Chương 4.

Mới vừa bay lên không trung thì Đàm Đài Tẫn đã xuất hiện trước mặt Tiêu Lẫm . Hắn lạnh lùng nói giọng âm trầm , ánh mắt như muốn nuốt chửng Tiêu Lẫm không cho kháng cự :

-'' Ta không cho phép em rời khỏi đây . Em là người của bổn tôn . Chưa có sự đồng ý của ta em không được phép đi đâu cả kể cả tiên giới.''

Tiêu Lẫm vẻ mặt chán ghét nói :

-'' Ngươi không có quyền ngăn cản ta. Ta muốn đi đâu thì đi , không cần ngươi cho phép. ''

Nói xong Tiêu Lẫm cầm kiếm đâm thẳng hướng tới hắn . Đàm Đài Tẫn dang tay sang hai bên vẻ mặt vênh váo , kiêu ngạo nói :

-'' Em đâm đi . Tim ta ở đây em cứ đâm thoải mái . "

Tiêu Lẫm tức không nói nên lời lý trí muốn y hãy đâm cho hắn một nhát nhưng con tim thì lại không nỡ . Y thu kiếm về không muốn làm Đàm Đài Tẫn bị thương. Y có chút buồn bực nói :

-'' Tại sao ngươi lại không cho ta rời khỏi đây . Ta là tiên ngươi là ma vốn dĩ không thể chứng đường ."

Đàm Đài Tẫn liền nhẹ giọng ôn nhu nhìn người trước mặt. Thật ra hắn đã thích y từ lâu . Nhưng lại không dám thổ lộ nay hắn đã là ma tôn cao quý trên vạn người. Hắn đã có thể bảo vệ cho Tiêu Lẫm suốt đời suốt kiếp .

-'' Ta thích em . Dù em là tiên , là người phàm hay chỉ là một tinh linh thì ta vẫn thích. Ta không muốn em rời khỏi tầm mắt của ta . Ta muốn bảo vệ em , Tiêu Lẫm. "

Tiêu Lẫm nghe hắn nói muốn bảo vệ mình thì có chút bất ngờ hơi xiêu lòng nhưng nghĩ đến thân phận của mình và hắn thì lại không muốn. Bản thân không trả được thù lại ở chung với kẻ thù dòng suy nghĩ trong đầu này . Làm cho khí huyết trong người của Tiêu Lẫm chảy ngược .
Y thổ huyết , linh lực đảo lộn làm y mất sức , không khống chế được linh lực nên rơi xuống . Đàm Đài Tẫn hoảng hốt bay đỡ Tiêu Lẫm , giọng hắn lo lắng bội phần :

-'' Em sao vậy sao lại thổ huyết . Ta sẽ truyền linh lực giúp em ổn định tâm mạch . Em không được có chuyện gì . ''

Đàm Đài Tẫn nhanh chóng bế Tiêu Lẫm đi vào phòng , để y ngồi trên giường . Mặt đối mặt , tay hai người chạm nhau để có thể dễ dàng vận khí . Hắn truyền linh lực cho y suốt một canh giờ mới dừng lại. Sau đó Tiêu Lẫm được Đàm Đài Tẫn ôm trong lòng suốt cả buổi trưa.
* Thật ra hắn rất sợ Tiêu Lẫm sẽ bỏ lại hắn bơ vơ giữa trời đất hiu quạnh này . Từ sau khi trở thành ma tôn dù rất nhiều kẻ từ ma đến tiên đều sợ hãi , kiêng dè hắn . Nhưng chưa có ai khiến hắn lo lắng đến mức này. Chỉ có Tiêu Lẫm , người thiếu niên này là duy nhất . *

Đến giờ Ngọ , Tiêu Lẫm tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong lòng Đàm Đài Tẫn thì mặt ửng đỏ . Y thì thào nói nhỏ , giọng yếu ớt :

-'' Đa tạ ngươi đã truyền linh lực cho ta. Sau này ngươi đừng hao phí linh lực cho ta nữa. Ta không có gì báo đáp cho ma tôn đâu . ''

Hắn nắm tay Tiêu Lẫm hôn nhẹ lên mu bàn tay của y rồi nói :

-'' Hay là em lấy thân báo đáp cho ta đi . Chút linh lực nhỏ này có đáng gì . Ta cho em cả mạng sống của ta còn được. ''

Y thấy hắn hôn bàn tay mình thì ngại ngùng giựt tay lại. Trước giờ y luôn là người sống thanh tâm quả dục nào chịu được sự đụng chạm kiểu ái tình này chứ. Từ xấu hổ thành tạc mao , y trấn tĩnh nói :

-'' Ngươi đừng có ảo tưởng. Ai cần mạng của ma tôn ngươi chứ . Mà ai cho ngươi tự ý hôn tay ta . Ngươi không biết hai chữ 'liêm sỉ 'à. ''

Hắn mặt cười gian xảo , điệu bộ cợt nhã .

-'' Chẳng phải em mới là người tựa vào lòng ta nãy giờ sao . Nhìn em rất hưởng thụ mà. Vòng tay của ta ấm áp không , bảo bối. "

Tiêu Lẫm bị ghẹo đến mức mặt đỏ lên , y ngồi dậy nhích ra chổ khác , ánh mắt ấm ức nhìn Đàm Đài Tẫn. Hắn biết đã chọc giận ( bé thụ nhà mình 😆😂😘🥰) y liền dỗ dành nói :

-'' Em đừng giận , ta chỉ đùa em thôi . Ta ra ngoài xử lí sự vụ . Em ở lại đây ngoan ngoãn chờ ta về. ''

Nói rồi Đàm Đài Tẫn đi ra ngoài bố trí kết giới mạnh bao phủ cả sơn trang rồi mới bay đi . Sau khi hắn đi rồi y mới cảm thấy bớt lo , hắn đúng là khắc tinh của y mà . Người gì đâu mà làm y thấy khó xử khi đối mặt . Nhưng lại cảm thấy thoải mái , có cảm giác an toàn khi ở bên. Y đúng là bị điên rồi lại cảm thấy an toàn khi ở bên kẻ thù. Ngồi trên giường suy nghĩ lung tung một hồi Tiêu Lẫm quyết định đi tắm . Vì y đổ mồ hôi nên cả người nhớp nháp , dính dính làm y không thể không tìm y phục để tắm rửa.

Y đi lại góc phòng mở gương ra thì thấy có nhiều bộ y phục mới đủ màu sắc . Từ màu hồng , màu lam , màu tím , màu trắng rất đẹp. Tất cả đều vừa kích thước người của y. Tiêu Lẫm chắc chắn là Đàm Đài Tẫn đã chuẩn bị cho mình . Y bèn chọn bộ y phục màu xanh lá mỏng có viền đai ngũ sắc .

Tiêu Lẫm đoán chắc trên sơn trang này không có người đi săn hay qua lại. Với tên ma tôn đáng ghét kia chắc không quay về sớm .Nên liền cầm y phục đi ra con suối ở phía sau rừng trúc để tắm.
______________________________________

Góc tâm sự của tác giả : Fic viết tình tiết hơi phi logic , cảm phiền đừng mang não khi đọc . Anh công hơi phúc hắc tí em thụ hơi overthingking tí , tính cách nhân vật không giống nguyên tác hay phim Trường Nguyệt Tẫn Minh nha . Hành văn còn dở , mong mọi người thông cảm . 😂😂😘🥰🥰🥰.

Nhất Chi Mai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip