Ngày 6

Tanjirou thẫn thờ ngồi nhìn qua cửa sổ, buổi chiều cuối tuần yên bình thật.  Những ngọn gió khẽ đung đưa qua mái tóc đã được cậu rũ xuống.

Bầu trời hôm nay thật xanh xao, nó yên bình và dễ chịu đến lạ thường.

Cậu gục đầu bên cửa sổ rồi chìm vào giấc ngủ. 

Nezuko nhẹ nhàng gõ cửa, cô nhỏ giọng lại

- Có vẻ anh hai ngủ quên rồi, Inosuke vào đánh thức anh ấy nhé.

Nó gật đầu, cô đóng cửa lại rồi đi ra ngoài để cho hai người có thời gian riêng tư. 

Inosuke tiến đền gần cậu, nó vén mái tóc cậu sang một bên rồi lẩm bẩm

- Gonpachirou , mày bị ngốc à?  Nếu người ta thực sự thích mày thì người ta sẽ tự đến với mày, tại sao phải khổ thế để làm gì?

- Vì tớ thích anh ấy.

- M.. Mày dậy rồi?

- Ừm.

Tanjirou dịch sang một bên cho nó ngồi cùng. 

- Mày thích Monitsu ở điểm nào mà theo đuổi anh ta dữ vậy.

- Inosuke còn trẻ con quá đó - Tanjirou cười rồi xoa đầu nó.

- Đừng có coi tao là con nít - Nó đỏ mặt gạt tay cậu ra.

- Tớ thích mọi mặt của Zenitsu - senpai, thích cái cách anh ấy cười, thích cách anh ấy tốt bụng với người khác, thích cách mà anh ấy luôn bảo vệ mọi người dù rằng bản thân anh ấy nhát gan vô cùng. Vậy đấy Inosuke, Zenitsu - senpai hay mít ướt, hay bám gái nhưng anh ấy cũng có nhiều điều tốt mà.

Inosuke gật đầu

- Ra vậy, thích ai đó thì ra cũng không tệ. Tao muốn được thích một ai đó để cảm nhận quá.

- Gì chứ, chả phải cậu thích Douma - sensei sao?

- Tên đó chỉ theo đuổi tao thôi chứ tao không có thích hắn.

Nó đỏ mặt rồi chối đây đẩy. Tanjirou bật cười.

***

Tanjirou đi dạo xung quanh bờ biển thì thấy Zenitsu đang đứng lội nước. Cậu vui mừng nhanh chóng chạy ra chỗ anh. 

- Gì chứ, ở đây mà cũng gặp cậu được à.

- Ha? Không lẽ anh ghét em đến vậy sao? 

Cậu xụ mặt xuống, Zenitsu cuống cuồng lên

- Tôi đùa thôi, đừng làm bộ mặt ấy.

Hai người họ ngồi trên bãi cát, ngắm ánh trăng đang rọi xuống mặt biển.

Tanjirou len lén mò tay đến chỗ tay anh để nắm nhưng lại thôi. Zenitsu nhìn thấy rồi kéo tay cậu đan tay hai người lại. 

Tanjirou giật mình

- S.. Senpai?

- Không phải cậu muốn nắm tay sao?

Zenitsu ngượng ngùng. 

Trong lòng cậu có chút vui vui.

- Zenitsu - senpai, khi nào anh đồng ý lời tỏ tình của em vậy?

- Chưa biết, hiện giờ tôi vẫn chưa rõ cảm xúc của bản thân mình ra sao.

Cậu phì cười

- Anh nói dối ai thì được chứ với em thì vô vọng nhé.

- G.. Gì chứ.

- Mũi em thính lắm đấy, em có thể ngửi thấy được sự nói dối của Zenitsu - senpai.

Zenitsu chu môi ra

- Xì. Làm như tôi quan tâm ấy

Sự im lặng bắt đầu diễn ra giữ hai người. Họ ngồi bên cạnh nhau như này có lẽ cũng đã quá đủ với họ. 

Sự yên bình của ánh trăng cùng với tiếng sóng rào rạo trên biển khiến khung cảnh trở nên đẹp đẽ hơn. 

Nezuko chạy đi tìm Tanjirou thì thấy bọn họ đang ngồi đó, cô mỉm cười rồi thở dài

- Trên biển mà còn ngủ quên được, thật bó tay với hai anh. 

Nhân tiện cô chụp luôn hai người họ rồi gọi hai người dậy. 

*** 

Zenitsu vừa về đến nhà thì Kaigaku bước ra với vẻ mặt đen như đít nồi. Hắn gằn giọng, kéo dãn má anh ra

- Đi đâu giờ này mới về.

- Ayy, đau, thả em ra. Em đi chơi trên biển thì bị chó đuổi nên giờ mới về nhà được. 

Hắn ' hừ ' nhẹ một tiếng rồi ra hiệu cho anh lên tầng thay đồ xong xuống ăn cơm. Zenitsu thật đâu thể nói rằng đang đi chơi biển thì gặp trai đẹp rồi ngủ quên với trai đâu. Tuyệt đối không thể nói thế, nếu không anh sẽ bị anh trai mình đuổi ra khỏi nhà mất.

Zenitsu bước vào phòng, anh ngồi thụp xuống dựa lưng vào cửa. Úp mặt vào đầu gối, Zenitsu nắm chặt bàn tay lại. 

" Mới có 6 ngày thôi mà, mình thật sự...thích cậu ta rồi sao? "

Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên, anh mò tay vào túi quần xem tin nhắn. 

" Zenitsu - san, hôm nay em có chụp lại cảnh hai anh ngủ trên bãi biển đấy. tặng anh này. "

Anh nhìn xuống thì thấy tấm hình. Vành tai bắt đầu đỏ lên, nắm chặt điện thoại lại rồi thầm cảm ơn Nezuko. 

Thế là anh lại có hình nền mới rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip