Chương 6
Buổi sáng Bangkok mát dịu. Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, vẽ những vệt vàng dài trên sàn gỗ. Tanya ngồi lặng trong phòng khách.
Tiếng nhạc báo thức từ phòng Liyah vang lên, phá tan sự im lặng. Con gái bước ra từ phòng tắm, đồng phục đã chỉnh chu, tóc cột cao lộ ra gương mặt trong trẻo và hồn nhiên.
"Mẹ, tối nay con có buổi tập nhảy ở câu lạc bộ, chắc sẽ về trễ một chút, mẹ đừng đợi con ăn cơm nhé."
Tanya bước đến bên con bé, đưa tay chỉnh lại vạt áo con, nhẹ nhàng nói.
"Không sao, mẹ sẽ đón con." Bình thường cô sẽ để tài xế đón nếu con gái về muộn, vì cô quá bận nhưng từ khi quyết định ly hôn cô cảm thấy rất có lỗi với con gái, cô muốn dành thời gian bên con nhiều hơn.
Nhìn con bé bước ra cửa, Tanya chợt thấy quyết tâm dâng lên. Cô không muốn Liyah sống trong căn nhà đầy những dối trá, người bố luôn vì những cuộc gọi mà rời đi vội vã, những tiếng tranh cãi hàng đêm. Con gái xứng đáng có một mái ấm thật sự, không phải cái vỏ rỗng.
Điện thoại vang lên. Chồng Tanya gọi đến:
"Chiều nay em đi cùng anh gặp đối tác nhé. Chỉnh chu một chút, đối tác mới của công ty, rất quan trọng. Vợ ông ta nói là fan của em, muốn gặp em."
"Không" Tanya trả lời, giọng cứng rắn đến mức chính cô cũng thấy lạ. "Em không đi."
Bên kia im lặng vài giây, rồi gằn giọng: "Em lại lên cơn gì đây? Đừng cáu kỉnh nữa." Ông ta không kiên nhẫn nói.
"Anh về nhà, chúng ta cần nói chuyện" không đợi đầu dây bên kia trả lời cô đã tắt máy.
Phòng khách im lìm, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường nhích từng nhịp. Tanya ngồi thẳng lưng, trước mặt là tập hồ sơ dày, đặt ngay ngắn. Ánh đèn vàng phủ lên nét mặt cô, vừa mệt mỏi, vừa kiên quyết.
Chồng cô vừa về đến nhà, tay vừa tháo lỏng cà vạt vừa bực dọc hỏi.
"Em gọi anh về gấp có chuyện gì? Mà chuyện gì cũng không quan trọng bằng việc đi gặp đối tác mới, hợp đồng lần này tới cả trăm triệu em lo chuẩn bị đi?" giọng ông ta thản nhiên, bước tới quầy bar rót cho bản thân ly rượu.
Tanya không trả lời ngay. Cô mở tập hồ sơ, lần lượt trải từng tấm ảnh, từng bản in ra bàn. Trong ảnh: anh ta nắm tay, ôm hôn từng người phụ nữ một. lúc thì ở quán bar, lúc trong khách sạn, không dưới năm, bảy người. Trong bản in khác là những chuyển khoản bất thường, dòng tiền rút ra từ công ty con sang tài khoản cá nhân.
"Anh xem cái này trước rồi chúng ta nói chuyện." Tanya chậm rãi bày bằng chứng ra, giọng không cao không thấp, nhàn nhạt nói.
Ông ta cau mày, ánh mắt thoáng biến sắc rồi nhanh chóng trở lại vẻ bất cần.
"Em cho người theo dõi anh? Em nghĩ thế là bằng chứng chắc?"
"Không phải em nghĩ." Tanya đẩy bản sao kê đến trước mặt. "Đây là giấy trắng mực đen có cả con dấu và chữ ký của anh. À còn có cả những hình ảnh này, chắc không dưới năm bảy lần ngoại tình đâu nhỉ? nhân chứng em cũng có. Cái này chỉ là một phần, mười mấy năm nay em cũng khá rảnh rỗi, thu thập không ít, nếu anh muốn xem hết thì em sẽ in ra hết cho anh".
Ông ta nghiến răng, nghiến lợi trừng mắt nhìn Tanya:
"Anh không cần phải nhìn em như vậy, còn có mớ chứng từ kia, nếu anh thích ngày mai sẽ ở trong tay hội đồng quản trị công ty, chắc phòng hành chính sẽ bắt tay điều tra lẹ thôi" Tanya nhẹ nhành nói.
Không khí nặng hẳn xuống. Ông ta siết ly rượu trong tay, lạnh lẽo hỏi:
"Em muốn thế nào? Tự nhiên hôm nay lại lôi những thứ này ra?" Ông ta không hiểu tự dưng Tanya nổi điên cái gì? Dạo gần đây ông cũng không cãi nhau với cô.
"Ly hôn"
"Không bao giờ" ông ta tức giận ném ly rượu vào chân tường, lớn giọng quát.
Rượu trong ly và mảnh thuỷ tinh văng tung toé khắp nơi.
"Em với Ning suốt ngày ôm ấp, hôn hít nhau, làm mấy trò kinh tởm, báo chí đầy rẫy. Anh đã nói gì chưa? Em nghĩ thiên hạ không thấy à? Em nói anh ngoại tình, còn em thì sao? Bản thân em trong sạch lắm sao?"
Tanya ngẩng đầu, đôi mắt bình tĩnh đến lạnh lùng.
"Anh có bằng chứng không?"
Ông ta im lặng.
"Nếu anh có bằng chứng thì mang ra chúng ta đàm phán. Còn không, hiện tại em thì có đầy đủ hồ sơ, chứng cứ. Vậy nên, anh đừng nói sang chuyện khác."
Cô nghiêng người về phía trước, giọng trầm xuống:
Ông ta cắn răng, gõ ngón tay lên mặt bàn, nhưng không phản bác được.
Tanya hít một hơi sâu, nói tiếp:
"Vì Liyah, em chọn giải quyết trong yên lặng. Em không muốn con bé chịu tai tiếng. Chúng ta ly hôn trong hòa bình. Anh ký vào đơn. Em sẽ giữ im lặng. Cả anh và công ty đều an toàn."
"Vậy nếu anh không ký?" giọng ông ta gằn xuống, ánh mắt đầy thách thức.
Tanya khép hồ sơ lại, đặt tay lên bìa, mắt sáng lạnh:
"Anh thừa biết mà" Tanya biết rõ những bằng chứng trong tay ảnh hưởng lớn như thế nào đến tập đoàn, bố mẹ chồng cô cũng sẽ không để yên cho ông ta làm loạn.
Ông ta cứng người, trán hằn gân xanh. Trong vài giây, căn phòng chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ. Rồi cuối cùng, ông bật cười khô khốc, đầy cay đắng:
"Em thay đổi rồi, Tanya. Em không còn như trước kia nữa."
"Không." Tanya đáp, đứng thẳng dậy.
"Em vẫn là Tanya. Nhưng giờ em không còn là người vợ để anh có thể dễ dàng điều khiển nữa, nếu không vì con gái em đã ra đi từ sớm rồi. Là do anh không biết giới hạn, để con gái thấy việc ghê tởm anh làm, đừng trách em."
Ông ta ngạc nhiên nhìn Tanya:
"Em nói Liyah thấy cái gì?"
"2 tuần trước ở quán cà phê dưới lầu công ty"
Lúc này ông ta mới hiểu vì sao Tanya lại làm quyết liệt đến vậy.
"Đưa đơn đây."
Tanya lấy từ túi lấy ra thoả thuận ly hôn đặt trước mặt ông ta. Giọng bình thản:
"Em không ép anh. Công ty là của gia đình anh em không cần, tài sản với tên của anh em cũng không muốn chia. Con theo em, Em chỉ giữ những gì do bản thân em làm ra , nhà xe là của em và Liyah, anh dọn ra ngoài em không muốn con thay đổi môi trường khác."
Ông hít một hơi lạnh, cầm bút ký một mạch, nét chữ đậm hằn xuống trang giấy. Ông thừa biết nếu ông không ký Tanya có quyền đơn phương xin toà ly hôn, vả lại những bằng chứng kia có thể để ông ra đi tay trắng, chưa kể công ty sẽ ảnh hưởng lớn, còn về chuyện biển thủ công quỹ sẽ không dễ dàng giải quyết.
Cô cất hồ sơ lại, giọng trầm nhưng rõ ràng :
"Cảm ơn anh. Em không hận anh. Nhưng từ hôm nay, giữa chúng ta không còn gì ngoài trách nhiệm với Liyah, em vẫn muốn con bé được hưởng tình yêu của cả bố lẫn mẹ."
Tanya cầm hồ sơ, xoay người rời đi. Khi cánh cửa khép lại, cô thấy lồng ngực mình trống trải nhưng nhẹ nhõm hơn. Ngoài hành lang, gió thổi tới mang theo hương hoa nhài thoảng qua.
—-
Phòng họp nhỏ của văn phòng luật, yên ắng đến mức Tanya nghe rõ tiếng bút lướt trên giấy. Cô ký tên mình lần thứ ba ở trang cuối, nét mực xanh thẫm thấm dần vào sợi giấy như một đường cắt ngọt. Luật sư đẩy tập hồ sơ lại, giọng điềm tĩnh:
"Từ giờ, mọi trao đổi của chị và anh ta sẽ thông qua tôi. Tôi sẽ là đại diện pháp lý của chị. Chị cứ về nghỉ." Tanya gật, cảm ơn bằng một cái gật đầu nhẹ.
Ra khỏi tòa nhà, mặt trời sáng đến chói mắt. Cô đeo kính râm, bước thật chậm, cảm giác hai chân như vừa bị rút hết sức lực. Trong ngực, có cái gì đó trút ra nhẹ bẫng, trống trãi. Gánh nặng nén chặt bao năm qua cuối cùng đã trút bỏ.
Về đến nhà, đèn phòng khách vẫn sáng mờ. Liyah ngồi trên sofa, tay bó gối, mắt hướng ra cửa. Thấy mẹ về, con bé đứng bật dậy:
"Mẹ... mẹ ổn chứ? Sao mẹ nói sẽ đón con mà sao tài xế lại đón?" Liyah lo lắng hỏi.
Tanya khựng lại một giây. Cô đặt túi xuống bàn, bước tới xoa mái tóc con gái:
"Xin lỗi con gái. Mẹ đã nói chuyện với bố con xong rồi."
Đôi mắt Liyah lo lắng, nhưng không bất ngờ. Con bé cắn môi:
"Con biết... hình như bố đi rồi phải không?"
"Ừ." Cô thở chậm, dịu giọng nói: "Lúc chiều mẹ đã làm xong mọi thủ tục."
Không gian lặng xuống. Liyah cúi đầu, hai bàn tay siết chặt. Tanya ngồi xuống bên cạnh, kéo con tựa vào vai mình.
"Con có buồn không?" Cô hỏi, giọng run nhẹ.
Liyah im lặng một lúc lâu, rồi nói khẽ:
"Dạ có... nhưng con biết sớm muộn cũng sẽ như vậy. Con không muốn mẹ lúc nào cũng buồn bã, phải giả vờ như không có gì, con không muốn vì con mà mẹ sống trong mệt mỏi, không được vui vẻ thoải mái ngay chính trong căn nhà của mình. Con yêu ba nhưng con càng yêu mẹ hơn, con biết là hai người yêu con, dù có sống cùng nhau hay không cũng không quan trọng, con đủ lớn để hiểu chuyện gì đang diễn ra, mẹ đừng lo."
Tanya ngạc nhiên nhìn con, tim nhói lên. "Con..."
Liyah ngước mắt, đôi đồng tử sáng long lanh. "Con thấy ba không còn ở nhà như trước, con thấy mẹ nhiều đêm thao thức, khóc thầm một mình. Con không muốn mẹ phải chịu đựng thêm nữa."
Cô ôm con gái, vòng tay siết chặt. Nước mắt cô rơi không ngừng, không phải vì bất lực, mà vì con gái hiểu chuyện đến đau lòng.
"Cảm ơn con, Liyah. Mẹ đã lo con sẽ tổn thương. Nhưng con lại mạnh mẽ hơn cả mẹ tưởng."
Liyah dụi mặt vào vai mẹ, giọng nhỏ như thì thầm:
"Con chỉ muốn mẹ hạnh phúc. Mẹ mãi mãi là mẹ của con."
Tanya khẽ rùng mình, lời nói như vừa gõ trúng nơi sâu kín nhất trong tim. Cô vuốt lưng con, không nói thêm, chỉ để sự im lặng dịu dàng lấp đầy khoảng trống.
Đêm ấy, sau khi cho Liyah ngủ, Tanya đứng trên ban công, hương hoa nhài lại thoảng trong gió. Nhưng lần này, không chỉ là mùi hương của sự tiếc nuối. Nó giống như lời thì thầm: một cánh cửa đã khép, một cánh cửa khác đang mở ra.
Sáng hôm sau, Bangkok mưa lất phất.
Điện thoại rung lên từng hồi. Tanya cầm lấy, ngón tay thoáng run, màn hình hiện hàng loạt tiêu đề chói mắt:
"Tanyares Ramnarong đã chính thức làm việc với luật sư, chuẩn bị thủ tục ly hôn."
Lúc thì:
"Tanyares Ramnarong chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn."
Tựa như gió lùa qua khe cửa, những dòng chữ kia đâm thẳng vào tim, lạnh lẽo đến rùng mình.
Báo chí không cần nhiều, chỉ vài tấm ảnh mờ, vài lời từ "nguồn tin thân cận", thế là đủ để khơi dậy cơn sóng. Mạng xã hội sục sôi. Bình luận cuồn cuộn như nước lũ, đồng cảm có, ác ý có.
"Không bất ngờ, chị ấy chịu đựng quá lâu rồi."
"Đẹp vậy mà chồng vẫn ngoại tình, tiếc thật"
"Là vì P'Ning phải không?."
Tên em được nhắc giữa những dòng bình luận kia, lấp ló như một mũi dao. Tanya siết chặt điện thoại, ngón tay trắng bệch. Không một ai biết trong khoảnh khắc ấy, nơi sâu nhất trong lòng cô, có một nỗi sợ và một niềm khao khát song hành: sợ con gái bị tổn thương, sợ bão tố dư luận, nhưng cũng khát khao một điều... em thật sự sẽ quay về.
Ngoài cửa sổ, trời Bangkok đổ mưa nặng hạt. Hương hoa nhài bị cuốn tan trong gió, chỉ còn dư vị đắng nghẹn nơi cổ họng.
—-
Chicago, đêm đông lặng lẽ.
Ning mở laptop để xử lý nốt bản kế hoạch còn dang dở. Thư mục hợp đồng, file bảng chi phí... xếp thẳng hàng trên màn hình. Nhưng một tab từ tờ báo Thái hiện ra ở góc màn hình, chói mắt hơn bất kỳ con số nào.
"Tanyares Ramnarong chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn."
Con trỏ chuột dừng lại giữa khoảng trắng. Thời gian dường như khựng lại một giây. Ly nước trên bàn bị Ning vô tình hất đổ, từng giọt tràn xuống mặt gỗ, thấm lạnh buốt vào tay cô. Nhưng cô không buồn lau. Ánh mắt chỉ găm chặt vào dòng chữ kia, như sợ chớp mắt một cái, nó sẽ biến mất.
Bao nhiêu năm rồi...? Ning cũng không nhớ rõ mình đã mong đợi khoảnh khắc này bao lâu. Không phải để mừng rỡ rằng chị sẽ để mắt đến cô. Mà chỉ đơn giản là, Tanya cũng thôi không tự giam mình trong cái lồng son mục ruỗng ấy nữa. Tình bạn hơn là 10 năm Ning thừa biết Tanya đã phải chịu đựng những gì.
Ning nhắm mắt, nước mắt trào ra khóe mi. Một nỗi vui mừng kỳ lạ dâng lên, dịu dàng như hơi ấm lọt qua khe cửa trong ngày đông lạnh giá.
"Chị à... cuối cùng chị cũng thoát ra rồi."
Tiếng thì thầm bật ra, khản đặc nhưng rõ ràng. Cô ngồi im rất lâu, để mặc dòng tin tức vẫn sáng rực trên màn hình. Giữa ngực, trái tim vốn bị đè nặng suốt bao lâu nay bỗng nhẹ đi một phần. Niềm vui ấy không dành cho mình, mà dành cho chị. Chỉ cần chị được hạnh phúc... với em, thế đã đủ.
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi trắng xóa cả bầu trời. Ning khẽ khép máy tính lại, ôm mặt, cười trong nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip