Chương 1
Phải nói rằng ông bà nói đúng "ghét của nào trời trao của đó" Tôi và thằng Dunk là bạn chơi chung hồi thở nhỏ. Thằng đó thì nó chả được cái gì ngoài học n.g.u và đần, hồi bé nó sang nhà tôi chơi làm bể cái chậu hoa má tôi thích nhất xong đổi lỗi cho tôi. Thế là tôi bị má đánh cho khỏi đi đâu được, thế là chúng tôi chả nhìn mặt nhau được mấy lần cứ gặp nhau là hai thằng lao vào đánh nhau
"Mày tưởng tao không sợ mày chắc , ngon nhàu vô thằng c.h.ó"
"Mày nghĩ ông đây sợ à, đánh thì đánh"
Tôi với nó vồ lấy nhau như hai thằng ngốc ở giữa sân trường, mọi người xúm nhau lại xem. Phải nói thầy cô cũng quen với cảnh bọn tôi choảng nhau như này rồi, cũng chả ai thêm vào can ngăn. Càng đánh thì càng hăng đến độ hai thằng trên người toàn bùn đất thì mới thôi
"Nè Joong mày với thằng Dunk không nhịn nhau được một tiếng à, đánh nhau hoài vậy"
Đây là thằng Pond, cũng ở gần xóm bọn tôi. Thằng này được cái học giỏi đẹp trai nhưng không bằng tôi
"Tao muốn chắc, nó cứ kiếm cớ để tao đánh nó thôi"
"Em thấy anh đánh người ta hơi mạnh tay đó Joong"
Thằng mọt sách này là Phuwin "bạn trai" yêu dấu của thằng Pond
"Em không biết thôi, nó đáng ghét lắm hồi bé anh với nó choảng nhau mấy lần rồi, đến nổi quần áo rách tan tành"
"Trên lớp mày cũng hơn thua với nó còn gì"
"Mày nói làm gì, tao chỉ hơn thua với thằng đần đó thôi còn người khác bố mày không quan tâm"
Joong nói rồi bỏ đi, đúng thật anh rất ghét Dunk nhưng thật sự cũng không biết tại sao lại vậy. Hồi bé cũng không đến nổi nào nhưng càng lớn thì cả hai càn có khoảng cách. Trái ngược lại với hai đứa con trời đánh, thì mẹ của cả hai thân thiết nhau như người trong nhà. Mỗi lần thấy Joong và Dunk cãi nhau hai người họ sẽ luôn về dạy hai thằng con lại một trận , bắt đi xin đối phương
"Mẹ ơi bé đi học về rồi ạ"
"Dunk về rồi đấy à, sau người con dơ thế . À con mang món này sang nhà Joong giùm mẹ, mẹ mới nấu còn nóng"
"Mẹ à, mẹ biết con với cái thằng kia có ưa nhau đâu, gặp nhau để đánh nhau nữa à "
"Á à thì ra sáng nay con đánh nhau với Joong trên trường nên cả người mới dơ như vậy phải không" - nhéo tai Dunk
"A a a mẹ mẹ đau con"
"Không nói nhiều, tắm rửa mau lên còn màng đồ ăn sang bên nhà có Joong, ngày mai là gia đình thằng bé sáng nước ngoài hết rồi còn mình nó ở lại thôi"
"Dạ"
"Cái thằng chết tiệt đó, lúc nào nó cũng để mình bị mẹ la hết"
Dunk dẹp bỏ suy nghĩ vào nhà vệ sinh tắm, dù gì trên người cũng bẩn hết rồi. Phải nói lần này Joong hơn mạnh tay thật, những lần trước đánh nhau Dunk chỉ bị trầy xước nhẹ, lần này rau chân tím lên, còn chảy máu nữa chớ
"Thằng chết tiệt, nó có cần ra tay mạnh dữ vậy không biết đau vãi thật"
Tắm rửa xong thì cậu cũng mang đĩa thịt kho sang nhà anh, bâm chuông mãi không thấy ai ra. Cậu đạp bung cả cửa đi vào, nhìn một vòng chả thấy anh đây thì đi thẳng vào trong gọi lớn
"Thằng Joong, Joong mày đâu rồi tao mang thịt mẹ tao nấu sáng cho mày đây"
"Thằng Joong, Joong"
"Nè mày có cần phải hét ầm ĩ trong nhà vậy không, ồn chả ai ngủ được"
Anh bước ra trên người chỉ mặc mỗi cái quần dài, đầu tóc rối xù lên nhưng phải công nhận anh đẹp trai thật. Theo kiểu cuốn hút mà cũng quyến rũ người nhìn
"Nè làm gì mà nhìn tao dữ vậy, thịt đâu"
"Tao để trên bàn, không có gì nữa thôi tao về" - ngại
"Êy tao chưa cho mày về được đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip