Mấy tuần rồi nhỉ?
Mấy tuần rồi mà tôi cảm thấy cứ như trôi qua cả ngàn thế kỷ.
Rồi tới lúc tôi sẽ nghỉ hè và đi chơi đây đó, nó vẫn không mờ phai hình bóng của anh ta. Chán chết...
Làm sao để được gặp anh ta cơ chứ? Một đứa mù đường và không biết nhà của nó. Lên để làm gì?
Còn một môn nữa là mọi thứ sẽ kết thúc. Học thêm hai tuần rồi sẽ nghĩ hè. Mới đây thôi khi tôi còn biết thích là gì giờ đã mê một người đến sâu đậm. Tôi biết, dành quá nhiều tình cảm khi còn đi học là một điều sai trái, lứa tuổi của tôi bây giờ là học hành chứ không phải là để mộng mơ yêu đương. Nhưng trái tim tôi không cho phép thì biết làm sao? Tôi muốn bản thân thật tài giỏi để lớp tám tán anh ta. Rồi bọn tôi cứ thế mập mờ nửa chừng công khai, tôi ước gì bọn tôi đều thích nhau và cũng đi chơi với nhau, nhắn tin hỏi bài, cùng tiến bộ vào cùng một trường mơ ước. Bởi tại vì tôi và anh ta vốn đã khác trường mà... chung quy lại thì tôi nhớ anh.
Thật sự thì rất nhớ.
Nhìn cô bạn của tôi đi, ngày nào cũng được gặp người mà nhỏ thích có thể chỉ xiêu lòng thôi. Nhìn cái cách mà anh ta chăm chút và quan tâm cô ấy đi, thật đúng là khiến tôi ghen tỵ mà...
Tôi muốn gặp anh ta mỗi ngày cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip