Chương 12: Vẹn Nguyên-Tận Hôn
Vẹn Nguyên: Thể hiện sự trọn vẹn, không sứt mẻ của tình yêu sau bao thử thách. Dù có những hiểu lầm hay cãi vã, tình cảm của họ vẫn còn nguyên vẹn và ngày càng bền chặt.
Tận Hôn: "Tận" ở đây thể hiện sự hết mình, tận hiến. Nụ hôn là minh chứng cho sự tin tưởng tuyệt đối và mong muốn được ở bên nhau trọn vẹn, không còn e dè hay giữ kẽ. Đó là sự giao hòa trọn vẹn của hai tâm hồn, hai thể xác.
*
Sự khởi đầu của một mối quan hệ mới luôn đầy những cảm xúc đan xen, và câu chuyện của Đỗ Minh Tân cùng Nguyễn Hữu Sơn cũng vậy.
Sau nụ hôn vội vã trước cửa và câu nói lấp lửng "biết rồi mà", mọi thứ giữa họ thay đổi chóng mặt.
Không còn là những ánh mắt lén lút hay những nụ hôn vô hình, tình yêu của họ giờ đây được thể hiện một cách trực diện, vừa ngọt ngào vừa có chút ngượng ngùng.
Và với Tân, cơ hội đã đến thì phải nắm bắt, phải tới bến. Hiểu không?
*
Minh Tân, với bản tính "sửu nhi" và thích trêu đùa, ngay lập tức nhập vai một cách xuất sắc.
"Người yêu", "bạn trai", "vợ", "cưng",... cứ thế tuôn ra từ miệng nó như một phản xạ tự nhiên.
Minh Tân không ngại gọi Sơn bằng những cái tên thân mật ấy trước mặt bạn bè, thậm chí là người không quen.
Nó thích thú khi thấy khuông mặt đỏ bừng, ửng hồng của Sơn.
Hữu Sơn thì ngược lại, vẫn bẽn lẽn như ngày đầu.
Cậu chưa quen với việc công khai mối quan hệ này một cách quá lộ liễu.
Mỗi lần Tân gọi "cưng ơi", "vợ ơi" là cậu lại giật mình, tai nóng ran và mặt đỏ ửng.
Phản ứng của Sơn luôn là một cú thúc cùi chỏ nhẹ vào người bên cạnh, kèm theo câu nói đầy vẻ dỗi hờn:
"Im."
Dù biết là không có gì đáng xấu hổ, nhưng Sơn vẫn cảm thấy có một lớp màng vô hình ngăn cách cậu với những hành động "bạn trai, bạn gái" điển hình.
Cậu không sợ bị trêu chọc, chỉ là cảm giác lạ lẫm, bối rối khi tình cảm của mình được phơi bày quá vô tư.
*
Chuyện tình của họ, cứ thế, được dệt nên từ những mảnh vụn đáng yêu và ngượng ngùng.
Buổi tập vocal hôm đó, Sơn lại được chứng kiến một màn vô tư đến đáng sợ của Tân.
Thầy giáo vừa rời đi, nó đã lập tức quàng vai Hữu Sơn.
"Hát lại đi Sơn, đoạn cao trào ấy, hay quá." Tân vỗ vai cổ vũ.
Sơn, lúc đầu còn lười, nhưng nghe lời Tân cũng hắng giọng, cất lên một đoạn điệp khúc.
Giọng hát của cậu vừa trong trẻo, vừa đầy cảm xúc.
Minhtin nghe xong, không nhịn được mà gật gù tán thưởng.
"Giỏi quá, xứng đáng được thưởng một cái hôn."
Nói rồi, nó lén hôn cái chụt lên má Sơn.
"Tân!"
Sơn giật mình, đẩy nhẹ Tân ra, mặt đỏ bừng.
"Mày làm gì vậy! Tụi nó kia kìa!"
Sơn liếc mắt về phía đằng xa, nơi mấy đứa trong nhóm đang nói chuyện đến quên trời đất.
cậu càng ngượng, vội vàng quay mặt đi.
Tân chỉ cười, ôm lấy cậu từ phía sau.
"Có gì đâu mà phải ngại, ai nhìn mà chả biết tụi mình yêu nhau."
*
Đến bữa ăn, hai đứa lại ngồi đối diện nhau.
Bữa trưa đơn giản là thế, nhưng Tân lại biến nó thành một nơi thể hiện tình yêu của riêng hai người.
Nó cẩn thận gắp miếng thịt ngon nhất, miếng cá to nhất bỏ vào bát Sơn.
"Ăn đi, chiều còn tập nữa."
Hữu Sơn ngước lên, thấy Tân đang cười tít mắt, trong khi đám bạn xung quanh đã không kìm được nữa, khẽ quay mặt đi.
Sơn chỉ biết cười trừ, tim thì đập thình thịch như đánh trống.
Cậu cũng gắp một miếng thịt vào bát Tân, thì thầm:
"Mày cũng ăn đi, đừng có gầy nữa."
Tân chỉ cười sung sướng, nắm lấy tay Sơn dưới gầm bàn.
*
Một buổi tối,12 giờ, khi cả hai đã về giường riêng của mình, Tân lại nổi hứng nhắn tin cho Sơn.
"Tối nay ngủ chung nha."
Hữu Sơn đọc tin nhắn mà tim đập mạnh, đầu óc quay cuồng. Cậu vội vàng gõ chữ:
"Ngủ riêng đi! Anh còn chưa quen..."
Sơn tưởng tượng ra hàng tá viễn cảnh kịch tính trong đầu, không khỏi thấy bồn chồn, hồi hộp.
Tân nhắn lại, giọng đầy vẻ trêu chọc:
"Thôi mà, ôm một cái rồi ngủ. Anh sợ tao ăn thịt đấy à?"
Cậu cắn môi, ngón tay lướt trên màn hình mà không gõ được chữ nào.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Chàng Thiên Nga quyết định:
"...Ờ ngủ chung ... thì ngủ chung."
Nhưng trong lòng, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một đêm dài chẳng lành.
Khi Tân trèo vào giường Sơn, cậu đã nằm gọn trên giường, chừa lại một khoảng trống nhỏ cho nó.
Sơn dè dặt đỏ mặt, đành nằm quay lưng lại với Minh Tân.
Cậu cố gắng hít thở thật đều, nhưng tim vẫn đập nhanh một cách bất thường.
Cuộc chiến tâm lí của Hữu Sơn nhanh chóng bị dập tắt bởi hành động táo bạo của Minh Tân. Cậu bắt Sơn quay người lại, đối diện với mình.
Gương mặt cả hai chỉ cách nhau vài tấc.
Sơn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng, phảng phất mùi bạc hà từ Minh Tân.
Ánh mắt nó, trong bóng tối mờ ảo của căn phòng, sâu hun hút và chất chứa một sự khao khát khó tả.
Một nụ hôn ướt át được đặt xuống.
Không còn vội vàng như hôm trước, lần này là một nụ hôn chậm rãi, đầy ắp sự khám phá.
Môi chạm môi, đầu lưỡi Minh Tân khẽ lướt qua viền môi cậu, mời gọi.
Sơn ban đầu còn ngập ngừng, nhưng trước sự tấn công dồn dập và đầy mê hoặc ấy, cậu dần chìm đắm.
Lưỡi của Tân lấn sâu vào khoang miệng của Sơn, tìm kiếm, quấn quýt.
Nó dần siết chặt vòng tay, kéo Sơn sát lại, như muốn nuốt chửng lấy cậu.
Hữu Sơn, cơ thể mềm nhũn, chỉ biết vòng tay qua cổ Tân, đáp lại nụ hôn đầy mãnh liệt ấy một cách vụng về.
Khi nụ hôn kết thúc, không khí trở nên đặc quánh.
Gương mặt Sơn đỏ bừng, hơi thở hổn hển.
Tân khẽ cười, vuốt ve mái tóc mềm của cậu. Nó đặt cằm lên vai Sơn, thì thầm vào tai:
"Hình như tao không nghiện hôn nữa, mà tao nghiện anh rồi..."
,
Lâu sau, nó siết chặt cậu hơn một chút, rồi... ngủ mất tiêu.
Sơn nằm đó, mắt mở thao láo trong bóng tối, nghe tiếng thở đều đều của Tân.
Cậu quay người lại, nhìn gương mặt bình yên nọ, khẽ thở phào.
Đôi má Hữu Sơn nóng ran, lần này là vì xấu hổ với câu nói "nghiện anh".
*
Sơn cứ nghĩ cuộc sống của họ sẽ mãi êm đềm như thế, cho đến khi một "cơn bão nhỏ" ập đến.
Tối hôm đó, cậu đang trò chuyện với Phúc Nguyên ở hành lang.
Cả hai cười nói rất vui vẻ, Nguyên thì kể chuyện hài, còn cậu thì cười vang, thậm chí còn vỗ nhẹ vào má Nguyên.
Tân đi ngang qua, thấy cảnh tượng đó, gương mặt bỗng tối sầm lại.
Nó không nói gì, chỉ im lặng đi về giường.
Hữu Sơn thấy Tân có vẻ lạ, nhưng cũng không để tâm lắm.
Cho đến khi vào ký túc xá Vườn Sao Năng, thấy Tân ngồi im lìm ở góc giường, không "quậy" như mọi khi, cậu mới bắt đầu thấy lo lắng.
"Tân, mày bị sao vậy?" Sơn ngồi xuống bên cạnh nó.
Tân vẫn không trả lời, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.
"Này, có chuyện gì thì nói đi chứ?" Sơn lay vai cậu.
"Anh làm gì sai à?"
Tân vẫn im lặng. Mãi đến khi Sơn gặng hỏi, nó mới chịu khai.
"Tao ghét cái kiểu anh cười, anh nựng má đó với người khác."
Sơn ngơ ngác, không hiểu Tân đang nói gì.
"Cười kiểu nào? Nựng má nào? Người khác nào?"
"Nguyên hả? Trời đất... nó là 'con' chúng mình mà." Sơn vừa nói, vừa phì cười.
"Ờ, thì...thôi." Minh Tân vẫn giữ thái độ dỗi hờn.
"Mặt anh xinh quá, tao ghen."
Hữu Sơn nghe đến đây thì đứng hình. "Ghen á?" Cậu ngạc nhiên.
"Anh với Nguyên có gì đâu mà ghen?"
"Kệ." Tân quay mặt đi. "Anh làm với Nguyên như vậy, tao thấy khó chịu."
Sơn ngơ ra một lúc. Rồi cậu cười, tiến tới véo má Tân một cái.
"Mày ngốc vừa. Nó là bạn thân của tụi mình. Vả lại..."
Cậu nhìn thẳng vào mắt Tân. "Anh đâu phải là của nó." Sơn vừa nói, vừa khẽ nắm chặt lấy tay Tân.
Cái siết tay nhẹ nhàng, nhưng lại đủ để xua tan mọi dỗi hờn trong lòng Tân.
Nó ôm chặt Nguyễn Hữu Sơn, thì thầm: "Tha mỗi lần này thôi đó."
*
Nhiều cơn bão lòng đã đi qua, để lại sau lưng những hiểu lầm vụn vặt và sự dỗi hờn đáng yêu.
Mối quan hệ của Tân Sơn Nhất không những không rạn nứt mà còn trở nên vững chắc hơn bao giờ hết.
Điều quan trọng nhất là họ đã học được cách chia sẻ và thấu hiểu cảm xúc của đối phương.
Tình yêu không còn là cảm xúc của riêng mỗi người mà đã trở thành sợi dây kết nối, là sự tin tưởng tuyệt đối giữa cả hai.
Bấy giờ cũng là lúc Sát Hạch 7 bắt đầu, sát hạch gần như quan trọng nhất xuất hiện.
Đây là tấm vé vào Top 13, gần như là cánh cửa cuối cùng để chạm tới ước mơ.
Nếu trước đây những thử thách đầy áp lực có thể khiến họ căng thẳng, dễ nảy sinh mâu thuẫn, thì bây giờ mọi thứ đã khác.
Tân và Sơn, khi đã hiểu nhau hơn, khi không còn những cuộc tranh cãi đáng có, lại bỗng thấy mọi thứ trở nên dễ dàng đến lạ.
Mọi khó khăn, áp lực của cuộc thi dường như đều tan biến khi thấy gương mặt quan tâm của người kia.
Tình yêu của họ đã trở thành một điểm tựa vững chắc, một nguồn động lực to lớn giúp Tân và Sơn cùng nhau vượt qua mọi chông gai.
Họ là đồng đội, là người bạn đời cùng nhau chiến đấu cho ước mơ.
Sát Hạch 7 đã không còn là một thử thách đáng sợ, mà trở thành một cơ hội để họ chứng minh cho mọi người thấy: chỉ cần Tân Sơn Nhất luôn bên cạnh nhau, họ đều có thể vượt qua tất cả.
*
Chương này ngọt quá, ngượng tay vô cùng mọi người ạ.
Tân Sơn Nhất có mặt trong đội hình thăng cấp rồi nhưng mà anh new york city của tui...huhuhu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip