Chap đặc biệt: Lễ tình nhân cùng anh.

Tanjirou đang phấn khởi vì hôm nay là lễ tình nhân đầu tiên của cậu cùng với người cậu yêu. Vừa đến trường một cái thì bắt gặp ngày Zenitsu, cậu hớn hở vẫy tay chào anh. Zenitsu quàng khăn kín mít, mũi hơi đỏ ửng lên vì lạnh

- Trông cậu vui quá nhỉ.

- Tất nhiên là phải vui chứ, nay là lễ tình nhân mà, hehehe.

- Cậu thì sướng rồi, đẹp trai thế kia cơ mà, chắc chắn cả khối học sinh nữ tặng quà cho mà xem.

- Ơ....không đến mức đấy đâu mà - Cậu mở tủ giày ra, vừa dứt lời thì đống chocolate rớt ào xuống người cậu.

Anh lúc này thật sự vừa ghen tị vì Tanjirou được nhiều socola và cũng cảm thấy tức khi ai đó tặng socola cho người anh thích. Zenitsu thở dài, anh tạm biệt Tanjirou rồi đi vào lớp.

Vứt thẳng cặp sách lên bàn rồi nằm dài người ra. Kanao đi đến

- Làm gì trông mệt mỏi thế? Chocolate cho cậu này.

- Cảm ơn Kanao - chan. Ủa thế cậu không tặng cho Aoi à?

- Chiều nay khi bọn tớ hẹn hò với nhau tớ mời tặng cơ. Còn cậu sao chưa tặng cho Tanjirou đi?

- À thì...tớ sợ tặng bây giờ thì đám con gái kia sẽ lại nhìn tớ với ánh mắt kì dị nào đó mất. ( ánh mắt của hủ ). Mà tớ nghĩ cậu ta nhiều socola thế chắc không cần của tớ đâu.

- Đồ ngốc này, cậu nói cái gì vậy, socola mà cậu ta mong muốn nhất là của cậu đấy. Nhớ tặng đi đấy, chưa tặng thì đừng có trách tớ.

Zenitsu gật đầu rồi bóc socola của Kanao ra ăn. " Vẫn ngon như ngày nào "

------------------------------------------------------

Tanjirou ủ rũ trong lớp, cậu hoàn toàn không tập trung được tí nào. Inosuke ngồi thẳng lên bàn, chân bắt chéo lại, nó hỏi cậu

- Ê Kamaboko, làm gì mà cứ thở dài hoài vậy, được tặng nhiều quà thế cơ mà.

- Là Kamado, gọi tớ là Tanjirou được rồi. Hôm nay Zenitsu vẫn chưa tặng quà cho tớ. Tớ nhận cũng đâu có nhiều đâu.

- Gonpachirou, mày lại thích anh ta đến mức đấy cơ à. Mà mày nhận nhiều thế còn chê cái gì.

- Là Tanjirou, thế cậu nhận được bao nhiêu?

- 57.

- Tớ thì nhiều hơn một chút, khoảng 7 mấy 8 mấy ý.

Inosuke bất chợt bị thầy Douma gọi tên. Nó chào cậu rồi đi vào hang sói mà không hay biết gì.

*** Giờ về ****

Tanjirou dọn dẹp sách vở xong, định đi ra ngoài thì thấy anh đang đứng trước cửa lớp cậu. Một cậu bạn vỗ vào đầu Tanjirou

- Người yêu đứng đợi thế kia thì nhất mày rồi đấy.

- Im đi. - Cậu có hơi đỏ mặt.

Tanjirou chạy đến chỗ anh rồi cả hai cùng nhau đi về. Zenitsu bất chợt quẹo đi chỗ nào đó, Tanjirou thấy hơi lạ nhưng cũng đi theo anh. Tanjirou ngạc nhiên khi có thể lại có cái chỗ đẹp như này, hoàn toàn có thể nhìn được bao quát cả thành phố, bên cạnh là vòm hoa dại nở trông rất đẹp a. Tanjirou bất ngờ khi chỗ đẹp như này lại không có một bòng người.

Zenitsu tựa vào lan can

- Thấy sao?

- Đẹp thật, anh sao biết chỗ này?

- Đi lạc thì thấy. À đúng rồi, cậu nhắm mắt lại đi.

Cậu không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo lời anh. Zenitsu lấy hết can đảm. Anh bẻ một miếng socola ra rồi ngậm lấy, anh tiến sát gần cậu rồi nhét socola vào trong miệng cậu. Tanjirou ngạc nhiên, cậu mở mắt ra thì thấy thanh socola đã ở trên miệng mình. Zenitsu đỏ mặt quay đi, anh lí nhí

- Socola cho cậu. Ăn đi đấy.

Tanjirou cười, cậu nhanh chóng ăn hết thanh socola rồi kéo anh đi vào nhà vệ sinh công cộng. Zenitsu hỏi

- Làm gì đấy tên kia, ăn xong rồi thì về đi chứ.

- Em thích ăn anh hơn.

Zenitsu đỏ mặt, chưa kịp phản ứng lại thì đã bị cậu kéo ngay vào buồng vệ sinh. Cậu khoá chặt cửa lại ép anh vào tường. Cậu hôn Zenitsu, bắt đầu luồn lưỡi vào bên trong, chân không yên mà cọ sát lớp quần của anh. Zenitsu như bị nụ hôn của cậu mê hoặc lấy, đầu óc anh quay cuồng, anh choàng tay qua cổ cậu rồi thưởng thức nụ hôn.

Tanjirou đưa một tay xuống bóp chặt lớp quần ngoài của anh. Anh rên lên nhưng bị Tanjirou chặn lại băng nụ hôn. Tanjirou mặt mũi đỏ ửng thì thầm vào tai anh

- Có người ở ngay bên cạnh đấy, nhỏ tiếng lại một chút.

Anh cương lên, Tanjirou cười dâm đãng

- oh hoho, hôm nay anh lên nhanh hơn mọi khi đấy. Để em giúp anh giải toả nhé.

Tanjirou ngồi xuống kéo khoá quần anh ra, cậu xoa nắn lớp quần nhỏ, rồi bóp lấy. Cậu chưa giúp anh thoả mãn mà còn khiến anh kích thích hơn.

- Ư....uhm..ah....

Zenitsu che miệng lại để không bị lọt tiếng ra ngoài.

A. Chết tiệt thật mà, bình thường nhà vệ sinh công cộng có người đâu mà sao lại dè đúng cái lúc người ta làm tình mà đến chứ, đặc biệt hôm nay còn rất đông nữa. Anh có lẽ cũng không biết rằng người ta cũng vào đây làm tình như anh.

Tanjirou sau khi đùa nghịch xong cậu mời chịu tháo lớp quần của anh ra, ngậm lấy dương vật của anh.

Cậu ngậm lấy phần đỉnh đầu, phần nhạy cảm nhất. Cậu dùng lưỡi cọ xát lấy nó. Đưa tay lên vuốt lên vuốt xuống thật mạnh phần thân.

Zenitsu chân tay bủn rủn

- A, tôi sắp....

Cậu biết anh định nói gì, liền mạnh tay bóp chặt nó lại. Zenitsu cắn mạnh vào tay áo mình, anh thở dốc

- Cho...cho tôi ra....a...

Cậu nhoẻn miệng cười. Dùng ngón tay cọ xung quanh phần đầu của dương vật khiến anh kích thích nhiều hơn. Zenitsu run rẩy

- Tanjirou..u....ah....làm ơn...cho...tôi ra..a..

Cậu thoả mãn, liền thả tay ra rồi ngiêng đầu cho anh bắn ra đằng sau. Zenitsu thở như sắp chết. Cậu đưa cậu nhỏ của cậu cọ xát vào cậu nhỏ của anh. Zenitsu giật giật. Tanjirou ôm lấy anh, nói nhỏ

- Dùng tay anh cọ xát đi, khiến cho cả hai cùng ra.

Zenitsu mơ hồ, anh dùng tay vuốt lên vuốt xuống thật mạnh. Anh lại ra, lần này ra nhiều hơn lần trước.

- Anh ra nhanh thật đấy, em còn chưa ra mà.

Zenitsu cố gắng thêm mấy lần nữa. Anh thật sự muốn kiệt sức đến nơi. Trong khi anh đã bắn ra 4 lần nhưng cậu mới chỉ ra đúng 1 lần. Thật mệt a.

Tanjirou bất chợt lột hết quần anh ra. Cậu đâm thẳng vào lỗ huyệt của anh. Zenitsu đau lên tận óc nhưng trong đó lại cũng có chút khoái cảm. Tanjirou bịt miệng anh lại để anh không phát tiếng ra ngoài.

Cậu thúc thật mạnh vào bên trong anh, càng ngày cậu đâm càng nhanh. Anh dù đau đến mấy nhưng cũng phải bắn ra mấy ra mấy lần, nói thật thì cậu ta vừa vào cái đã đâm trúng điểm G của anh.

Cuối cùng thì cậu cũng bắn vào bên trong anh, dòng tinh dịch chạy xuống. Sau một hồi dọn dẹp thì cả hai đi ra ngoài. Tanjirou ôm chặt Zenitsu vào lòng

- Đêm nay ngủ lại nhà em nhé.

Zenitsu đỏ mặt gật đầu, dù sao thì hồi nãy cậu mới làm có 1 hiệp nên anh vẫn chưa thấy đủ.

Có lẽ đối với Zenitsu và Tanjirou thì Valentine năm nay tràn đầy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip