Chương 8: Hoà Tĩnh-Nhận Hôn
"Hoà Tĩnh" – đón nhận mọi thứ đến một cách thản nhiên, yên lành, không bối rối.
"Nhận Hôn" – không né tránh, không phủ nhận. Dù có người thấy, họ vẫn giữ lấy nhau. Nhẹ nhưng chắc.
*
Khi tiếng vỗ tay và những lời chúc mừng cho người chiến thắng của Sát Hạch 4 đã lùi lại phía sau, tan vào không khí đặc quánh của phòng chờ.
Nơi đây không có niềm vui của kẻ ở lại, chỉ có nỗi buồn của người ra đi và sự tĩnh mịch nặng như chì của những người chứng kiến.
Sáu tân binh khác phải dừng chân. Sáu cái tên, sáu gương mặt đã từng chung một mái nhà, chung một sàn tập, chung một giấc mơ, giờ đây phải gói ghém hành lý.
Họ hay Tân và Sơn phải nói lời chào.
Chỉ là một lời chào thôi, mà sao cổ họng ai cũng nghẹn đắng.
Lòng nặng trĩu. Nặng như đeo đá.
Một cơn đau không thành hình, không gọi được tên cứ âm ỉ len lỏi vào từng thớ thịt, râm ran khắp người.
Nó không phải cái đau xé da cắt thịt, mà là thứ cảm giác tê dại, buốt giá từ bên trong.
Có tiếng sụt sịt khe khẽ ở một góc phòng.
Có những cái ôm siết thật chặt, vội vã như sợ nếu buông ra, người kia sẽ tan biến mất.
Có những đôi mắt đỏ hoe cố tình nhìn xuống đất, lảng tránh ánh mắt của nhau vì sợ rằng chỉ một cái chạm thôi, nước mắt sẽ không cầm được nữa.
Khóc. Tiếc nuối. Khó hiểu.
Ba từ ấy cứ lởn vởn trong đầu mỗi người.
Nhóm 1—nhóm của Tân và Sơn—nhóm đã chiến thắng, lại là nhóm mang tâm trạng nặng nề vô cùng.
Khoảng thời gian gắn kết hơn một tháng không dài, nhưng cũng chẳng hề ngắn ngủi.
Nó đủ để biến những người xa lạ thành anh em, đủ để quen với việc mỗi sáng thức dậy thấy gương mặt ngái ngủ của người kia, đủ để quen chia nhau chai nước sau khi tập, đủ để quen với tiếng cười nói rôm rả mỗi bữa ăn.
Giờ đây, phải nhìn những người mình cùng ăn, cùng ngủ, cùng đổ mồ hôi và nước mắt ấy lặng lẽ rời đi, cảm giác thật tồi tệ.
Và rồi, như một nhát dao cuối cùng, không cho ai có thời gian để chuẩn bị tâm lý, thông báo chính thức được đưa ra: Rã team.
Cụm từ ấy vang lên, khô khốc và tàn nhẫn.
Sẽ không còn là nhóm 1 với những chiến thuật riêng, không còn nhóm 3 đầy cá tính. Sẽ không còn những cái tên thân mật được đặt cho nhau như "teamwork" hay "gấu mèo".
Tất cả đã là quá khứ. Kể từ giờ phút này, họ phải phó mặc số phận cho quyết định của ba mentor Tóc Tiên, Soobin và Kay Trần.
Giữa đám đông đang tan rã trong im lặng, Tân chính là người lo lắng nhất.
Nỗi lo của nó còn lớn hơn cả sự chia ly với sáu người bạn vừa ra về.
Một nỗi sợ vô hình bóp nghẹt lấy lồng ngực nó.
Nó sợ phải rời xa mọi người trong team 1, những người đã cùng nó tạo nên chiến thắng.
Nhưng nỗi sợ ấy chỉ là một phần nhỏ.
Phần lớn hơn, phần sâu thẳm và nhức nhối hơn, là nó sợ phải rời xa Nguyễn Hữu Sơn.
Chẳng hiểu sao nữa. Tân tự hỏi lòng mình hàng vạn lần mà không có câu trả lời.
Nó chỉ biết rằng, ý nghĩ về một ngày mai không còn Sơn bên cạnh khiến tâm trí nó trống rỗng. Một khoảng trống hoác, hiu quạnh đến đáng sợ.
Không còn người khẽ huých tay nó lúc nó lơ đãng, không còn giọng nói trầm ấm thì thầm "cố lên" trước khi lên sân khấu, không còn bóng lưng vững chãi quen thuộc trong phòng tập.
Tân đảo mắt, tìm kiếm bóng hình quen thuộc giữa những hỗn loạn lặng lẽ.
Kia rồi.
Sơn đang đứng một mình, tựa lưng vào tường, đầu hơi cúi xuống, mái tóc che đi gần hết biểu cảm trên gương mặt.
Trông cậu cũng cô độc và lạc lõng y như nó vậy. Dường như cảm nhận được ánh nhìn, Chàng Thiên Nga ngẩng lên, mắt họ chạm nhau xuyên qua khoảng không gian ngăn cách.
Không có một lời nào được nói ra.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Tân thấy được tất cả.
Nó thấy sự mệt mỏi, sự tiếc nuối, và cả một nỗi buồn mênh mông không đáy trong đôi mắt Sơn.
Một nỗi buồn giống hệt như của nó.
Sự im lặng kéo dài. Tương lai trở nên mờ mịt. Quyết định của các mentor treo lơ lửng trên đầu họ như một bản án.
Và khoảng trống bên cạnh, nơi vốn dĩ luôn có Sơn, bỗng trở nên mênh mông và lạnh lẽo đến đáng sợ.
*
Cả khán phòng nín thở. Thời gian như ngưng đọng lại, đặc quánh trong sự chờ đợi.
Mỗi cái tên được xướng lên là một nhịp tim đập thót, một ánh mắt vụt sáng hy vọng rồi lại vội vã lụi tàn.
Tân đứng đó, hai bàn tay nắm chặt đến trắng bệch, cố gắng giữ cho hơi thở mình đều đặn.
Nó không dám nhìn Sơn, sợ rằng mình sẽ voo tình phơi bày hết sự mong mỏi ích kỷ trong lòng.
Rồi, giọng nói của nhà sản xuất Kay Trần vang lên, rành rọt và dứt khoát, xé toang tấm màn im lặng.
"Minh Tân—"
Trái tim Tân hẫng đi một nhịp.
"—Hữu Sơn."
Một khoảng lặng. Và rồi, thế giới trong Tân vỡ òa.
Nó vỡ òa trong im lặng.
Không một tiếng reo hò, không một cử chỉ ăn mừng thái quá.
Bên ngoài, nó vẫn là Minh Tân điềm tĩnh.
Bước chân đi lên sảnh ánh sáng vẫn kiên định, vẫn vững chắc, như thể đã biết trước kết quả này.
Nhưng chỉ có nó mới biết, nội tâm mình đang lung lay và gào thét dữ dội đến mức nào.
Một cơn sóng thần của niềm vui cuồng nhiệt quét qua, cuốn phăng đi mọi lo lắng, mọi sợ hãi trước đó, chỉ để lại một sự nhẹ bẫng đến choáng váng.
Mình và Sơn.
Lại là mình và Sơn chung đội.
Lại một lần nữa, Tân chẳng hiểu nổi chính mình.
Tại sao lại kích động đến thế? Tại sao lại vui sướng đến điên cuồng như một đứa trẻ được quà? Tại sao lại có cảm giác như vừa giành được cả thế giới này chỉ vì một cái tên được đặt cạnh nhau?
Nó tự chất vấn, cố tìm một lý do hợp lý. Bởi vì đã quen phối hợp? Bởi vì diễn cùng Sơn sẽ an toàn hơn?
Những lý do ấy lướt qua đầu nó, nhạt nhẽo và không đủ sức nặng.
Dù không chung đội, cơn thèm hôn môi vẫn được thỏa mãn.
Đúng vậy.
Dù có bị chia cắt, những khao khát vụng trộm, những nụ hôn giấu giếm sau cánh gà hay trong một góc khuất nào đó vẫn có thể tìm được cách để xảy ra.
Nụ hôn của chúng nó đâu phụ thuộc vào việc có chung team hay không.
Vậy thì tại sao? Tại sao nó vẫn ích kỷ mong mỏi được chung đường đến thế? Tại sao viễn cảnh được danh chính ngôn thuận đứng bên Sơn trên sân khấu lại khiến nó hạnh phúc đến run rẩy?
Chẳng hiểu.
Hoặc có lẽ, nó đang cố tình không muốn hiểu.
*
Đội hình mới, đồng đội mới, chặng đường mới, leader mới.
Mọi thứ đều lạ lẫm.
Phòng tập mới có mùi sơn còn thoang thoảng.
Những gương mặt đồng đội mới vừa thân quen lại vừa có chút xa cách.
Những cuộc thảo luận chiến thuật mới, những ý tưởng mới được đưa ra.
Mọi thứ đều khoác lên mình chiếc áo của sự khởi đầu, vừa háo hức lại vừa ẩn chứa chút bất an.
Tất cả đều mới với Đỗ Minh Tân.
Chỉ trừ một điều.
Chỉ trừ bóng dáng nhỏ bé quen thuộc luôn ở trong tầm mắt của nó.
Chỉ trừ Hữu Sơn.
Sơn là thứ duy nhất cũ kỹ, thân thương giữa một thế giới đang thay đổi.
Sự hiện diện của cậu giống như một cái mỏ neo, giữ cho con thuyền cảm xúc của Tân không bị chao đảo giữa những điều mới mẻ.
Nhìn thấy Sơn đang tập luyện ở góc phòng, nhìn thấy cái cách cậu nhíu mày khi không thuộc động tác, nhìn thấy nụ cười nhẹ khi được ai đó khen ngợi... tất cả đều mang lại một cảm giác an toàn và ấm áp đến lạ.
Sơn ở đó, và thế giới của Tân lại có một điểm tựa.
Sát Hạch 5 với chủ đề đầy thách thức phải diễn trên sân khấu ngoài trời khiến guồng quay luyện tập trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết.
Thời gian trên sàn tập nhiều hơn, những đêm thức trắng để họp nhóm cũng nhiều hơn.
Và đương nhiên, hôn cũng nhiều hơn.
*
Tiết mục của Sát Hạch 5 đòi hỏi sự tương tác của cả nhóm, và trong đội hình mới, có một thành viên tên Văn Khang—một dancer có kỹ thuật rất tốt, tính cách lại hòa đồng, vui vẻ.
Khang đặc biệt ngưỡng mộ "Chàng Thiên Nga" Hữu Sơn và thường xuyên tìm đến cậu để trao đổi về vũ đạo.
Ban đầu, Tân không để tâm. Nó tin vào sự kết nối của mình và Sơn.
Nhưng guồng quay luyện tập khắc nghiệt bào mòn sức lực và cả sự kiên nhẫn.
Những lúc mệt mỏi rã rời, khi Tân chỉ muốn tìm một góc để nghỉ thì lại thấy khang và Sơn kề đầu vào nhau, xem lại video trên điện thoại và bật cười vì một điều gì đó.
Nó thấy Khang tự nhiên khoác vai Sơn. Nó thấy Khang đưa chai nước cho Sơn trước cả khi nó kịp làm điều đó.
Cái cảm giác an toàn, ấm áp mà sự hiện diện của Sơn mang lại bắt đầu xuất hiện những vết rạn.
Một thứ cảm xúc xấu xí mà Tân chưa từng trải qua.
Và rồi, Minh Tân dần nhận ra: nó đang ghen. Một cách rõ ràng, âm ỉ và khó chịu.
Nó biết điều đó chẳng đúng đâu. Sơn đâu phải của riêng ai.
Cả hai đang đứng giữa một nhóm người, cùng theo đuổi một mục tiêu.
Nhưng biết là một chuyện, còn dừng được cảm xúc thì lại là chuyện khác.
Từng lần thấy Sơn cười vì một câu đùa của Khang, từng cái gật đầu khen ngợi, từng cái nhìn không hướng về mình, tất cả dần tích tụ trong Tân thành một thứ cảm xúc lạ lẫm.
Không ồn ào, không nổi nóng, chỉ là một kiểu bứt rứt, như bị gạt ra ngoài một vòng tròn nhỏ mà nó từng nghĩ mình luôn có mặt.
Và tệ nhất là: nó không dám nói ra.
Vì nếu nói, thì phải gọi tên một thứ mà cả hai chưa từng dám nhận.
*
Đỉnh điểm là một buổi tập khuya.
Cả đội đã thấm mệt, chỉ còn vài người nán lại.
Leader đã cho phép nghỉ, nhưng Tân vẫn kéo Sơn ở lại, lấy cớ là "khớp lại đoạn cuối cho chắc".
Đó chỉ là cái cớ.
Điều nó thực sự muốn là kéo Sơn về lại với thế giới của riêng hai đứa.
Khi trong phòng tập chỉ còn lại họ, không gian lại trở nên đặc quánh như trước. Sơn, có lẽ đã mệt, chỉ uể oải hỏi:
"Lại nào, đoạn nào cơ?"
Tân không trả lời.
Nó bước tới, dồn Sơn vào tấm gương lớn phía sau.
Ánh đèn phòng tập chiếu thẳng vào mặt Sơn, làm lộ rõ vẻ ngơ ngác và mệt mỏi trong mắt cậu.
"Tân...?"
Không một lời báo trước, Tân cúi xuống, chiếm lấy môi Sơn.
Nụ hôn này như mọi lần, không có sự dịu dàng hay say đắm thăm dò.
Nó gấp gáp, đòi hỏi, và có chút thô bạo.
Nó là sự khẳng định chủ quyền, là sự trút bỏ của tất cả những bất an, ghen tuông đã dồn nén suốt mấy ngày qua.
Minh Tân ghì chặt lấy gáy Sơn, ép cậu phải đáp lại nụ hôn của mình, như thể muốn dùng cách này để xóa sạch hình bóng của những người khác khỏi tâm trí Hữu Sơn.
Sơn ban đầu sững sờ, nhưng rồi cũng bị cuốn theo sự mãnh liệt của Tân, vòng tay qua cổ nó.
Cả hai chìm vào nụ hôn sâu, bỏ quên cả thế giới.
"Bịch..."
Tiếng một lon nước ngọt bằng kim loại rơi xuống sàn, lăn vài vòng rồi dừng lại trong im lặng.
Cả Tân và Sơn giật mình buông nhau ra, quay về phía cửa.
Đứng chết trân ở đó là Khang.
Tay cậu ta vẫn còn lơ lửng ở tư thế vừa làm rơi lon nước, đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào hai người họ với một vẻ kinh ngạc không thể che giấu.
Cậu ta đã thấy. Có lẽ là thấy hết tất cả.
Trong một khoảnh khắc, cả ba người đều bất động.
Không khí đông cứng lại. Bong bóng an toàn mà Tân và Sơn cố gắng duy trì, bong bóng của những nụ hôn núp dưới danh nghĩa "luyện tập", vừa bị một người ngoài không báo trước chọc thủng.
Sự kích thích giờ đây không còn là niềm vui được chung đội nữa, mà là nỗi kinh hoàng khi bí mật lớn nhất của họ có nguy cơ bị phơi bày.
Sự im lặng trong phòng tập lúc này còn đáng sợ hơn cả một quả bom nổ.
Nó đặc quánh, nặng trĩu, ghì chặt lấy ba người họ.
Lon nước vẫn nằm chỏng chơ trên sàn, lạnh lẽo và vô tri, như một chứng nhân câm lặng cho bí mật vừa bị phơi bày.
Trong đầu Tân là một khoảng trắng xóa.
Mọi cảm giác chiếm hữu, ghen tuông, say đắm ban nãy đã bốc hơi sạch sẽ, chỉ còn lại một nỗi hoảng loạn đang từ từ dâng lên như thủy triều.
Nó có thể cảm nhận được cơ thể Sơn bên cạnh cứng đờ, cảm nhận được hơi ấm vừa rồi đã nguội ngắt.
Chúng nó vẫn đứng rất gần, nhưng một vực thẳm vô hình vừa được tạo ra.
Khang là người cử động đầu tiên.
Cậu ta lúng túng cúi xuống nhặt lon nước, bàn tay hơi run.
Tránh nhìn thẳng vào hai người họ, Khang lắp bắp, giọng nói như bị mắc kẹt trong cổ họng:
"Xin... xin lỗi. Tao... tao để quên điện thoại... tao không cố ý..."
Nói rồi, cậu ta vội vã đi tới góc phòng, chộp lấy chiếc điện thoại trên băng ghế, rồi gần như chạy ra khỏi cửa, không dám ngoái đầu lại.
Cánh cửa phòng tập khép lại một cách nhẹ nhàng, nhưng trong tai Tân, nó lại vang lên như một tiếng sập của cánh cổng địa ngục.
Cánh cửa khép lại, trả căn phòng về với sự im lặng đến ngột ngạt.
Khang đã đi, mang theo hình ảnh mà có lẽ sẽ ám ảnh cả ba người họ một thời gian dài.
Tân buông Sơn ra, lồng ngực phập phồng vì hỗn loạn cảm xúc.
Nó không dám nhìn vào mắt Sơn, chỉ cúi gằm mặt xuống sàn, chờ đợi một cơn thịnh nộ, một lời trách móc, một cái đẩy ra xa.
Nó xứng đáng với những điều đó.
Nhưng cơn bão mà nó chờ đợi đã không đến.
Thay vào đó, nó cảm nhận được một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên vai mình.
"Tân..."
Giọng Sơn vang lên, trầm và khẽ, không một chút gằn hắt.
Nó có sự mệt mỏi, có chút run rẩy, nhưng tuyệt nhiên không có sự giận dữ.
Tân ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt phức tạp của Sơn.
Trong đó có sự lo lắng, có sự bối rối, và có cả... sự xót xa.
"Mày có ổn không?" Sơn hỏi, ngón tay cái khẽ miết lên vai Tân như một cử chỉ trấn an.
Câu hỏi đó, dịu dàng đến không ngờ, lại có sức sát thương lớn hơn vạn lời mắng nhiếc.
Nó đánh sập hoàn toàn bức tường phòng ngự mà Tân vừa cố gắng dựng lên.
Cái "tôi" đầy gai góc trong đầu Minhtin lập tức co rúm lại, nhường chỗ cho một sự yếu đuối và tội lỗi không che giấu nổi.
"Tao..." Cổ họng Tân nghẹn lại. "Tao xin lỗi anh."
Sơn khẽ thở dài, kéo Tân ngồi xuống băng ghế dài sát tường.
Cậu không ngồi cạnh, mà ngồi đối diện, hai đầu gối gần như chạm vào nhau, buộc Tân phải nhìn thẳng vào mình.
"Đừng xin lỗi anh," Sơn nói nhỏ.
"Nói anh nghe, có chuyện gì vậy? Mấy ngày nay mày lạ lắm."
Sự thẳng thắn và dịu dàng của Sơn khiến Tân không thể trốn tránh được nữa.
Nó hít một hơi sâu, nhìn xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau của mình.
"Tao thấy anh và Khang ," nó lí nhí. "Hai đứa có vẻ... rất thân. Tao khó chịu."
Thú nhận điều đó ra thành lời khiến Tân cảm thấy mình thật nhỏ nhen và thảm hại.
Nhưng Sơn không cười, cũng không phán xét. Cậu chỉ im lặng lắng nghe.
"Khang là bạn tốt," Sơn từ tốn giải thích. "Nó giúp anh nhiều trong việc luyện tập. Chỉ có vậy thôi."
Cậu ngừng lại một chút, ánh mắt nhìn sâu vào mắt Tân, như thể muốn nhìn thấu tâm can của nó.
"Tân này," Sơn nói tiếp, giọng nói chứa đựng một sự thấu hiểu đến lao lòng.
"Chuyện của chúng ta, chỉ cần hai chúng ta biết là đủ. Nó không cần phải được chứng minh bằng việc đẩy người khác ra xa, hay bằng những nụ hôn vội vã ở nơi mà ai cũng có thể nhìn thấy."
Từng lời của Sơn như dòng nước ấm, từ từ gột rửa đi những cảm xúc tiêu cực trong lòng Tân. Nó không phải là một bài học, mà là một sự vỗ về.
"Mày không cần phải ghen," — Sơn thì thầm, và lần này, cậu đưa tay lên, những ngón tay thon dài khẽ chạm vào má Tân.
"Vì trái tim anh vốn dĩ đã nghiêng về phía mày rồi."
Câu nói ấy chính là sự kích thích mãnh liệt nhất.
Nó không phải là một lời tỏ tình ồn ào, mà là một lời khẳng định thầm kín, một sự thừa nhận ngọt ngào giữa lúc dầu sôi lửa bỏng.
Trái tim Tân như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt rồi lại thả ra, khiến nó khó thở vì hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc chưa kịp trọn vẹn, Hữu Sơn đã kéo họ về với thực tại.
Vẻ dịu dàng trong mắt cậu được thay thế bằng một nét lo âu không thể giấu giếm.
"Nhưng... chuyện của Khang," Sơn nói, giọng trầm xuống. "Nụ hôn lúc nãy.... Chúng ta... phải cẩn thận hơn, Tân à."
Sơn không hoảng loạn, không đẩy trách nhiệm.
Cậu dùng từ "chúng ta", đặt cả hai vào cùng một con thuyền đang đối mặt với sóng gió.
Sự mềm mỏng nhưng đầy trách nhiệm của cậu khiến Tân vừa cảm động lại vừa thấy mình thật vô dụng.
Nó đã suýt phá hỏng mọi thứ chỉ vì sự ghen tuông ích kỷ, trong khi Sơn, người lẽ ra phải tức giận nhất, lại đang ở đây, dùng sự dịu dàng của mình để cùng nó đối mặt với hậu quả.
...Minhtin im lặng thật lâu.
Trong lồng ngực, trái tim nó vẫn còn đập hỗn loạn như dư chấn của một cơn bão vừa đi qua, nhưng giữa tàn dư ấy là một khoảng lặng dịu dàng mà bàn tay của Sơn đang mang lại.
Nó nhìn người con trai trước mặt, ánh đèn huỳnh quang nhàn nhạt rọi lên hàng mi dài của cậu, tạo thành những cái bóng mỏng trên gò má.
Đôi mắt ấy vẫn nhìn nó, không phán xét, không giận dữ, chỉ có một thứ cảm xúc mềm mại mà Tân không dám gọi tên.
Dưới ánh đèn phòng tập đã ngả màu vàng nhạt vì đêm khuya, Tân hơi nghiêng đầu, đưa tay lên khẽ chạm vào gò má Sơn, như xin phép.
Ánh mắt hai đứa gặp nhau, không còn những cơn sóng ngầm ghen tuông hay giận dỗi, mà chỉ còn lại một thứ cảm xúc dịu dàng, gần như đau đớn: yêu mà không thể nói to, thương mà phải giấu nhẹ
Tân cúi xuống.
Môi nó chạm vào môi Sơn rất khẽ—một cái chạm ngập ngừng, như sợ làm vỡ điều gì đó mong manh.
Không còn vội vã, không còn thô bạo, nụ hôn này chậm rãi, cẩn trọng, và đầy chăm chút.
Môi nó mềm, ấm, mang theo chút run rẩy, như rót vào môi Sơn một lời xin lỗi không thành tiếng, một lời cảm ơn, một nỗi nhớ đã tích tụ từ rất lâu rồi.
Tân nghiêng người hơn, khuôn tay đặt sau gáy Sơn siết lại vừa đủ để giữ cậu gần mình, nhưng không ép buộc.
Môi nó mơn man trên môi cậu, từng chút một, như thể đang học lại cách hôn từ đầu, như thể từng động tác đều có nghĩa, là lời hứa, là niềm tin, là một sự thừa nhận đầy trân trọng.
Sơn đáp lại, nhẹ nhàng và tự nhiên.
Cậu không vội vàng, cũng không né tránh.
Đôi môi cậu mềm và ẩm, có vị của mệt mỏi, của nước suối vừa uống dở, và cả một chút vị muối mờ nhạt nơi khoé mắt Tân chưa kịp lau khô.
Hai người hòa vào nhau, không sâu, không mạnh, nhưng thấm đẫm vị ngọt—vị của cảm xúc đã được gột sạch, của một thứ tình cảm không cần giấu giếm khi chỉ còn lại hai đứa giữa căn phòng vắng lặng.
Một nụ hôn ngắn, nhưng như kéo dài cả một đời người.
Lúc ấy không còn cơn nghiện hôn, chỉ còn cơn nghiện người, mà người ấy—lại chính là Nguyễn Hữu Sơn
Khi rời nhau ra, Sơn vẫn còn hơi nhắm mắt, thở khẽ, má ửng đỏ vì ngượng.
Tân không nói gì, chỉ đưa ngón tay cái lau nhẹ khoé miệng cậu, rồi đặt trán mình lên trán cậu, thì thầm:
"Cảm ơn anh, vì chưa buông tao."
Và Sơn khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên một tia ướt át, như muốn nói:
"Nếu định buông thì anh đã không để mày hôn từ đầu."
Tân không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu rồi đưa tay ra, nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình của Sơn.
Lần này, nó không chiếm hữu, không đòi hỏi.
Nó chỉ siết nhẹ, một cái siết tay chứa đựng cả sự hối lỗi, lòng biết ơn và một lời hứa im lặng.
Bí mật của họ đã có thêm một người biết.
Tương lai trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.
Nhưng trong khoảnh khắc này, ngồi trong phòng tập vắng lặng, tay trong tay, Tân biết rằng chỉ cần Sơn còn ở đây, dịu dàng và thấu hiểu như thế này, thì dù sóng gió ngoài kia có lớn đến đâu, nó cũng có đủ can đảm để cùng Hữu Sơn đối mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip