2:mì lạnh soba
Giyuu:anh
Tanjiro:cậu
Muichirou:em
Tớ đổi cách xưng hô một tý nhé
________________________________.
Hôm nay cậu phải gặp Giyuu -san sau khi nhận được thư của ngài chúa công.Ngài ấy muốn cậu giúp đỡ cho anh không còn bi quan về bản thân mà tiếp tục hướng tới tương lai và xem những thứ ở quá khứ như động lực cho hiện tại!
Thế nhưng việc đấy chả hề dễ dàng gì với cậu khi cậu phải mất hơn 4 ngày để Giyuu -san có thể mở lòng hé lộ quá khứ đã dằn vặt anh.
______________________________________
Giyuu quen biết một người và làm bạn tên là Sabito ở núi sương mù.bởi vì hoàn cảnh cả hai giống nhau nên cả hai thân với nhau rất nhanh.Học lúc nào cũng tập luyện cùng nhau chơi đùa cùng nhau.cả hai dính nhau như sam,tưởng chừng không có điều gì là có thể tách hai bọn họ ra.
Giyuu rất quý trọng Sabito cậu luôn dành tặng những điều tốt đẹp nhất cho người con trai ấy,
nhìn cách hai đứa học trò của mình đối xử với nhau như thế kia ông Urukodaki còn hiểu nhầm rằng hai đứa nó đang mập mờ hẹn hò mà không nói cho ông biết tuy nhiên khi ông hỏi học trò của mình họ đều phủ nhận đi điều ấy nhưng chắc chắn rằng trái tim họ dù có bị vấy bẩn tới cỡ nào thì vẫn luôn có chỗ để chứa người còn lại.
Cứ tưởng mọi thứ sẽ êm đẹp như thế mãi mãi...
.
Thế nhưng trong cuộc thi sát hạch năm đó Giyuu lại lần nữa mất đi ánh sáng của đời mình.
Sabito là ánh sáng từ nơi tăm tối đã dẫn đường Tomioka Giyuu đến với thế giới tàn bạo này một cách nhẹ nhàng và đầy trân trọng.Nhưng lũ quỷ ác độc đó đã không cho Giyuu một cơ hội để thổ lộ cảm xúc của mình ra.
Anh ân hận nếu lúc đó anh mạnh mẽ hơn thì chuyện này đã không xảy ra...
.
__Sabito ra đi vì bảo vệ Tomioka Giyuu__
.
Tanjiro nghe câu chuyện mà có chút rùng mình.
Tanjiro:"chẳng lẽ người luyện tập cùng mình trên núi là Sabito-san sao?"
Khi nghĩ đến chuyện của Giyuu lại làm cậu nhớ đến Rengoku.
Cậu vẫn luôn suy nghĩ rằng mình là người đáng chết hơn. Nếu Rengoku-san còn sống thì có thể chiến đấu với Muzan...và hạ hắn.
Thế nhưng câu nói của Inosuke lúc ấy đã thay đổi suy nghĩ của cậu.
.
Nghĩ đến câu chuyện Cậu có 1 thắc mắc có lẽ vẫn nên hỏi anh.
Tanjiro:thứ mà Anh Sabito giao phó lại cho anh là giúp hai người gắn kết với nhau?
Nghe câu hỏi của Tanjiro anh chợt sững người,bàn tay vô thức áp lên má,anh nhớ rồi nhớ lại lời nói lúc trước của Sabito.
Không phải anh không còn người thân mọi thứ ở xung quanh anh đấy thôi.
Thấy anh không trả lời Tanjiro cậu lo lắng anh là người có nhiều muộn phiền,có khi nào khi nghe câu hỏi cậu đã sát muối vào tim anh không??
Bổng chợt một suy nghĩ khác hiện lên trong đầu cậu
Tanjiro:"a phải rồi mình sẽ rủ anh ấy thi ăn mì lạnh soba chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý"
Tanjiro: anh Giyuu thi ăn mì lạnh không?
Giyuu định quay qua nói j đó với cậu khi thấy cậu hỏi thì không khỏi bất ngờ
Giyuu:"wtf? tự nhiên rủ đi thi ăn mì"
Mặc dù suy nghĩ như vậy anh vẫn đồng ý thi ăn với cậu.
.
Sau khi trải qua một bữa thi ăn no nê với Giyuu-san,anh quyết định về trước còn cậu thì mua thêm 1 phần mì lạnh soba nữa dành cho ai thì ắt hẳn mọi người cũng biết đó là ai
.
Cậu đảo chân đến Hà Phủ nơi có người con trai mà cậu tương tư ngày đêm.
Muichirou ở phía trong phủ nghe có người báo tin là có Tanjiro tới thì nhanh chân chạy ra ngoài
Muichirou:chào anh ạ! Anh đến đây có việc gì không ạ?
Tanjiro thấy bộ dạng thở lên thở xuống em thì không khỏi lo lắng
Tanjiro:hồi nãy anh có ăn mì lạnh soba nên có mua về cho em một phần em ăn chứ?
Muichirou:vâng ạ! Em cảm ơn anh nhiều lắm!
Lòng muichirou lúc này như mở cờ vì được gặp Tanjiro cứ như những sự phiền toái lúc nãy đã tan biến theo sương mù.
Nhìn Muichirou nở nụ cười hồn nhiên nhận mì từ mình cậu không khỏi rung động.
Nhưng cậu cũng biết mình phải nhanh chóng rời đi bởi vì cậu thấy em đang còn rất bận
Tanjiro:anh về trước nhé!tạm biệt em!
Muichirou:anh không ở lại chơi ạ?
Tanjiro: chắc có lẽ hôm nay không được rồi!xin lỗi em nhé!
Mặt muichirou thoáng đượm buồn
Muichirou: à vâng,không sao ạ.
Em không nỡ nhìn anh đang dần khuất bóng trên con đường dài ấy
Khi không còn thấy Tanjiro nữa em mới vào Hà phủ,vừa đi vừa nhìn hộp mì rồi lại thầm cười
Muichirou:"chu đáo thật đến đi ăn còn suy nghĩ tới mình"
______end_______
Góc nhỏ của tác giả:
Ê mấy bà biết bồ cũ của mình nói xấu mình thì nên lmj bây giờ??😓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip