🌸10
Zenitsu mơ màng mở mắt, trước mặt là khuôn mặt đẹp trai nào đây?? Trông mờ quá đi.. Í rõ một chút rồi.. Tóc đỏ rượu.. Đeo khuyên tai.. Còn đang ôm mình nữa a~ ..KHOAN!! ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ ĐANG MIÊU TẢ TÊN TANJIROU CHỨ???
-Á á á!! Ai cho cậu ôm tôi??? -Zenitsu giật mình bật dậy, má nó sáng sớm đã giở trò??
-Ưm.. Zenitsu mới sáng sớm mà?? -Tanjirou ngồi dậy với khuôn mặt ngáy ngủ, anh là còn muốn ngủ thêm một chút nữa.. Lại bị con mèo nhỏ làm thức dậy rồi
-Đi rửa mặt đi tụi này đi làm đồ ăn sáng! -Obanai để không gian cho cặp đôi nói chuyện.. Ở lại cũng như cái bóng đèn sáng chói thôi
-...Tôi đi rửa trước!! -Zenitsu quay mặt bỏ đi rửa trước, để lại Tanjirou với đống chăn gối lộn xộn.. Đây là đang ngượng đó!!
-Khốn khiếp.. Dám ôm ông ngủ!! -Zenitsu vừa đánh răng vừa lầm bầm nói chợt tiếng nói kế bên vang lên
-Cậu mất lịch sự thật đó!! -Muichirou thân quấn một cái khăn phía dưới, bên trên là không mặc gì cả, Cậu có thói quen đi tắm vào mỗi sáng cho sạch sẽ ,thế méo nào tắm ở đây cũng bị người ta xông vào?? Ở nhà tên Inosuke xông vào là đủ phiền phức lắm rồi
-Á á!! Tôi xin lỗi!! -Zenitsu xoay mặt qua chỗ khác, lúc cậu vào.. Rõ ràng cửa phòng không hề khóa nên mới tự nhiên đi vào trong.. À thì nhà này cũng là của Zenitsu.. Nhưng kể từ hôm qua thì nó đã không còn rồi :))
-Nhìn đi, tôi không tính tiền đâu! -Muichirou còn dang hai tay ra, xoay vòng như người mẫu trình diễn cho Zenitsu xem cơ thể trắng nõn của mình.. *Rầm*
-Không tính tiền sao?? Được tôi nhìn!! -Inosuke từ đâu bay vào phòng mà ngắm nghía người kia, đúng là vô sỉ thật sự
-Còn riêng cậu thì tôi tính! Nợ lần trước nhân đôi.. Xem ra có thể mua được căn nhà luôn rồi đó! -Muichirou vừa thấy Inosuke thì quấn khăn che người lại,ông đây đâu có ngu, cho mi nhìn lát đè ta xuống làm luôn hay gì?? Nhiều lần ngu thì lần này phải khôn chứ!!
-Một hay hai căn tôi đều có khả năng mua cho cậu.. Quả chanh mau cút ra ngoài -Inosuke xém tay là ném Zenitsu ra ngoài mà đóng cửa cái rầm chỉ còn nghe được tiếng la hét của Muichirou thôi..
Các người quá đáng lắm luôn á!! Đây là nhà của tôi mà?? Nè!!! Zenitsu chỉ biết kêu gào trong vô vọng.. Bản thân lê đôi chân ra phòng ăn.. Mở tủ lạnh ra định bụng lấy lon nước chanh làm dịu cơn buồn của mình nhưng...
-MẤY LON NƯỚC CHANH CỦA TÔI ĐÂU HẾT RỒI HẢ???? - Một cái tủ lạnh đầy ấp nước trái cây khác trừ chanh ra :)) xem ra những người này muốn cai cái sự nghiện chanh của Zenitsu lại rồi..
.....................end chương 10.......................
Bình chọn và cho Au ý kiến nha
Cảm ơn vì cậu đã đọc♥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip