🌸18

Zenitsu ở lại tổ chức của anh được chăm sóc rất tốt. Sức khỏe cũng dần cải thiện thấy rõ, không còn gặp ác mộng hay giật mình giữa đêm nữa.. Ăn rất ngon, ngủ rất kĩ

Hiện tại cậu đang ngồi ngoài vườn cùng với Tanjirou và mọi người. Vui vẻ trò chuyện, cười đùa.. Căn bản ngày mai ra sao đều không quan tâm. Chỉ biết bản thân nên sống tốt ngày hôm nay là được rồi

Zenitsu chợt nhận ra.. Cậu thật sự đã cười rất nhiều, tâm cũng đã mở ra chào đón những thứ xung quanh. Những thứ mà cậu từng bỏ lỡ

-Zenitsu à! Ngày mai chúng ta đi ăn đồ nướng nhé! -Tanjirou vui vẻ đưa ra ý kiến, mối quan hệ giữa anh và Cậu ngày càng gần lại nhau

-Được!! -

-Đem theo mấy quả chanh để nướng ăn chung nha! -Obanai nằm dưới cỏ liền lên tiếng

-..-

-Chanh mà nướng.. Chắc ngon lắm! -

Ríu rít gần mấy giờ đồng hồ mới chịu đem bệnh nhân về giường. Tanjirou là người ở lại coi Zenitsu.. Mặc dù cậu bảo mình ở lại một mình vẫn ổn nhưng anh vẫn mặt dày bám dính. Zenitsu ôm lấy Tanjirou, cậu dụi mình vào lòng ngực rắn chắc của anh mà thở phào..

-Sao vậy? Em lại thấy khó chịu hả? -Tanjirou có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh thu lại, đặt ánh mắt dịu dàng lên người cậu mà cười.. Bảo bối lại nhõng nhẽo rồi

-Em thật sự rất yêu anh.. Cảm ơn vì tất cả.. Tanjirou! -

-Anh cũng vậy! Chỉ yêu mỗi Zenitsu thôi! -

-Tanjirou.. Anh ra ngoài mua giúp em một thứ được không? -

-Được! Em muốn mua gì ?? Anh liền đi mua cho em !-Tanjirou bây giờ chính là cưng Zenitsu lên tận tầng mây xanh rồi, giờ cậu muốn mua một trung tâm thương mại, Tanjirou sẽ không tiếc tiền mà mua cho cậu ngay lập tức!

-Hoa hướng dương ! Mua cho em hoa hướng dương nhé! - Zenitsu mỉm cười

Tanjirou có chút khó hiểu nhưng vẫn ậm ự đi mua, anh là không biết cậu tại sao cần hoa hướng dương nha!

Đợi Tanjirou đi xa, Zenitsu thay đổi sắc mặt, giọng nói cũng có phần kiên định.. Không yếu mềm như lúc nãy nữa

-Kaigaku.. Em biết anh tới rồi,mau ra đây đi! -

Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện sau cửa sổ, là Kaigaku.. Người mà Zenitsu có thể coi là gần gũi nhất trong tổ chức.

-Hừ, cậu còn biết gọi tên tôi sao?? Dám phản bội tổ chức?? Cậu là muốn chết sớm phải không?? -Kaigaku hừ lạnh, mọi hành động ôm ấp giữa hai người kia đều lọt vào mắt hắn. Lúc ấy hắn chỉ hận không xông tới xé toạc cái đầu của tên kia ra làm đôi!!

-Không phải anh đến để tiễn em đi sao? -Zenitsu bước xuống giường tiến lại gần phía Kaigaku

-Tôi.. -

-Thời gian qua.. Em đã chịu đựng những gì.. Anh biết không? Họ chỉ lợi dụng em.. Em thật sự rất mệt mỏi rồi.. Em.. -

-Tôi biết!!! Hết thảy những việc em trải qua.. Tôi đều biết!!! Hãy quay lại đi Zenitsu.. Tôi sẽ bảo vệ em! Tôi sẽ không cho bất kì ai chạm vào em nữa.. Nên tôi xin em.. Quay lại đi - Kaigaku mỗi đêm mơ đều là thấy cậu rời bỏ hắn.. Hắn không cho phép điều đó! Zenitsu là của hắn!! Cậu ấy là của riêng hắn!!

-Em không thể! Em yêu Tanjirou ..anh thấy đó... Hiện tại em đang rất hạnh phúc ,làm ơn đừng xen vào cuộc sống của em nữa! -

-TẠI SAO?? ZENITSU tôi luôn thắc mắc.. Tại sao em không bao giờ để ý đến thứ tình cảm chết tiệt mà tôi dành cho em ..tại sao em cứ phải sống dưới bóng hình thơ ấu của ngày đó ,mà không bao giờ mở lòng với tôi?? Tôi đối xử với em tệ lắm sao?? Hả?? Rốt cuộc ..em xem tôi là gì?? Là một tên ngốc cố chấp theo đuổi thứ tình cảm vô hình đó?? Hay là một tên điên?? Tôi luôn trách bản thân tại sao lúc đó lại đồng ý nhận lấy lon nước của em.. Rồi phải trả giá bằng cả trái tim của tôi...Tôi thích em.. Kaigaku này phi thường thích em!! -Tâm hắn cũng đã bị rạch nát rồi. Hồi ấy có người bảo hắn sẽ không bao giờ tìm được tình yêu cho đời mình.. 3 năm trước, hắn khẳng định họ đã nói sai  ..hắn tìm được cậu, tìm được cái thứ gọi là định mệnh cuộc đời mình.. Tìm được cái thứ mà hắn hằng mong ước theo đuổi.. Cuối cùng hắn cũng tìm được.  Nhưng trớ trêu thay.. Người đó không yêu hắn, Kaigaku đã tự nhốt mình trong chiếc lồng sắt tình yêu dành cho Zenitsu.. Thứ tình cảm đó chỉ một ngày càng lớn hơn chứ không hề nhỏ lại.. Đáng thương  cho một tên si tình

Zenitsu  ngạc nhiên trước lời thú nhận muộn màng từ người tiền bối mà mình luôn yêu quý.. Anh ấy bảo thích cậu?

-Em lại ngạc nhiên nhìn tôi?  Tình cảm của tôi cũng bị em dẫm nát rồi.. Zenitsu.. Tôi luôn. .Muốn hỏi em,đối với em.. Tôi là gì?  Là gì hả? -Kaigaku kích động nắm chặt hai bên vai của cậu mà lây mạnh, nước mắt cũng theo đó mà chảy ra.. Khóc vì một người.. Đau cũng vì một người, nếu biết trước tình yêu đáng sợ đến vậy.. Hắn sợ rằng lúc đó cũng không dám mở lòng với ai nữa! 

-Là anh em.. Đối với em.. Anh là người anh tốt.. Chỉ đơn giản là vậy thôi!  Em.. -

-Anh em??  Haha hay rồi.. Rốt cuộc cũng dừng lại ở mức anh em.. Haha.. Thảm hại.. Tôi đúng là đồ thảm hại mà !!-

.....................end chương 18.......................
Bình chọn và cho Au ý kiến nha

Cảm ơn vì cậu đã đọc♥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip