Tưởng chừng kết thúc
Tôi biết là tôi chẳng kiên trì gì cả khi sau ngày gặp cậu ta, tết... ờm nói chung là ít gặp mặt. Cũng không nhắn tin tôi nhận ra ha thì ra tôi không thích hắn nhiều. Và cũng chợt nhận ra lý do hắn dần xa cách là vì mình thích hắn. Ngu ngốc khi tôi và hắn quen nhau khi là bạn hắn đã coi tôi là thằng đàn ông còn tôi coi hắn như bao thằng tôi quen khác. Vốn dĩ là vậy. Vậy mà tôi vẫn cứ nhớ hắn, mê hắn. Tôi rất ngu ngốc phải không? Mối tình của tôi thật chán nhưng tôi biết! Chẳng có gì là mãi mãi , và tình đầu cũng vậy. Đã có bao lần tôi thích hắn hơn cả thằng tôi cho là mình mê . Đã có bao lần tôi quên mình đã thích cái thằng cũng lớp đến nỗi mong ra về cùng chỉ đẻ suy nghĩ về cậu ấy
Dương Hữu Nhân...
Họ và tên cậu ta tôi nhớ rõ. Tôi còn nghĩ đến tên con cái sau này. Ừm nhưng tuổi trẻ phải có đắng cay ngọt bùi thì mới biết được cuộc đời . Tôi chẳng thấy hối tiếc khi biết cậu. Cậu là nguồn động lực cho tớ đi học, cho tớ tiếp tục con đường hsg tiếng anh nà tớ thầm ao ước. Có lẽ tớ không có duyên với những ai tớ thích, và tớ mơ. Đời này ai lại thích đứa như tớ?
Hài khi tớ ảo tưởng sâu xa như vậy. Vì tớ luôn biết thứ gì sẽ xảy ra sắp tới cơ mà ? Hên là tớ chưa mua con cừu mà mua lego con bò. Eo lớn lên nhớ lại chắc tớ cười chết, thật ngu ngốc Nho nhỉ? Tớ nhường cho ai đó thích cậu đó. Tớ không thèm nữa rồi...
Thật ra mối tình đầu của tôi là một cậu bạn cùng lớp nhưng tôi chỉ để ý hắn vài hôm và nhận ra đó chỉ là sự ngưỡng mộ khi hắn làm lớp trưởng. Vì vậy khi gặp Nho tôi thấy tim tôi đập rất nhanh. Nhanh lắm nên mới nhận ra mình thích cậu. Mơ đẹp thật. Vì hắn chẳng thích tôi nữa đâu. Và tôi cũng vậy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip