Chương 5


"Con chim của thằng Tú sống dai thiệt !"

Anh Hải nói một câu, Tấn giật thót một cái.

Tấn nhìn con chim nhỏ đậu trên thanh xà gỗ, ngoắc tay, gọi nó lại gần.

Con chim nhỏ nhận lệnh, lập tức nghiêm chỉnh như một người lính nhỏ, sà xuống dụi dụi tay Tấn.

Kể từ sau lần nắm tay em, Tấn để ý thấy Hòa Bình bắt đầu thích rúc vào tay Tấn mà dụi lắm. Hình như là vì nó cảm nhận được em.

Hải nhìn thằng em với con chim nhỏ, tay cũng dừng mày mò khẩu súng trong tay, chỉ im lặng nhìn.

"Anh ơi, chủ nhân cũ của Hoà Bình là người như nào vậy anh ?"

"Hỏi anh hẻ ?"

"Thì có mỗi em, anh với anh Sen ở đây mà..."

Tấn liếc mắt nhìn anh Hải một cái, rồi nhìn sang anh Sen, người đang chằm chằm nhìn con Hòa Bình trong tay cậu, rồi thở dài.

"Sao tự dưng hủa rứa ?"

"Thì... tại tự dưng em tò mò... thôi.."

Anh nheo mắt nhìn thằng em, còn thằng em thì đảo mắt né thằng anh. 

"Thiệt hông ?"

"D-Dạ....!"

Hải dò xét thằng em còn đang thon thót giật mình như thằng trai mới lớn lần đầu biết thích, biết yêu. Cứ ngại ngùng mà giấu nhẹm đi, chẳng dám nói với ai sợ bị chê cười. Anh cúi đầu, nhìn khẩu súng trong tay, rồi thở dài một tiếng:

"Ừa thâu, tạm tin lời mi"

"Đằng nồ cũng chết rầu, coàng được nhiều người nhớ coàng tốt chứ sao, he ?"

Tấn không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn con Hòa Bình mới hồi nãy còn nằm gọn trong tay cậu, giờ đã vút bay lên cao, đậu lại trên thanh xà ngang mục. Cái giọng Quảng Nôm không lẫn đi đâu được của anh Hải lại cất lên:

"Thằng đó tên Tú, nghe nó biểu sắp tốt nghiệp cấp ba rồi"

"...."

"Mà, nói thiệt là cũng nỏ còn nhớ nhiều nữa mô. Nhớ nhiều lại buồn, nỏ đánh đấm được cái rứa thì chết !"

Anh Hải tự nói tự cười, ngừng một lát, rồi nói tiếp:

"Nó là chủ của con Hòa Bình, mi biết rồi hén ?"

"Nó cúi con Hòa Bình ngoài bờ xông hay xao nớ. Cái lúc con Hòa Bình lên bờ rồi thì nó nằm lại bờ xông...."

"Hình như nó còn thề non hẹn biển gì, biểu sẽ đưa con Hòa Bình về quê...."

Càng nói, anh Hải càng như một cái van nước hỏng, những lời anh nói cứ tuôn ra xối xả chẳng cách nào có thể ngưng. Ban đầu những lời anh nói còn liền mạch, sau bắt đầu gãy đoạn, chỉ còn là những mẩu ký ức rời rạc của anh vào những ngày đầu khi tuy vẫn sặc mùi khói, nồng mùi máu, chẳng khác gì lúc này mấy, nhưng vẫn còn đó những người đồng đội. Những người mà ngày đó bên bờ Thạch Hãn, anh đã cùng nâng bình rượu kết nghĩa, bên sông.

Anh Sen cũng đã tự lúc nào, chộp lấy tay Tấn mà nhìn chằm chằm vào ấy. Rồi cũng chẳng hiểu thế nào, anh học con Hòa Bình hay sao mà dụi vào tay cậu y như một chú sói hiền từ.

Mắt Tấn đỏ hoe.

Tấn lặng lẽ nhìn, nhớ và nghĩ về em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip