cigarette

muichiro hút thuốc. em không biết thói quen này bắt đầu từ bao giờ, có lẽ là sau khi em và tanjiro chia tay, hoặc muộn hơn chút nữa, cỡ bốn, năm năm trước rồi khi mà muichiro vẫn là một sinh viên đại học tuổi hai mươi.

sau này khi có một công việc ổn định, muichiro vẫn giữ thói quen ấy. gười thân thiết với em đều biết, họ hay khuyên em nên bỏ nó đi, nhất là anh yuichiro vẫn luôn nạt nộ mỗi lần bắt gặp muichiro với điếu thuốc hay chỉ đơn giản là mỗi lúc trò chuyện cùng nhau. muichiro đương nhiên biết thuốc lá có hại cho sức khoẻ, song, vì ích lợi nó đem lại nên em cũng chẳng nỡ bỏ. giảm stress, giảm đau và còn giảm cả nỗi nhớ về người đã chẳng còn liên quan tới mình trong suốt năm năm trời rồi.

muichiro ngậm điếu thuốc, trên tay cầm bật lửa, bước vào trong phòng hút thuốc qua cánh cửa trượt. công việc nghiên cứu viên làm ngày làm đêm chẳng mấy khi có thời gian nghỉ ngơi đang dần bào mòn cơ thể của thanh niên u30 đây.

muichiro châm điếu thuốc, mùi bạc hà dần loang ra trong không khí, tràn ngập khắp căn phòng. do ít khi có thời gian dành cho những người thân thiết nên em thường hay nhân giờ giải lao hiếm hoi, sử dụng điện thoại để trò chuyện với bạn bè và người thân, trong đó nhiều nhất là anh trai yuichiro. anh trai yuichiro của em là một lập trình viên, anh thường làm việc tại nhà và điện thoại thì hầu như luôn giữ khư khư bên người nên sẽ trả lời tin nhắn của em trai rất nhanh. hai người thường trò chuyện về mấy chủ đề thường ngày, về việc mấy mẫu sinh vật trong phòng thí nghiệm đã sinh sôi như thế nào hay khách hàng ngày hôm nay khó tính ra sao.

cuộc sống muichiro cứ trôi qua như vậy, đôi lúc sẽ cảm thấy nhàm chán nhưng lại quá chán nản đối với việc đi tìm kiếm một người mới. yuichiro hay khuyên em trai nên ra ngoài và gặp gỡ người khác nhưng cậu trai thường hay từ chối vì em vốn đâu phải cái người tồi tệ tới mức vậy. dùng một mối quan hệ mới để lấp đầy khoảng trống trong tim à? muichiro chẳng xấu xa đến mức đấy đâu.

[từ: anh trai

à, chẳng biết có nên nói với em cái này không
nhưng hôm nay tanjiro về nước rồi]

muichiro khựng lại, bất ngờ tới mức đầu óc bỗng trở nên trống rỗng. tanjiro ra nước ngoài đã là chuyện của vài năm trước, khi cả hai đã dừng lại một thời gian. hậu chia tay cả hai vẫn giữ một mối quan hệ bạn bè ở mức xã giao, đôi khi thì trò chuyện dăm ba câu, cho tới khi tanjiro trở thành học sinh trao đổi và xuất ngoại, từ đó cả hai mất liên lạc.

em đã mơ về khoảng khắc được gặp lại người kia hàng tỉ lần. muichiro nóng lòng, chỉ muốn có thể vụt tới bên cạnh anh ngay lúc này. em thoát khỏi khung trò chuyện với yuichiro, kéo xuống phần cuối cùng của danh bạ, cái tên "tanjiro" vẫn chễm chệ ở đấy dẫu cho đã trở thành người dùng đã lâu không liên lạc. tin nhắn cuối cùng được gửi đến từ ba năm trước. muichiro ấn vào, đó là tin nhắn cảm ơn từ anh, em đã chúc tanjiro có một hành trình thuận lợi ở trời tây.

soạn một dòng tin nhắn, do dự giây lát, cuối cùng lại chẳng dám gửi đi.

;;

muichiro rời khỏi viện nghiên cứu và trở về nhà đã là cậu chuyện của ngày hôm sau. vùi mình vào công việc suốt cả tuần trời mà không tắm táp hay có một bữa ăn tử tế khiến cả cơ thể em như muốn rã ra và bốc mùi khủng khiếp. muichiro giờ đây chỉ muốn có phép dịch chuyển, bước một bước đã về tới nhà. thật ra muichiro coi trọng sâu sắc việc cân nhắc chuyển tới khu căn hộ của nhân viên lắm.

trên đường về, muichiro có ghé qua cửa hàng tiện lợi, không phải để mua đồ ăn mà là do bao thuốc trong người đã hết sạch, đối với một con nghiện thuốc như em thì điều đó chẳng khác gì tra tấn cả. nhưng loại thuốc muichiro hay dùng không phổ biến cho lắm, giá thành cũng cao vậy nên rất khó xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi. muichiro vừa lựa chút đồ uống, vừa suy nghĩ xem nên mua tạm loại nào hay không, vừa hay lại đụng phải một khách hàng khác.

cụ thể là người yêu cũ.

tanjiro mở to đôi mắt, vô cùng bất ngờ trước cuộc gặp gỡ bất ngờ này, muichiro thì khỏi nói, hoàn toàn đông đá như bức tượng, đồ trên tay cũng rơi xuống lả tả theo cái khựng lại của cậu trai. tanjiro hơi giật mình rồi ngay lập tức cúi xuống, giúp em nhặt nhạnh đồ lên trong khi muichiro vẫn còn đang bối rối, mãi mà chẳng nói nên lời.

- của em đây.

anh mỉm cười, đưa lại cho người kia đống đồ ít ỏi mà em đã lựa chọn, một hộp sữa và gói bánh snack. muichiro lúng túng nhận lấy, khẽ nói lời cảm ơn, ngập ngừng mãi mới thốt ra được một câu hỏi thăm:

- em không biết là anh về đấy. lâu chưa?

đương nhiên muichiro biết, lại còn là biết rất rõ đằng khác ấy chứ nhưng giờ không hỏi điều này thì còn gì để nói nữa cơ chứ? muichiro không muốn cả hai chỉ có hai, ba câu xã giao thoáng qua rồi thôi đâu.

chẳng muốn chút nào.

tanjiro gật đầu, đáp:

- anh mới về thôi.

- vậy mà chẳng thấy thông báo gì, cứ im im vậy thôi à.

cậu trai tóc đỏ tía cười trừ, muichiro đương nhiên biết anh phải thông báo với những người thân thiết rồi, chỉ là trong số đó không có em mà thôi.

muichiro cụp mắt, lòng man mác buồn.

cả hai cùng rời tới quầy thu ngân, tanjiro ngước nhìn kệ thuốc, rồi chỉ tay về phía hàng thuốc với bao bì màu xám:

- cho tôi một bao thuốc.

muichiro ngạc nhiên, em hỏi:

- anh hút thuốc sao?

người kia gật đầu, giải thích:

- thi thoảng thôi.

nhìn bao thuốc màu xám, đó là một loại khá phổ biến nhưng muichiro chưa từng thử nó bao giờ, cũng chẳng có ai xung quanh em hút thuốc nên chẳng biết mùi vị ra sao. nhưng em lại để ý, tanjiro cố tình dừng lại một chút để tìm kiếm, có lẽ đó chính là loại thuốc yêu thích của anh.

- cho tôi một bao giống anh ấy.

giờ thì lại tới tanjiro nhìn em với ánh mắt ngạc nhiên, muichiro không quay đầu đáp lại ánh nhìn ấy, tầm mắt em dán chặt lên bao thuốc đang được lấy xuống từ trên kệ, suy nghĩ liệu nó có phù hợp với mình không nhỉ.

rời khỏi cửa hàng tiện lợi, muichiro bất ngờ khi cả hai lại sóng vai nhau trên một con đường. ba năm như mất tích, gặp lại nhau theo cách này, em đương nhiên có chút chưa thích nghi được, dẫu sao thì cũng đường đột quá mà.

tanjiro tay xách túi đồ, tay cầm điện thoại, hơi cúi mặt, anh có thể cảm nhận được mùi hương hồi hộp phát ra từ người kia. tanjiro cũng lúng túng thấy mẹ, song, vẫn cố gắng nghĩ ra một đề tài nào đó để trò chuyện:

- em cũng hút thuốc à?

muichiro hơi hé miệng, em chưa đáp ngay, câu hỏi này của anh cũng nằm trong dự đoán của cậu trai nhưng em lại chăng biết trả lời sao cho phù hợp nữa. nếu chỉ ậm ừ cho có thì cuộc trò chuyện của cả hai sẽ rơi vào ngõ cụt mất. muichiro suy tư, sau cùng đáp lời:

- ừm. nghiện đấy. bất ngờ không?

tanjiro bật cười, anh gật đầu:

- có, bất ngờ lắm.

rồi anh choàng tay xách của túi đồ lên phần khuỷu tay, lục trong đó ra bao thuốc nọ, tháo ni-lông rồi mở nắp, hướng nó về phía người bên cạnh. muichiro gật đầu tỏ ý cảm ơn, em rút một điếu thuốc ra, sau đó tới tanjiro.

cậu chàng tóc đỏ tía tự châm cho mình, đương lúc cũng muốn đưa bật lửa sang cho người kia liền lại bị từ chối, muichiro cứ ngậm hờ điếu thuốc trên môi, chưa vội châm lửa. tới giờ tanjiro mới để ý tới, những đường nét mềm mại trên khuôn mặt của vài năm trước giờ đã trở nên sắc sảo hơn nhiều, khoé môi hay cười của em giờ cũng chẳng còn, đôi con ngươi mang đậm màu sắc xanh như viên ngọc lục bảo có nét đượm buồn. nếu nói điều thay đổi lớn nhất ở muichiro có lẽ là em đã trưởng thành hơn, rất rất nhiều, kể từ lần cuối cả hai gặp mặt. lần mà anh đã nói lời chia tay để theo đuổi sự nghiệp của mình.

liếc mắt, tanjiro nhác thấy điều khác lạ, anh mỉm cười, buông lời khen:

- kiểu tóc này rất hợp với em đấy.

muichiro theo phản xạ đưa tay chạm lên mái tóc dài ngang lưng được buộc kiểu đuôi ngựa gọn gàng. rồi em cụp mắt, giấu đi vẻ mất tự nhiên nhưng đương nhiên sẽ chẳng giấu nổi cái mũi thính của người kia rồi.

một mùi hương... mang theo sự mất mát, buồn tủi, nuối tiếc,... hoà lẫn lại cùng nhau.

người ta thường hay nói, mái tóc là nơi lưu giữ những kỷ niệm, khi một người hoàn toàn buông bỏ được quá khứ cũng chính là lúc họ buông lời giã từ với mái tóc của mình. điều này có thể là một trò đùa gây cười đối với một số người nhưng trong đó lại chẳng có muichiro. mỗi lần muichiro có suy nghĩ cắt phăng mái tóc đi, em lại chợt chần chừ. đương nhiên là không phải vì nhớ về mấy cái kỷ niệm tươi đẹp gì gì đó với người kia đâu! chỉ là... muichiro... lười? em cảm thấy lười ra tiệm cắt tóc, lười cầm chiếc kéo lên, lười nghe những lời khen của người khác về diện mạo mới của mình, lười xoá sổ hình bóng tanjiro khỏi cuộc đời, khỏi mọi thứ, mọi ngóc ngách trong trái tim muichiro.

tanjiro là tình đầu của em, cũng là người đầu tiên muichiro yêu, lần đầu rung động ở cái tuổi mười sáu và cũng sẽ là người cuối cùng ngự trị trong trái tim giờ đã khô cằn này. muichiro sẽ chẳng tài nào thoát khỏi cái bóng của người yêu cũ, em yêu anh quá nhiều, dẫu cho người kia đã bỏ lại thứ tình yêu tuổi xuân ở đằng sau và tiếp tục tiến về phía trước từ lâu. hẳn là hình bóng của em trong anh cũng đã phai nhạt rồi. tanjiro quá tốt, quá dịu dàng, anh quá tuyệt vời song anh cũng lại kiên định trong quyết định của mình vô cùng.

muichiro biết rằng quyết định chia tay sẽ tốt cho cả hai, ở một mặt nào đó, có lẽ vậy vì tanjiro sẽ chẳng bao giờ khiến những người yêu quý anh phải buồn vì một thứ lý do ngớ ngẩn nào cả.

có lẽ muichiro không phải ngoại lệ, có lẽ anh cũng nâng niu em giống như đối xử với những người khác, có lẽ anh đã đặt sự nghiệp lên trước còn muichiro, em chỉ là lựa chọn thứ hai trong cái cuộc đời vốn đã đầy giông tố của người anh cả nhà kamado... hoặc là thứ ba.

mãi suy nghĩ mà chẳng chú ý tanjiro đã dừng lại từ bao giờ. muichiro quay đầu, nhìn người đã cách mình vài bước chân kia, điếu thuốc trên môi đã được anh vứt đi từ bao giờ. anh mỉm cười, tay chỉ về con đường phía bên trái:

- anh đi bên này.

muichiro gật đầu, nhìn theo bóng lưng rời đi mà không lấy một lời níu kéo, mãi cho tới khi anh đi khuất.

muichiro lục tìm bật lửa trong túi áo, túi quần, mãi mới lôi ra được một cái bật lửa rẻ tiền em thường hay mua ở cửa hàng tạp hoá. châm điếu thuốc trên môi, hít vào một hơi rồi khẽ thở ra.

chẳng hợp với muichiro chút nào, loại thuốc này ấy.

nhưng lại cũng chẳng quá tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip