Ngày 3(tt)
Anh đưa bờ môi của mình đặt lên môi cậu. Cậu có chút ngạc nhiên nhưng rồi cùng để tay sau đầu anh đẩy sát hơn, cậu nhắm mắt lại tận hưởng.
" A, môi cậu ta mềm quá "
Anh thật biến thái khi có suy nghĩ như vậy. Nhưng rồi cũng vứt hết liêm sỉ sang một bên rồi đẩy cậu ngã xuống bàn. Anh đưa lưỡi khám phá khoang miệng của cậu một lúc thì mới buông ra. Tanjirou cười khẩy
- Cũng không tệ.
Có người đứng ngoài gõ cửa rồi kêu cậu nhanh chóng chuẩn bị ra sân khấu.
Cậu gật đầu rồi quay lưng lại nhìn anh, anh đỏ mặt che miệng lại và tránh ánh mắt của cậu. Cậu thở dài, cả người thả lỏng ra rồi tiến đến chỗ anh, ôm chặt anh vào lòng. Zenitsu có thể cảm nhận rõ hơi thở của cậu ta, mà khoan, cửa đang mở mà hai người lại ở trong tư thế này thì bị nhìn thấy mất. Anh nhanh chóng kêu cậu ra ngoài
- Đi đi kìa Kamado.
- Gọi em là Tanjirou.
- Ừ thì Tanjirou đi nhanh đi.
- Nhớ phải xem cho kĩ vào nhé senpai.
Zenitsu gật đầu rồi đẩy cậu ra ngoài. Anh cũng đi về chỗ của mình luôn. Kanao cằn nhằn về việc chậm trễ của anh, anh chỉ cười xòa rồi ngồi xuống ghế.
Một lúc sau, ánh đèn đều tắt hết đi, sân khấu đã được bừng sáng.
Một cậu nam sinh trẻ tuổi buo ứ ra, khán giả bắt đầu gào thét ầm ĩ khiến cho bộ ba Aoi, Kanao, Zenitsu giật mình. Thấy độ hò hét của khán giả cũng biết Tanjirou nổi đến thế nào rồi, có nguyên dàn hậu cung nam nữ kia mà.
Cậu cười rồi đưa tay lên môi ám chỉ im lặng. Nhưng mà hiệu lệnh và độ đẹp trai lại chênh lệch nhau quá rồi. Bọn họ hét ngày càng to hơn nữa.
Mãi lúc sau mới im lặng được. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói
- Cảm ơn mọi người đã đến đây ngày hôm nay. Khi tôi hát lên bài hát này hi vọng người ấy sẽ nhận được tình cảm của tôi. Sau đây mời mọi người xin lắng nghe.
Sự im lặng bỗng chốc thoáng qua. Cậu nhắm mắt lại rồi cất lên tiếng hát của mình. Cả sân khấu như được khuấy động. Từng lời hát, từng nhịp nhảy đều ăn khớp với nhau, mọi thứ thật hoàn hảo làm sao. Zenitsu thật không tài nào mà rời mắt khỏi cậu. Cậu ở trường và lúc đứng trên sân khấu như hai con người khác nhau hoàn toàn.
Giọt mồ hôi rơi đầm đìa trên trán nhưng trông cậu hôm nay sung sức hơn mọi ngày, mọi khán giả đều cảm nhận thấy điều đó. Họ cổ vũ cho cậu nhiệt tình hơn, Kanao và Aoi đã vào trận. Zenitsu cũng nhập vai fan cuồng mãnh liệt không kém gì bọn họ. ( Ngoài lề tí xíu: Cuồng chồng quá coi chừng sau này chỉ vì độ đẹp trai của nó mà liệt giường đấy :))) ).
-----------------
Mọi thứ kết thúc trong sự tuyệt vời và hoàn hảo. Zenitsu cảm thấy bản thân mình như muốn ôm chầm lấy cậu vậy.
Anh bước ra ngoài, ngó nghiêng tìm cậu thì thấy đám con gái đang bu quanh cậu ta. Anh có chút buồn nên thôi. Cậu bất chợt nhìn thấy anh rồi gọi to tên anh, mọi sự chú ý đổ dồn về anh, bao nhiêu phóng viên quay qua phía cậu.
" A! Cậu ta là người Kamado theo đuổi kìa. "
Mọi người đổ dồn về anh rồi hỏi anh đủ kiểu khiến anh phát khóc. Tanjirou dùng tay đập nát một cái máy quay đi, người ta nhìn về phía anh thần tượng mà sợ hãi. Anh gằn giọng
- Mấy người còn làm thế với anh ấy thì đừng trách sao không còn Tanjirou ngày xưa.
Mọi người sợ hãi chạy hết đi. Tanjirou đỡ anh lên rồi hỏi han anh. Anh lắc đầu rồi ôm chầm lấy cậu
- Cảm ơn Tanjirou.
Nói thật thì bình thường cậu giở trò đồi bại nhiều mà không có cảm giác gì, bây giờ tự nhiên lại được anh ôm và cảm ơn thế này lại khiến cậu đỏ mặt. Khó hiểu thật.
Cậu ôm lấy anh rồi vác anh lên. Cậu bảo với Kanao và Aoi rằng tối nay Zenitsu sẽ không về nhà rồi đi lên xe luôn.
-Tối đó cậu đụ anh muốn tắc thở-
Hết ngày 3 rồi đó các chế.
Góc tác giả.
- Hôm bữa tớ mới đc thằng em cùng trường tỏ tình. ( Cả hai bọn tớ đều là trai ) Tớ nên làm gì đây các cậu :[
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip