Chương 4


Bangkok

Ánh đèn flash nổ rợp trời trong hội trường. Tanya ngồi bên cạnh chồng, nụ cười được tập dượt hàng trăm lần. Đêm nay là buổi công chiếu một bộ phim mới của đài, Tanya và chồng xuất hiện với tư cách là khách mời. Không có Ning. Dĩ nhiên rồi. Chỉ có cô và người đàn ông bên cạnh người mà cả xã hội vẫn nhìn vào và tin rằng là điểm tựa của cô.

Người dẫn chương trình hào hứng:

"Cảm ơn vợ chồng P'Tanya đã đến. Chúng tôi thật sự ngưỡng mộ tình cảm bền chặt của hai người, dù bận rộn vẫn luôn đồng hành cùng nhau."

Cả khán phòng vỗ tay. Chồng cô vòng tay muốn nắm lấy tay cô nhưng bàn tay lạnh ngắt ấy đã kịp giấu dưới lớp vải váy để không ai thấy.

Trong thoáng chốc, cô nhớ lại những sự kiện trước đây, khi Ning còn ở cạnh. Khi cả hai cùng bước trên thảm đỏ, cho dù không nắm tay nhau nhưng cả hai vẫn có một sợi dây kết nối vô hình. Ning luôn liếc sang một cái, nhẹ gật đầu, như muốn nói: "có em ở đây"

Bây giờ, Tanya ngồi giữa hàng trăm ánh đèn, cạnh người đàn ông mà thế giới cho là "gia đình" của cô, nhưng cô lại thấy mình hoàn toàn đơn độc.

Chicago

Mùa đông ở Chicago lạnh hơn Ning tưởng, tuyết phủ trắng xóa khắp nơi. Nhiều năm sống ở Bangkok, cô quen với cái nóng dính trên da, quen với mùi hoa nhài ngoài ban công, quen với việc chỉ cần quay đầu là thấy Tanya ở đâu đó trong hậu trường. Ở đây, trời xám dài lê thê, tuyết phủ kín dù quấn lớp chăn dày nhưng trái tim cô vẫn run rẩy.

Căn hộ thuê không lớn, nhưng đủ cho hai mẹ con. Nirin nhanh chóng thích nghi, hòa nhập vào trường học mới, bạn bè mới. Con bé cười nhiều hơn, hay đọc sách, kể chuyện bằng tiếng Anh xen tiếng Thái lơ lớ. Ning nghe, gật đầu mỉm cười, nhưng sau lưng nụ cười là khoảng trống kéo dài.

Mỗi đêm, khi Nirin vào phòng, Ning ngồi lại bên bàn mở laptop. Trên màn hình là bảng kế hoạch sản phẩm, hợp đồng hợp tác với một số celeb cho sản phẩm mới. Mọi thứ đều chạy ổn định. Nhưng bất ngờ góc màn hình, những tab báo Thái hiện lên: "Tanya Engtrakul xuất hiện cùng chồng tại sự kiện..." , "Tanya Engtrakul tay trong tay hạnh phúc bên chồng" Ning đóng tab ngay, nhưng những dòng chữ ngắn ngủi ấy đủ để xoáy một lỗ sâu trong ngực.

"Em nhớ chị." Câu nói tự bật ra, thành thói quen buồn. Ning nói với bóng mình trong gương, với ánh đèn vàng nhạt trong phòng, với bàn tay lạnh bấu vào cốc nước.

Có đêm, Nirin mở cửa bất ngờ, thấy mẹ ngồi thẫn thờ bên bàn. "Mẹ, mẹ sao vậy?" Con bé bước lại, vòng tay ôm từ phía sau. Ning giật mình, rồi vội cười: "Mẹ mệt chút thôi."

"Con thấy..." Nirin ngập ngừng, "mỗi lần mẹ thấy Glowara hay... dì Tanya, mẹ đều lặng đi. Mẹ buồn chuyện gì à?"

Tim Ning nhói. Cô cúi xuống, chạm môi vào trán con gái, tránh trả lời. Nhưng Nirin không ngu ngốc. Con bé nhìn sâu vào mắt mẹ, như muốn nói: "Mẹ có thể lừa cả thế giới, nhưng không lừa được con."

Khi Nirin đi ngủ, Ning mở ngăn tủ, lấy ra chiếc hộp nhỏ. Trong hộp là chiếc nhẫn cùng kiểu với chiếc của Tanya fan hay nói yêu là nhẫn cưới của cả hai. Cô cầm chiếc nhẫn lên, vuốt nhẹ đặt lên một nụ hôn, Tanya không biết Ning đã vui như thế nào mỗi khi thấy chị đeo nhẫn đi sự kiện cùng nhau, cho dù là fan service đi chăng nữa Ning cũng thấy hạnh phúc rồi, chị tặng Ning rất nhiều thứ nhưng Ning không mang theo bất kỳ thứ gì chỉ duy nhất chiếc nhẫn này Ning vẫn giữ, như giữ một bằng chứng vừa ngọt ngào vừa tàn nhẫn.

Ning khẽ thì thầm:

"Chị nói 'em không hiểu được đâu'. Chị gạt em ra, như thể em chỉ là người ngoài. Nhưng chị có biết không... em đã hiểu quá rõ. Em hiểu từng cái nhìn của chị, từng cái run rẩy khi chị chạm vào tay em. Là em không hiểu hay chị chưa từng dám đối mặt với tình cảm của chúng ta?"

Cô đặt nhẫn lại, tay run run. Cố gắng bao nhiêu lâu để xây dựng một cuộc sống mới ở xa chị, vậy mà chỉ một dòng tin tức, một tấm ảnh trên báo cũng đủ làm tất cả sụp đổ. Ning tưởng mình đã thoát ra, nhưng thật ra, chỉ đang sống trong một khoảng trống không Tanya.

Đêm ấy, cô viết vài dòng vào nhật ký:

"Em đã đi rất xa. Nhưng càng xa, em càng thấy rõ ở nơi đó, vẫn còn một nửa của mình không chịu rời đi. Phải chăng... yêu một người là thế này? càng cố quên lại càng nhớ, càng cố trốn tránh để rồi bắt gặp từng mảng kí ức vương vãi ấy, càng đi xa lại càng thấy rõ mình thuộc về đâu"

Cô gấp nhật ký lại, tắt đèn. Ngoài cửa sổ, tuyết rơi dày hơn. Bên trong, Ning cuộn mình dưới lớp chăn dày cố ngủ. Nhưng trong giấc mơ, ánh sáng sân khấu lại bật, và ở đó, Tanya quay đầu cười với cô như thể cô chưa từng rời đi.

Bangkok

Đêm về, khi đã cởi bỏ lớp trang điểm, Tanya như thói quen mở điện thoại, nhìn vào khung chat với Ning, hai tin nhắn gửi đi vẫn không thấy hồi âm. Instagram của Ning vẫn không có gì cập nhật, cô lướt qua Fanpage Tanyaning vẫn sôi động. Một video fan ghép vừa đăng: cảnh cô và Ning ôm hôn nhau ở livestream, rồi chèn nhạc nền da diết. Caption: "Mỗi lần nhìn họ, tôi tin vào tình yêu."

Tanya bật khóc, cô ôm chặt gối cố gắng không để những âm thanh nức nở kia tràn ra. Những người xa lạ ngoài kia nhìn thấy điều mà chính cô không dám thừa nhận suốt bao năm: rằng giữa cô và Ning không chỉ là tình bạn.

Cô tự hỏi: Nếu bây giờ chị nói thật, ai sẽ tin? Em có chấp nhận không? sẽ tha thứ cho chị không? Còn Liyah? Con bé sẽ nghĩ về chị ra sao?

Một buổi chiều, Liyah gõ cửa phòng. Trong phòng Tanya đang ngồi bên bàn cặm cụi viết, trên bàn là những chiếc thiệp "Cảm ơn" viết tay, quà cho buổi livestream sắp tới, dòng chữ nghiêng nghiêng giống chữ ở vở thực hành của Liyah lúc lớp ba. Cô viết mỗi một câu khác nhau cho mỗi người: "Mong bạn hạnh phúc mỗi ngày." , "Cảm ơn vì đã luôn ở cạnh." "Cám ơn vì tin vào sự dịu dàng ở cuộc sống này.", "Chúc bạn luôn hạnh phúc".

Liyah đi vào, tóc ướt, tay cầm máy sấy. "Mẹ nè!" con bé vừa sấy tóc vừa ngồi xuống cạnh, liếc qua tấm thiệp cuối. "Mẹ viết nhiều quá người ta sẽ tưởng thư tình." Tanya bật cười, gõ nhẹ vào trán con. "Đúng là thư tình," cô nói nhỏ. "Thư cho những người thương mẹ."

"Mẹ, con hỏi cái này được không?"
"Ừ, nói đi con."
"Con thấy dạo này mẹ hay buồn. Có phải vì ba không?"

Tanya khựng lại. Liyah, mới 16 tuổi nhưng đã lớn hơn cô tưởng. Cô xoa đầu con, mỉm cười gượng:

"Không có gì đâu, chỉ là mẹ bận rộn quá thôi."

Nhưng Liyah không rời mắt. "Con nghĩ... mẹ đang giấu con chuyện gì đó. Mẹ không cần kể hết, nhưng con chỉ muốn mẹ đừng buồn một mình."

Tim Tanya siết chặt. Câu nói của con gái như lột bỏ lớp mặt nạ cuối cùng. Cô ôm chặt Liyah vào lòng, không trả lời, nước mắt lặng lẽ rơi. Cô ôm chặt lấy Liyah tìm chút bình yên cuối cùng.

Vài ngày sau, trong một buổi ghi hình quảng cáo, Tanya bất ngờ mất kiểm soát. Khi đạo diễn yêu cầu cô "cười tươi hơn", "ánh mắt hạnh phúc hơn", Tanya cố gắng, nhưng nụ cười méo mó. Cuối cùng, cô bật khóc ngay giữa set quay. Ekip hốt hoảng, vội vàng tắt máy.

Cô xin lỗi, rời khỏi trường quay, lái xe một mình vòng quanh thành phố đến tận khuya. Qua từng con đường quen thuộc, ký ức về Ning hiện về, bàn tay Ning nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt dịu dàng của Ning, những nụ hôn bất ngờ, những cái ôm không cần lý do.

Chưa bao giờ Tanya thấy rõ ràng như lúc này: tình cảm cô dành cho Ning không còn là ẩn ý, không còn là nhập vai. Nó là thật. Và cũng chính vì thật, nó khiến cô đau đớn đến nghẹt thở.

Đêm đó, Tanya viết vào nhật ký:

"Anh phản bội em, hết lần này đến lần khác. Nhưng thứ làm em đau nhất không phải anh, mà là em đã để người duy nhất thật sự yêu em rời đi. Ning à, có lẽ khi chị hiểu ra mọi chuyện đã quá muộn."

Cô gập sổ lại, ôm gối thật chặt cố nhắm mắt. Trong mơ, vẫn là khuôn mặt của Ning vẫn là nụ cười dịu dàng, đôi mắt biết lắng nghe. Và cô dám thừa nhận rằng cô yêu Ning.

——

Trời Bangkok nóng nực, hơi nóng bốc lên từ mặt đường như lớp sương mờ. Tanya đang quay quảng cáo ở trường quay, thì điện thoại rung liên tục. Tin nhắn từ Liyah:

"Mẹ, mẹ về nhà ngay được không? Con cần mẹ."

Tim Tanya thắt lại. Cô lập tức xin lỗi ekip tạm dừng quay, lấy xe lao về nhà.

Trong phòng khách, Liyah ngồi co gối, mắt đỏ hoe. Trên bàn, còn chiếc điện thoại mở một tấm ảnh. Tanya tiến lại, tim đập dồn. Đó là ảnh bố Liyah đang ôm một người phụ nữ trẻ trong quán cà phê, mặt cúi sát như sắp hôn.

"Con thấy... tận mắt." Giọng Liyah run rẩy. "Con không muốn tin, nhưng đây không phải lần đầu, phải không mẹ? Lần trước tin nhắn gửi cho con nói bố có con riêng bên ngoài, bố nói là có người cố ý phá hoại mới gửi những tin nhắn kia nhưng lần này là chính mắt con thấy, cả mẹ cũng giấu con có phải không?"

Tanya ngồi xuống, ôm lấy con. Cô đã chuẩn bị nhiều kịch bản để đối diện với sự thật này, nhưng không ngờ lại đến nhanh thế, tàn nhẫn thế.

"Xin lỗi con..." Câu nói bật ra, nghẹn ngào. "Mẹ đã cố gắng giữ gia đình này vì con. Nhưng có lẽ mẹ sai rồi."

Liyah rúc vào lòng mẹ, nước mắt lăn dài.

"Mẹ đừng chịu đựng nữa. Con không cần một gia đình giả vờ hạnh phúc. Con chỉ cần mẹ."

Lời nói ấy như nhát dao rạch toang lớp vỏ bọc mà Tanya đắp lên bấy lâu. Bao nhiêu năm, cô nghĩ mình gồng gánh vì con. Nhưng chính con gái lại nói: "Mẹ không cần chịu đựng nữa."

Đêm đó, khi Liyah đã ngủ, Tanya ra ban công, tay run run cầm ly rượu. Trời đêm Bangkok nặng trĩu, đèn xe dưới phố nhòe mờ qua làn nước mắt. Trong đầu cô, hình ảnh Ning lại hiện lên, rõ hơn bao giờ hết.

Nếu ngày đó chị không nói câu "Em không hiểu được đâu"... Nếu như chị không tránh né thì...thì có lẽ...

Tay cô xoay chiếc nhẫn của Ning trong tay, thì thầm như nói với chính mình:

"Chị đã mất em rồi, Ning. Nhưng nếu phải sống như thế này... chị không biết mình còn chịu đựng được bao lâu nữa."

Tanya bật khóc, khóc đến khi đôi vai run lên. Qua hồi lâu Tanya dần bình tĩnh lại nhìn thân ảnh phản chiếu qua gương ở ban công, ánh mắt trong gương mệt mỏi nhưng lóe lên tia sáng nhỏ, một tia sáng của sự giải thoát...

——
P/s:
Bạn Sa dạo này bận lắm huhu cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé nhớ cho Sa một ngôi sao nè ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip