Ngày 4
Sáng sớm thức dậy trên chiếc giường king size khiến anh có chút không thoải mái. Anh liếc mắt qua con người đang ôm chặt mình bên cạnh. Đây là lần thứ hai anh thức dậy ở ngay nhà của cậu.
Ôi cái eo của anh, đau không nhúc nhích nổi luôn. Anh vừa nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, định xoay người đi xuống giường thì cái eo chết tiệt nó nhói không ngừng, cái tên ác quỷ này, cậu không thể nhẹ nhàng hơn với anh được à, ngày nào cũng vậy chịu sao cho nổi.
Tanjirou dụi mắt tỉnh dậy. Cậu cười tươi chào anh buổi sáng, anh thật sự rất muốn tát thẳng vào mặt cậu ngay lúc này mà lại không thể. Cậu lo lắng hỏi han:
- Anh có đau lắm không? Em hơi quá trớn.
Tổ sư nhà cậu, "hơi" quá trớn á?! Đùa tôi chắc, đồ ngốc cậu có biết rằng người thường chỉ nhét hai hoặc ba ngón riêng cậu nhét thẳng năm ngón ngay từ đầu. Nhét như vậy chưa quen được cậu một phát đâm thẳng vào trong tôi luôn. Tôi còn sống thì đúng là kì tích đấy biết không đồ đần này!
Anh thật sự rất muốn hét vào mặt cậu mấy điều ấy nhưng mà đau không chịu được nên thôi.
Cậu lấy ra cái túi nilong rồi lấy trong ra hai cái mảng dính nhẹ nhàng dán lên eo anh. Cậu nói
- Đây là giấy dán giảm đau, tuy không giảm được bao nhiêu nhưng em nghĩ ít nhất nó vẫn có thể giúp anh đi lại được.
- Ừm thôi cũng được.
Anh đi vào nhà tắm tắm rửa một lúc rồi đi học cùng cậu.
***
Zenitsu đi trên đường cùng cậu thì từ đâu bay tới một cô bé với mái tóc màu xanh dương, ủa khoan. Là CON TRAI!
Cậu ta đạp thẳng vào đầu Tanjirou hét lên:
- Cái tên này, sao ta gọi điện mà nhà ngươi lại tắt máy hả?!!
- I..Inosuke hả? Xin lỗi nha, tại tối qua tớ có việc bận tí.
- Bận cái đầu ngươi.
Hai người họ cãi nhau mà mặc kệ luôn Zenitsu đang ở bên cạnh. Cãi nhau thỏa thích rồi thì cậu ta mới để ý đến anh, nó chỉ tay hỏi:
- Tên nấm lùn nào đây?
Zenitsu như bị một con dao đâm vào tim, đúng là anh có thấp thật nhưng cậu ta cũng đâu có cao hơn đâu.
Tanjirou bắt đầu giới thiệu
- Inosuke, đây là đàn anh tớ đang theo đuổi, cậu phải tử tế với anh ấy đấy. Zenitsu, đây là Inosuke, bạn thuở bé của em. Hai người làm quen nhau nhé.
- Monitsu? Đàn anh hả?
- ZENITSU! Cái đồ ngốc này! Tôi là Zenitsu, Agatsuma Zenitsu!
- Ồ, Monitsu. Ta là Inosuke Hashiibira, hân hạnh làm quen.
Aaaaa. Cái tên này, làm anh tức chết mất. Không quan tâm cậu ta mà bỏ đi luôn. Inosuke cảm thấy như bị khinh, nó đấm ngay thẳng vào mặt anh. Tanjirou như bị kích động, cậu quát nó
- Cậu làm gì vậy!?
- Anh ta khinh tao, mày nghĩ chấp nhận được không?
Nó định đánh tiếp thì Tanjirou bế Zenitsu đi luôn. Cả ba rượt nhau trên con đường đầy nắng và gió.
-----------------------------------------------
Giờ ra chơi không hiểu sao Tanjirou chỉ rủ Zenitsu xuống canteen mà còn có thêm Inosuke, Aoi, Kanao và Nezuko. Sáu người bọn họ ngồi quây quần bên nhau bên bàn ăn.
Lúc đầu thì có được yên tĩnh chút thì tự nhiên có đứa lỡ tay làm đổ nước lên người Inosuke, đâm ra nó tức quá đấm cho cậu ta một phát. Tanjirou và Zenitsu ra ngăn nhưng không nổi, ba người còn lại cũng vào nhập cuộc.
Không hiểu sao thằng kia lại còn kéo thêm quân đoàn đến, thành ra chiến tranh nổ ra trong canteen.
Cả bọn lên phòng hiệu trưởng.
+++
Oyataka ngồi nhâm nhi cốc trà cùng với lũ trẻ. Ông còn hỏi chúng có muốn dùng chút trà không, sao hiệu trưởng thoải mái vậy? Làm lũ học sinh chúng tôi sợ muốn chết này.
Ông đặt tách trà xuống rồi hỏi đầu đuôi sự việc ra sao. Tanjirou đại diện đứng ra kể đầu đuôi sự việc. Oyataka chỉ gật gù rồi dặn dò lũ trẻ là từ sau không được như vậy nữa. Mọi chuyện có lẽ đã êm xuôi thì tự nhiên thằng làm đổ nước lên người Inosuke bồi thêm câu
- Sao thầy không phạt chúng nó, chúng nó đấm em ra thế này cơ mà.
Inosuke tức quá chỉ thẳng tay vào mặt thằng ấy
- Mày vừa phải thôi, làm đổ nước lên người tao còn vênh mặt lên bảo có tí nước thì nhằm nhò gì. Thế hỏi sao không đấm hả?
- Ủa đúng thế còn gì. Cái thằng đàn bà này hở ra là---
Inosuke đạp thẳng vào mặt thằng ấy. Nó thật sự không thèm quan tâm rằng thầy hiệu trưởng đang ngồi ngay trước mặt.
. Lại có tiếp chiên tranh trong phòng hiệu trưởng.
*Giờ về*
Hôm nay đặc biệt cả đám đi cùng nhau luôn. Bất chợt Kanao bảo có chuyện muốn nói với Aoi nên tách đám. Bốn người còn lại nhìn nhau rồi nở nụ cười nham hiểm, họ quyết định bám theo hai người ấy.
Kanao hít một hơi thật sâu, cô cố gắng giữ bình tĩnh rồi nói
- Aoi - chan!
- Ừm
Aoi gật đầu nhìn thẳng vào mắt Kanao, cô như trông chờ vào điều gì đó.
Kanao thật sự không kiềm lòng nổi ngay lúc này. Cô nắm lấy tay Aoi nói tiếp
- Tớ thật ra thì từ lúc chuyển đến lớp cậu, tớ đã chú ý đến cậu rất nhiều. Lúc nào lúc nào cũng nghĩ về cậu, tớ cảm thấy mệt lắm, mệt vô cùng khi phải nghĩ rằng liệu cậu có đang thích ai hay không. Liệu cậu có chú ý đến tớ hay không. Mệt vô cùng nên tớ nói luôn, tớ.....tớ thích cậu, tớ thích Aoi nhiều lắm. Cậu làm người yêu tớ nhé!
Aoi đỏ mặt, cô bĩu môi
- Tại sao đến bây giờ cậu mới nói, tớ cũng thích cậu.
Kanao vui sướng ôm chặt lấy Aoi. Cái đám nhí nhố kia cũng mừng thay Kanao.
Họ rời đi để cho hai người kia có khoảng thời gian riêng.
Trên đường về, tự nhiên Nezuko rủ Inosuke đi mua đồ với cô rồi đuổi Tanjirou với Zenitsu về trước.
Tanjirou ngán ngẩm nói
- Tại sao anh vẫn chưa chấp nhận em.
- Hả hả? Chấp nhận gì chứ, tôi không có thích cậu, sao phải đồng ý.
Tanjirou thoáng buồn
- Vậy à.
Tim Zenitsu lỡ đập lên, đâu đó trong lòng anh hối thúc anh phải chấp nhận nhanh. Anh nắm chặt lấy áo của mình rồi bước lên trước. Anh dõng dạc nói
- Cậu bảo là sẽ tán tôi cơ mà, sao bây giờ lại nói như vậy? Bây giờ tôi đang chờ đấy, còn không nhanh khiến tôi đổ đi.
Tanjirou nghe anh nói vậy thì phì cười
- Em quên em quên. Đi ăn không em bao?
- Có chứ!
Mặt anh sáng hẳn ra, hai anh em cùng nhau đi đến tiệm mì ramen gần đấy ngồi ăn.
Bầu trời đêm đó thật nhiều sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip