Chap 7

- Aoi... làng bị... giết rồi...
Zenitsu thở không ra hơi, khóc rất thảm thương sau khi nói với nàng. Hiện tại anh đang vẫn không thể tin được chuyện mình vừa nhìn thấy. Aoi cũng đứng như trời trồng không làm gì Zenitsu đang ôm mình khóc lóc, cũng chẳng nghe thấy tiếng xì xào xôn xao hỏi nhau "chàng trai này là ai thế?" hay "chuyện gì đây?", chỉ có khuôn mặt thất thần nhìn lên bầu trời tối đang mưa tầm tã ngoài kia... Chuyện gì đã xảy ra với làng của nàng thế?? Bị giết ư??! Trong khi Aoi nàng đang ngồi yên ả chờ đợi Kanao tắm xong, trong khi đang ngồi nói chuyện với cô??? Dễ dàng đến thế sao?? Và nàng là người đã bỏ mặc ngôi làng cùng bao kỉ niệm ấy....cha, mẹ, ông, bà,... mọi người..., bao nhiêu kí ức như cảnh nàng ngồi ăn một bữa cơm cùng gia đình ấm áp, cùng Zenitsu đuổi bắt đám con nít quậy phá mít ướt, khi đi mua đồ về là mọi người đang cười tươi vẫy tay chào,... mọi thứ... tất cả mọi thứ đều rất vui, rất hạnh phúc.. vậy mà lại kết thúc nhanh như vậy... chỉ là một lần trời đổ mưa, chỉ là một lần đi mua đồ về, ha... sao ông trời bất công như vậy???
Đến khi Zenitsu ngất đi và dựa vào bờ vai, Aoi mới chợt nhận thức được mọi thứ, liền xin lỗi Kanao và đỡ lấy Zenitsu. Kanao nói không sao, còn đưa cả hai người trở lại phòng mình cho nghỉ tạm, Aoi cũng không biết tính sao nữa, đành thuận theo mọi thứ luôn vậy...
Người Zenitsu đang ướt như chuột lột do chạy một quãng đường dài từ làng vào hoàng cung... Hỏi vì sao anh lại chạy đến hoàng cung?? Đương nhiên là có lí do và có thông tin rồi!!
Zenitsu đang ngồi ngắm mấy chị gái phơi đồ, giặt giũ thì đám nhóc chạy lại chọc chọc, bảo là anh Zenitsu nhìn như con gái ấy, mà còn ẻo lả hơn mấy chị kia, hahaha làm sao lấy vợ được, ai mà thèm!!(Mấy em đừng vội nói thế, không lấy được vợ thì lấy chồng, có chồng nó và hủ thèm đấy:)) ) Zenitsu nghe vậy định lại rượt đánh tụi nó, và đám nhóc đã bonus thêm câu:
- Khoan đã!!! Anh đan vòng hoa đẹp lắm á!! Đan vòng cho tụi em đi!!
Zenitsu ấm ức lẳng lặng bỏ đi....
Gần ra đến ngoài rừng của làng, Zenitsu nhìn thấy bọn lính gác cổng đang túm tụm nói chuyện. Anh nghe thấy chúng bảo là va phải con nhỏ buộc tóc hai bên rồi bắt nó vào trang trí cho khu vực còn lại của hoàng cung hộ mình. Zenitsu cũng chả ngu gì mà ở lại đó cho lâu, để chúng nhìn thấy là toang!! Vậy là vừa chạy anh vừa nghĩ mà cười...
"Thế mà Aoi dám chê mình hậu đậu á!!"
Quay lại làng, Zenitsu lại thấy lũ trẻ. Vì vẫn còn giận chúng nên anh quyết định bỏ ra bờ suối chơi. Ngồi được một lúc thì cũng nguôi giận, thấy ở đây có nhiều hoa đẹp nên hái về đan vòng cho lũ nhóc con luôn... định bụng là đan xong mấy cái vòng sẽ đi ngủ một giấc vì mệt, ai ngờ, khi quay lại thì cảnh tượng trước mắt thật kinh khủng!! Bọn lính đó vào làng anh vì tò mò trong rừng kia có gì không. Trời cũng mưa mưa rồi, bọn chúng giết người dân trong làng chỉ để lấy chỗ trú mưa cho nhanh. Mọi người đều ra sức chống trả nhưng đều bị chém giết bằng hết. Zenitsu thấy ông mình đang giằng co với một tên lính, ông cũng nhìn thấy anh liền nhìn về phía một căn nhà nhỏ hét lớn đánh lạc hướng đám lính đông người:
- Chạy ngay!! Zenitsu!!
Sau đó, ông của anh bị đâm một nhát vào bụng rồi ngã xuống... chết không nhắm mắt...
Zenitsu hoảng hồn nghe lời ông mà chạy đi, ra khỏi rừng, anh chạy ngay đến hoàng cung tìm Aoi, một quãng rất dài đấy!! Trên đường anh cũng có phải nghỉ đôi chút dưới mưa, khi chạy đến đã thấy Aoi cạnh một cô gái nào đó liền lao tới ôm khóc, anh cũng mệt mỏi lắm rồi...
Zenitsu được lau khô người một chút rồi ngủ trên tấm đệm trên sàn được Aoi trải ra. Anh ngủ miên man, cơ thể nóng lên, hình như là sốt rồi. Thấy thế Aoi liền phải đi lấy khăn giặt rồi đắp lên trán anh hạ sốt... Sau vài lần chạy đi chạy lại chăm sóc Zenitsu, chân mày và mi mắt anh cũng giãn ra khiến cho Aoi nhẹ nhõm phần nào, yên tâm dựa đầu vào thành giường của Kanao thiếp đi...
Bây giờ mọi người đã mất rồi, chỉ còn lại Zenitsu nữa thôi.... Aoi tự hứa sẽ không để Zenitsu chịu thêm đau thương nữa... (ủa tui viết gì đây???!!)
Lúc Kanao về phòng, Aoi lại bật dậy, lo lắng nhìn Zenitsu. Cô nói rằng, nếu như không còn nơi đâu nữa thì cứ ở với cô, nhất định sẽ có cuộc sống tốt. Aoi cũng không biết nói gì ngoài cảm ơn, ở với Kanao.., cũng tốt mà!!
Zenitsu đột nhiên bật dậy, nước mắt lại trào ra nơi khoé mắt, anh lại ngồi khóc, kể cho Aoi và Kanao nghe mọi chuyện. Đôi mày Aoi cau lại, bước đến và đặt hai tay lên vai Zenitsu, giọng nghiêm túc và còn có cả tức giận, hận thù:
- Chuẩn bị đi Zenitsu, chúng ta sẽ cùng đi được không?
- Hức... đi đâu chứ..?
Aoi mặt đáng sợ hơn nữa, gằn giọng, nhấn mạnh hai chữ:
- Trả thù....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vote và cho mình xin ý kiến nha!!!
Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình!!!
Cố lên cố lên!! Tui sắp được tặng quà rùi!!! Vote đi!!! Yeeeeee I love you 3000!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip