày mai ta sẽ tập luyện luôn
Kanao: vâng, cảm ơn cậu chủ
Mùi hương của sự vui mừng bất giác làm tanjiro cười nhẹ 1 cái, cô gái này cũng thiệt tình. Khung cảnh trong căn phòng và ngoài kia đều khác nhau 1 trời 1 vực, bên trong thì tĩnh lặng bình yên, bên ngoài thì như 1 bãi chiến trường, các kiếm sĩ nằm la liệt khắp nơi, xem ra không ai còn sức đứng lên nữa. Genya khoác lên mình bộ trang bị vũ khí và rời khỏi nhật phủ để đến chỗ các trụ cột tiếp theo.
Shinobu cười nhẹ, nhìn vào thứ chất lỏng tím than kia, trong đầu toàn những suy nghĩ đen tối, nếu để bọn thượng huyền quỷ trúng phải chất độc này rồi lăn lê bò toài ra đất, hẳn sẽ vui lắm đây. Ý tưởng sử dụng các loại hoa khác kết hợp với hoa tử đằng xem ra đã thành công lớn, kanae trêu trọc:
_em lại nghĩ ra cái gì đen tối đấy, thuốc này chưa hoàn toàn chế xong đâu
Shinobu: chị đừng lo, đến lúc nó được chế xong, em sẽ còn nhiều ý nghĩ đen tối hơn nữa
Yushirou: tôi sẽ chế ra 1 loại thuốc có tác dụng vô hiệu hóa máu của hắn, đề phòng trường hợp hắn truyền máu mình qua cơ thể các trụ cột khi giao chiến
Tamayo: hãy pha chế nó kèm với thuốc hóa quỷ thành người, trong trường hợp hắn kháng lại được, những tác dụng phụ này sẽ giúp các trụ cột giết chết hắn
Shinobu: ý hay đấy, vậy ban đầu sẽ là thuốc chống phân tách nhỉ
Kanae: ta cần thuốc lão hóa nữa, tăng tốc độ lão hóa lên cao sẽ làm giảm khả năng hồi phục
Yushirou: ta sẽ tăng liều lượng lên mức tối đa, để hắn yếu đi càng nhanh, thương vong sẽ càng ít
Kanae: quyết định vậy đi, ta phải cho hắn biết thế nào là địa ngục, nhỉ
Tamayo: phải, hắn sẽ phải trải qua 1 địa ngục thật đáng sợ do chính hắn tạo ra
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip