Một đêm
Cảnh báo : Có chứa H+ !!! nhưng nhẹ lắm vì trình độ còn gà mờ nên viết sương sương thôi , những ai chưa đủ 16 tuổi trở lên hay không thể coi được thì hãy lick back ( báo trước vậy thôi chứ tôi biết thừa mấy người vẫn sẽ coi )
Bối cảnh : Trong một lần làm nhiệm vụ , Tanjirou hít phải một loại độc cực mạnh có thể gây chết người , anh được đem về điệp phủ và được chữa bệnh bởi Shinobu Trùng trụ . Vì một số tác dụng phụ trong thuốc giải nên cơ thể anh phát ra một mùi hương lạ , nó khiến cơ thể anh sẽ nóng rang lên (thuốc kích dục)
Hiện tại đến tương lai xin hoãn một chút thay vào đó là đoạn H nho nhỏ này của tôi nhé <33
———————————————————————————-
Căn phòng của tôi nay lại yên tĩnh đến khó chịu , thật lạ đúng không khi giờ chỉ mình tôi trong bốn góc tường , thường thì sẽ có thêm Inosuke và Zenitsu trong phòng , hai người họ và cả tôi phá tung mọi thứ lên hoặc có khi là ngồi tâm sự tuổi hồng haha . Vào sáng hôm trước , cả ba người chúng tôi đều được nhận được nhiệm vụ riêng của mình , khi biết rằng bản thân Zenitsu phải làm một mình cậu ta đã hét toáng lên trong sợ hãi và không quên bám víu lấy chân tôi mà khóc sướt mướt , tôi còn nhớ kĩ vì cậu ta cứ cứng đầu không chịu đi nên đã bị Aoi hâm doạ như thế nào , Zenistu đành phải lủi thủi đi
Bóng lưng cậu khuất dần khiến lòng tôi có chút nhói , thật lạ vì tôi chưa từng có cảm giác như thế bao giờ , chắc là vì tôi lo cho cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm nếu không có tôi bảo vệ , tôi thật sự muốn bảo vệ cậu ấy ngay lúc đó , thật sự muốn chạy đến cho cậu mà cùng làm nhiệm vụ chung như thường ngày . Lúc đó tôi suy nghĩ rất nhiều , rất nhiều là đằng khác , tôi ngay lập tức cảm thấy khó hiểu khi tại sao lại muốn ở gần Zenitsu đến thế ? Tại sao lại muốn che chở người kia đến thế ? Tôi liền gạt bỏ những suy nghĩ và cảm xúc đó mà lên đường làm nhiệm vụ riêng của bản thân
Tôi nhớ mang máng rằng bản thân đã cắt được đầu con quỷ , nhưng vì mùi khí độc quá nồng nên tôi đã ngất lịm ngay khi con quỷ đó tan biến , tôi được đem về điệp phủ và có sự tận tâm của chị Shinobu nên tôi dường như đã qua khỏi cơn nguy kịch , nhưng chị có dặn tôi rằng
- Tanjirou-kun vì tác dụng phụ của loại thuốc chị bào chế nên em sẽ trúng một loại "độc" khác , loại "độc" này cũng không gây hại nhiều đến cơ thể em đâu chỉ là hơi nóng thôi , em hãy cẩn thận nhé vì khi loại "độc" này phát tán em có thể gây tổn thương những người xung quanh đấy , tốt nhất là nên nhốt bản thân trong phòng chị sẽ nói mọi người không được vào phong của em
Tôi lúc đầu cũng thấy khó hiểu lắm , sao nó cứ giống như một câu dân gian "lấy độc trị độc" vậy ? Mà thôi thì chị ấy nói sao thì làm thế đi , tôi mặc kệ cái loại "độc" đó làm đúng theo những lời chị nói , nhốt bản thân trong phòng vào lúc đêm khuya . Và giờ thì tôi lại thấy hối hận khi phất lờ đi loại "độc" này , nói đúng hơn cái này là thuốc kích thích cái gì thì cũng đúng hiểu rồi ha , tôi vật lộn suốt 5-6 tiếng đồng hồ đến khi trời sáng thì cơ thể tôi mới ngớt , tôi nhìn lại tấm nệm mình đang nằm và thấy một thứ gì đó nhớt nhớt trắng đục . Từ lúc đó não tôi gần như đã được khai sáng lên một tầm cao khác
Sáng sớm hôm sau , chính là ngày hôm nay đây , khi chị Shinobu thấy vẻ mặt tôi tái nhợt và mất hồn thì chị lại vỗ nhẹ lên vai tôi nói một câu chắc nịt , khiến tôi ngớ người ra
- Em đã rất dũng cảm đấy Tanjirou-kun , nếu như vã quá em đừng ngại ngùng mà kiếm một đối tượng thích hợp nhé
Lúc đó vì cơ thể tôi quá mệt mỏi nên tôi đã gật gù đại rồi lết thân tàn mang dại này xuống dùng bữa , hôm nay Zenitsu đã hoàn thành nhiệm vụ của mình nên đã quay về , nói đúng hơn con quỷ đó còn chưa kịp thấy mặt thì đã bị một sát quỷ nhân khác giết thay vì tội cà khịa , nên căn bản cậu cũng đã hoàn thành nhiệm vụ mà sống sót quay về . Tôi khi nghe tin cậu về thì mắt mở căng ra to tròn và long lanh như những vì sao trên trời ấy , tôi cấp tốc đi kiếm cậu mà không chút suy nghĩ , khi vừa thấy bóng lưng quen thuộc ấy và cả hương thơm nhẹ nhàng của cậu tôi lúc đó chỉ muốn nhào tới ôm cậu mà thôi , nhưng tôi chợt khựng lại lý do gì tôi lại vui mừng đến như vậy ? Tại sao khi ngửi thấy mùi hương trên cơ thể cậu lại khiến tôi dễ chịu như thế ? Tôi cũng chẳng rõ
Một cảm giác rất lạ mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được , cái cảm giác đó không giống tôi với đứa em gái Nezuko hay thậm chí là gia đình tôi , mà là một cảm giác muốn cùng người đó đi tới cuối đời , muốn che chở và chăm sóc người đó , muốn mãi ở cạnh người đó cho dù có chuyện gì sảy ra đi nữa . Mọi suy nghĩ của tôi bị dập tắt bởi giọng nói của cậu , giọng nói ngọt ngào khiến tôi như tỉnh giấc trong cơn mê
- Này Tanjirou , sao cậu cứ đứng đờ ở đó thế
Khi nghe thấy tiếng cậu kêu tên tôi , theo phản xạ thông thường tôi quay đầu sang nhìn cậu một đổi , vẻ đẹp của cậu cứ như trời ban tặng vậy , một cái đẹp chết người khiến ai náy đều phải chết lặng đứng hình trong giây lát , một thiên sứ giáng thế có một khuôn mặt hút hồn và say đắm biết bao người trong đó còn có cả tôi , não tôi giờ đây liên tục ca ngợi vẻ đẹp trời phú của cậu mà quên mất bản thân đang nhìn chầm chầm cậu , đến khi cậu nhíu mày nghiêng đầu nhìn tôi , bản thân tôi mới ngớ ra mà lấp bấp nói
- À à không có gì đâu , tớ chỉ là thấy-_Tôi khựng lại ngay lúc đó định nói tiếp nhưng lại im bật_
- Thấy ? Cậu thấy gì cơ _Cậu khó hiểu mà hỏi tôi_
- Không-không có gì đâu_Tôi lắc đầu như không có gì_
Lúc đó tôi chỉ muốn đào hố chôn thân , thật là nhục quá đi mà . Cậu cứ liên tục hỏi tôi rằng tôi thấy gì , tôi liên tục né tránh hoặc chuyển chủ đề khác nhưng cậu vẫn cứng đầu mà hỏi tôi từ sáng cho đến tối . Đến tận lúc ăn cơm , cậu cũng chẳng tha cho tôi , luôn miệng hỏi đến nổi tôi không thể ăn được chút gì vì
- Tanjirou nói tớ nghe đi , cậu thấy gì thế ?_Cậu nắm lấy tay áo tôi lắc qua lắc lại_
- Tớ đã bảo là không có gì mà-
Vì cậu ấy cứ nhất quyết muốn nghe trong khi tôi lại ngượng không dám nói , cậu ấy cứ bám tôi suốt từ lúc đó nhưng tôi lại không thấy phiền đằng khác lại hơi ờ ừm nói sao đây , tôi lại thấy thích thú và cứ muốn cậu bám dính lấy tôi . Tôi muốn cậu mãi mãi dựa vào tôi để tôi có thể bảo vệ cậu ấy , giống như những lần làm nhiệm vụ vậy , cậu luôn víu lấy áo tôi rồi nói tôi bảo vệ cậu , tôi dần có suy nghĩ độc chiếm cậu thành của riêng mình và không muốn bất cứ ai đến gần cậu ngoại trừ tôi , kể cả người anh em chí cốt như Inosuke tôi cũng không thích việc cậu ta nói chuyện với cậu . Thật là điên khùng , tôi vã một cái vào má mình để dập tắt ngay cái suy nghĩ biến thái và bệnh hoạn đó
Đến tận lúc cả hai người chúng tôi đang trải nệm ra chuẩn bị ngủ , cậu vẫn luôn miệng hỏi tôi liên hồi , thật khổ sở khi mà tôi chỉ vô tình nói lố lời và giờ thì bị hỏi liên tục , tôi phất lờ đi hàng tấn câu hỏi dồn dập liên hồi ấy mà trải nệm sau đó nằm xuống , sau khi thấy tôi lơ đi cậu cũng hứ một cái rồi trải nệm nằm xuống ngay cạnh . Một lúc sau , tôi cảm thấy cơ thể mình nóng rang như lửa đốt , tôi liền có linh cảm chẳng lành tôi ý định bụng sẽ chạy đi hỏi chị Shinobu xem thử , nhưng chợt khựng lại khi nhớ ra điều gì đó , câu nói hồi sáng của cô có nói rằng nếu tôi vã quá hãy kiếm một đối tượng thích hợp , vậy nghĩa là thuốc này vẫn chưa hết tác dụng sao ?
Mặt tôi dần đỏ ửng lên vì nóng , tôi thở hồng hộc lướt nhìn sang phía cậu đang nằm , tôi nuốt nước bọt cái ực cố cắn chặt môi không gây hại tới cậu , nhưng thật khó quá đi khi giờ tôi cứ như một con sói bị bỏ đói lâu ngày còn cậu giờ lại thành miếng thịt tươi ngon và đầy béo mỡ trước mắt tôi , cơn dục vọng quá mạnh mẽ khiến tôi mất kiểm soát mà lại gần cậu . Tôi nghĩ vì tiếng động mà bản thân gây ra nên cậu đã vô tình tỉnh giấc , vừa lúc tôi đang ở ngay sau lưng cậu thì đã thấy cậu quay lưng sang phía tôi , dụi dụi mắt mà nói
- Gì mà ồn thế Tan-ưm
Tôi ấn chặt cổ tay cậu xuống nệm một cách thô bạo , tôi cúi đầu xuống mạnh bạo hôn lên bờ môi mềm mại kia , cậu mở to mắt ra nhìn tôi rất đổi ngạc nhiên , dù đã bị tôi ghì chặt nhưng cậu vẫn ra sức phản kháng đẩy tôi , sao có thể dễ dàng như thế khi con thú dữ trong tôi đã xâm chiếm toàn bộ não tôi , tôi thường ngày nói không phải khen chứ cũng rất mạnh rồi , mà trong mấy lúc thế này thì công nhận rằng còn mạnh hơn bình thường gấp mấy lần , tay tôi giữ chặt đến mức khiến cậu chẳng nhút nhích được đi đâu . Tôi lấy tay luồn xuống phía dưới cởi từng cúc áo của cậu ra , tôi cảm nhận được tay cậu cố di chuyển để chặn lấy tay tôi lại nhưng bất thành , nước mắt trào ra trên đôi mắt đỏ ngầu của cậu , tôi mềm lòng buông tha cho đôi môi nhỏ hồng kia
Tôi rời đôi môi mọng nước ấy kéo theo một sợi chỉ bạc dài , cậu sau khi thoát khỏi nó thì thở hổn hển cố lấy lại dưỡng khí , trong lúc cậu vẫn còn bất thần với việc đấy thì tôi đã cởi sạch quần áo trên cơ thể cậu . Nước da trắng ngần mềm mại của cậu thôi thúc tôi đụng vào chúng , mắt tôi lướt lên thấy nhũ hoa hồng hào của cậu , tôi ngậm lấy một bên mà mút mát như một đứa trẻ sơ sinh , bên còn lại được tay tôi chăm sóc một cách kĩ lưỡng và chu đáo . Cậu rùng mình một cái vô thức mà rên lên một tiếng , tôi thấy cậu vội che miệng lại để không phải phát ra những âm thanh ám mụi ấy , tiếng rên vừa rồi của cậu như kích thích tôi thêm
- Tanjirou...ưm...a~xin cậu...a mau..dừng lại..đi mà...ưm
Cậu lên tiếng cầu xin tôi hãy dừng lại , nước mắt cậu rơi lã chã xuống gối ướt đẫm nhưng tôi lại chẳng thể dừng lại được , cơn dục vọng chiếm trọn lấy tâm trí tôi , giờ thì trong đầu tôi chỉ muốn chiếm độc cậu mà thôi . Tay tôi nâng bắp đùi trắng nỏn của cậu lên , khẽ hôn lên chúng rồi cắn nhẹ một cái , cả cơ thể cậu giờ chi chít những dấu mẫn đỏ và vết cắn của tôi , cậu khóc đến sưng cả mắt
tôi thì vẫn tiếp tục làm , trong khi cậu vẫn cố van xin tôi dừng lại
Sáng hôm sau , tôi dậy sớm hơn cậu nói đúng hơn là tôi chỉ chợp mắt có chút , tác dụng của thuốc đó kéo dài đến tận sáng nên tôi đã hành cậu cả đêm , ờm hình như chúng tôi ngủ lúc 10h hay gì đó nếu tính ra thì 5 canh chăng , (nhắc nhẹ 1 canh = 2h ) tôi kéo chăn lại cho cậu rồi đứng dậy đi ra ngoài . Tôi đi hỏi lại chị Shinobu về tác dụng của thuốc thì biết rằng nó có thể kéo dài tận 3 đêm , trời ạ nếu tôi biết sớm hơn thì cái việc này đã đâu sảy ra , giờ thì chắc tôi sẽ bị cậu ghét cay ghét đắng khi đã làm điều đó mất , nhưng đêm qua tôi không tài nào kiểm soát được cơ thể mình nữa rồi , tôi cứ thế mà xông vào cậu . Tôi trở về phòng nơi mà cậu đang yên giấc , tôi đẩy nhẹ cửa bước vào rồi gấp lại nệm , định mang tấm nệm đem đi giặt thì
- Tanjioru...
Tôi nghe thấy tiếng cậu đằng sau lưng mình , giọng cậu khàn đặc chắc là vì đã la hét quá nhiều , cậu víu lấy áo tôi làm tôi phải quay đầu lại nhìn . Giờ thì trên người cậu chẳng có miếng vải nào che thân , tôi ngượng đỏ cả mặt liếc nhìn sang hướng khác , cậu cố nói thành tiếng nhưng cổ họng đau rát nên chẳng nói được gì
- Đừng cố nói nữa , nằm đó đi tớ quay lại ngay
Tôi gỡ tay cậu ra rồi để cậu nằm ngay ngắn xuống giường , tôi mang tấm nệm đem đi giặt rồi quay lại với một tô cháo nóng , tôi quay về phòng thì thấy cậu đang cố gắng khom người tới đống đồ áo ở cuối góc
- Để tớ
Tôi đặt khay đựng cháo xuống , đi lại góc tường mà nhặt đồ cho cậu , hình như tôi ném hơi xa thì phải . Cậu nhận lấy đồ mà tôi đưa rồi quay mặt đi , ánh mắt cậu nói lên sự câm hận tôi đến dường nào nhưng giờ phải chăm cho cậu ấy trước đã , để sau này cậu ấy hận cũng không muộn . Tôi cầm tô cháo mút một muỗng đưa tới miệng cậu , cậu ương bướng không chịu mở miệng ra mà ăn dù tôi có nói thế nào đi chăng nữa , tôi mệt mõi ngậm thìa cháo đó lấy tay luôn ra sau gáy cậu kéo lại gần , môi chạm môi mà chuyền cháo qua cho cậu , nó cứ giống như mấy tập chuyện lãng mạng hay được các chị em nhắc đến ấy , mặt cậu đỏ bừng lên như trái cà chua chín mọng
- Nếu cậu mà không chịu ăn nữa , tớ cứ thế mà bắt cậu ăn đấy
Cậu sau khi nghe thấy tôi nói thế liền một cái rùng mình , không quên trừng mắt nhìn tôi nhưng cũng nhẫn nhịn mà ăn hết sạch đống cháo tôi đút , tôi đưa cho cậu ly nước để uống rồi mang khay cháo ra ngoài , vừa ra ngoài thì Haruko đã đứng trước mặt tôi , cô bé nhìn vào bên trong phòng làm tôi chảy hết cả mồ hôi
- Anh..._Tôi thấy được ánh mặt ngạc nhiên từ trong mắt cô_ Anh cầm lấy nó đi rồi đưa cho oni-chan , chị Shinobu đã kể em nghe hết rồi . Còn khay cháo này cứ đưa cho em
Mùi hương anh đào phất phới trước mặt tôi cầm khay cháo mà quay gót bước đi không quên đưa cho tôi một gói thuốc gì đó , tôi như người trên trời rơi xuống vậy chẳng hiểu chuyện gì đang sảy ra , đến khi tôi kịp định hình lại thì cô đã đi khuất rồi , tôi nhìn xuống trên tay mình mà thầm nghĩ
-"Gói thuốc gì đây ?"
Nhìn sơ thì nó giống thuốc bôi , hình như tôi đã một lần thấy trong nhà có một lọ thế này , lũ em không biết lấy từ đâu ra rồi cầm nó chạy dòng dòng nhà , bọn nó bị mẹ la cho một trận vì phá phách , ủa rồi công dụng của lọ này là gì đây . Tôi cầm theo lọ thuốc đó mà bước vào , thì thấy cậu cài nút áo lại đang định đứng dậy , nhưng chắc vì phần dưới còn đau nên cậu đã vấp té , tôi nhanh chóng chạy đến đỡ cậu rồi nói
- Cậu chưa đi được đâu , ngoan nằm yên đó đi
Tôi để cậu ngồi xuống giơ tay xoa nhẹ mái tóc màu vàng kia thì bị cậu hất tay ra , cậu không nói gì quay mặt sang hướng khác
- Zenitsu...
Tim giờ co quặng lại từng chút một thật đau đớn , giờ thì cậu câm hận tôi lắm nhỉ khi tôi đã làm thế với cậu , thật muốn giải thích hết nhưng khi nghe tôi giải thích thì cậu có còn hận tôi không ?
- T-tớ xin lỗi thật ra thì-_Tôi kể hết tất cả mọi việc cho cậu nghe , tôi thấy cậu quay đầu lại nhìn_ Nên cậu đừng giận tớ nhé , à tớ sẽ chịu trách nhiệm mà đừng lo...
- Chứ còn gì nữa chứ tên đại ngốc này !! Cậu là quái vật sao hành tôi đến tận sáng , cậu còn còn có tính người không thế !!_Cậu hét toáng lên , la bới om sòm vào mặt tôi_
- Thì do..._Tôi đưa tay lên gãi đầu thì tôi cũng có cố ý đâu chứ , do cái thuốc chết tiệt kia chứ bộ_
- Thế quái nào cậu không đi kiếm một cô gái xinh đẹp mà sao lại làm với tôi chứ !!_Cậu ném gối vào mặt tôi_
- Nhưng mà tớ chỉ muốn một mình Zenitsu thôi_Tôi giữ lại cái gối đang bay về phía mình , rồi đặt tay lên vai cậu nói một cách nghiêm túc_
- G-gì chứ..._Cậu ngượng đỏ cả lên quay mặt sang hướng khác_
- Thật đấy tớ chỉ muốn một mình cậu thôi , Zenitsu tớ thích cậu , thích cậu rất lâu rồi _ Tôi không ngại ngần gì mà thổ lộ với cậu ngay lúc đó , tôi nhìn cậu bằng ánh mắt trong chờ_
- Tớ...t-tớ cũng thích cậu...
Giọng cậu càng nhỏ dần nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy rất rõ từng câu chữ một , tia hy vọng sáng bừng trong mắt tôi , vậy là cậu ấy đã đồng ý lời tỏ tình của tôi mà đúng không ? Tôi nở một nụ cười thật tươi xoa nhẹ mái tóc vàng ấy
- Cảm ơn cậu Zenitsu
- Cảm ơn gì chứ...
________________________________________________________________
Ngày 14 tháng 2 năm 2021
Tác giả : Hanny
Hôm qua sn tui mà tui quên luôn ấy , chắc do đăng khuya nên ngáo đá luôn :<<
Định tối hôm qua đăng để như chúc mừng sinh nhật bản thân các thứ nhưng giờ đổi lịch nay đăng thành Valentine luôn :^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip