Chương 29: Trần Sư Huynh Giao Phong (2)
- "Bắt được đệ rồi."
Huyền Đông trước sự vây giữ của Vô Lượng Tỏa, y căn bản không đủ lực để thoát khỏi một pháp bảo do Trúc Cơ hậu kì khống chế.
Một thân Thanh Nhã chưởng khống pháp bảo, tuyệt nhiên không khỏi cẩn thận trước tiểu Huyền Đông: "Nhục thân của tên tiểu tử này này sao lại cường hãn đến như vậy..."
- "Tiểu Đông a... Đệ đừng lấy món pháp bảo uy danh toàn tông kia ra đối phó với ta nhé."
Sợi xích kia được Thanh Nhã nắm chặt để khóa đòn Huyền Đông. Tay y run run, mấy sợi xích Vô Lượng Tỏa cũng phải kêu lên từng tiếng va chạm nhỏ. Thanh Nhã không dễ dàng gì mới có thể trói chặt tên gia hoả này, hắn vừa nghiến răng, trên khuôn diện vô tình nổi lên vài đường gân vật vã. Cơ hồ như bốn mươi năm tu vi của hắn so với Huyền Đông cũng phải là kẻ tám lạng, người nửa cân: "Liệu hắn có thực sự chỉ ở mức Trúc Cơ sơ kì không vậy?"
- "Sư huynh yên tâm, đánh thắng huynh chỉ cần sức mình ta là đủ."
Huyền Đông vùng trong mớ xích sắt. Hai đôi tay đang bị Vô Lượng Tỏa kìm hãm cũng bắt đầu bật ra. Thân thể hắn vô thức phát động ra mấy luồng sáng chói lòa, thứ quang mang này làm Thanh Nhã không khỏi phải nheo mắt lại.
Uỳnh.
Một tiếng nổ vang lên khắp cả đấu trường, chỉ thấy Vô Lượng Tỏa của Trần sư huynh bị chấn văng ra xa cả mấy thước, Huyền Đông trong gang tấc đã thoát ra ngoài trước sự trầm trò của vô số đệ tử đang xem và cả bản thân Trần Thanh Nhã.
- "Có khẩu khí! Lại nào." - Thanh Nhã thu lại đoạn xích dài thọng kia, y cười một bên miệng rồi tán thưởng trước uy khí của Huyền Đông.
Thân thủ nhanh nhẹn của Huyền Đông bất ngờ vụt lên cao. Hắn vung tay áo bào thật dứt khoát, ngay sau đó bất ngờ có một vụ linh khí tụ lại hóa thành một thanh kiếm lục sắc, chỉ trong tích tắc đã vung thẳng về phía trước Trần Thanh Nhã.
Nhục thân của vị Huyền sư đệ này cho dù có mạnh, nhưng nội tại chung quy cũng vẫn chỉ là một Trúc Cơ sơ kì. Trước mặt một kẻ đã chạm đến ngưỡng hậu kì tầng Trúc Cơ như Trần Thanh Nhã đây thì lại quá dễ dàng để đỡ một tuyệt kĩ đó. Trước khi thanh kiếm kia dần chạm đến thân thể của Thanh Nhã, hắn chỉ dùng một lực vừa đủ, lấy bàn tay đỡ trực diện thanh kiếm uy áp của Huyền Đông.
- "Tiểu tử này có thể chiếm một chút ưu thế với Trần Thanh Nhã, quả nhiên là không tồi."
- "Nhưng dựa vào tình hình hiện tại, Trần Thanh Nhã vẫn sẽ là kẻ kết thúc cuộc chiến này sớm thôi."
Châu Loan cùng với một vị trưởng lão khác đang quan sát trên khán đài. Cả hai lão già này đều có phần tán thưởng riêng phía Huyền Đông. Không hổ danh là kẻ được Mộc Tự lão quái chú trọng bồi dưỡng... Nhưng Trần Thanh Nhã đứng ở vị trí như ngày hôm nay, đương nhiên bản thân hắn không phải là hạng lấy tiếng thơm chỉ để trưng diện bên ngoài.
- "Hạn đạo hữu nói cũng có phần đạo lý... Lão già Trần Hạ Thiên đó có được một đứa cháu trai như thế quả thực là tiền đồ vô lượng." - Châu Loan đáp lời vị trưởng lão kia.
- "Huyền sư đệ... đệ đây là đang làm chuột vờn mèo à?"
Trần Thanh Nhã chỉ dùng một tay đỡ đòn thanh kiếm kia của Huyền Đông. Dư chấn từ chiêu thức đó lan ra khắp quả đấu trường không ngừng làm bụi khói xộc lên tứ phía. Hắn cứ thể tỏ một nụ cười mỉm trên môi, đôi tay dùng thêm một đợt linh lực liền có thể đem thanh kiếm kia chấn nát một phần lớn. Nhưng rồi từ nơi khiếm khuyết kia của thanh kiếm, từng vết nứt nhỏ bắt đầu lan ra toàn bộ. Thanh kiếm lục sắc của Huyền Đông chỉ trông chốc lát đã vỡ ra hoàn toàn, hóa trở lại thành vô số sợi linh lực tan vào hư không.
- "Không ổn." - Huyền Đông có phần hoảng hốt.
- "Cứ thế này thì sẽ không thắng được ta đâu. Ta đã bảo đệ phải dùng toàn lực đi mà."
Thanh Nhã bắt đầu cau mày. Đôi tay y vung đến, tạo ra một lòng trảo thủ to lớn. Trảo thủ này nhanh nhẹn nắm chặt cơ thể Huyền Đông mà ấn mạnh xuống nền đá. Cỗ uy áp từ trảo thù này phóng thích ra làm một khoảng đài đấu nứt nẻ ra từng vệt lớn. Từ thân da xác thịt Huyền Đông thức thời phóng thích ra một tia khí tức bởi uy áp Thanh Nhã.
- "Trúc Cơ sơ kì viên mãn..." - Thanh Nhã cơ hồ cảm nhận được Liễm Khí Thuật đã bị đánh bật, miệng hắn nở một nụ cười mãn nguyện.
Huyền Đông có phần khổ sở, một bên bị trảo thủ kia đè nén, một bên lại bị uy lực kinh hồn này áp chế, kể cả mấy trăm đệ tử bên ngoài cũng phải khó khăn né tránh dư chấn từ cỗ khí tức này phát động ra xa. Vị Trần sư huynh này, quả nhiên là danh bất hư truyền.
- "Phong thuẫn!" - A Đông quát lớn.
- "Đừng hòng!"
Huyền Đông vùng dậy, hắn mở miệng một cách khó khăn để thốt ra. Bất giác có một lớp linh lực nào đó vô cùng mỏng manh xuất hiện bên trong lòng uy áp. Nhưng không để cho Huyền Đông có cơ hội kháng cự, Thanh Nhã ngay lập tức lại gia tăng áp lực đó đang hết sức đè nén trên thân thể Huyền Đông. Rồi lại nhanh nhẹn phóng thích ra một cái mai rùa lớn màu đen ngay trên trảo thủ của chính mình, Thiên Áp Giác. Cái mai rùa này lại vô thức tạo ra thêm một phần áp lực trên thân thể đang vô lực chống cự của Huyền Đông, khiến y không khỏi chật vật.
- "Thanh... Phổ Đỉnh.."
Thanh Nhã đang toàn lực áp chế tiểu tử họ Huyền thì bất ngờ thấy một cái lô đỉnh lớn chen ngang hai luồng khí tức từ Thiên Áp Giác, tạo ra một kẽ hở vừa đủ. Chỉ trông gang tấc Huyền Đông đang bị kìm hãm liền phá vỡ trảo thu kia của Thanh Nhã rồi nhanh chóng thoát ra ngoài. Nhưng vốn dĩ sức mạnh của Trúc Cơ hậu kì đích thực là quá mức vượt xa hắn, con Thạch Viên Thú đêm qua chỉ mới chớm bước vào tầng trung kì Trúc Cơ mà đã có thể làm hắn bị hư tổn không ít khí lực rồi... huống hồ nay lại chân chính đối diện một kẻ thực lực Trúc Cơ hậu kì được bồi dưỡng nhuần nhuyễn như vậy, Huyền Đông đây là rất khó để có thể đối phó. Chỉ một đòn như thế đã khiến y không khỏi toàn thân rệu rã.
- "Chạy cũng nhanh thật..." - Thanh Nhã đưa mắt tìm kiếm.
Huyền Đông sau khi thoát khỏi sự khống chế từ trảo thủ kia, không ngừng dùng mọi cách để công kích Thanh Nhã. Y lợi dụng tốc độ của mình liên tiếp đánh trực diện vào sư huynh nhân cơ hội hắn đang phân tâm tìm kiếm. Từng đợt linh lực được Huyền Đông phóng thích ra vô số, chúng nó cùng một lúc lao đến chấn mạnh vào thân thể của Trần sư huynh.
- "Ầy..."
Thanh Nhã trước mấy đòn đánh của Huyền Đông tuy sinh ra chút đau đớn nhưng chung quy vẫn là có thể chống chịu được. Hắn lại một lần nữa trên thế, thân thủ nhanh nhẹn của y ngay lập tức lao đến phía sau lưng A Đông, chỉ dùng một lực từ lòng bàn tay đã mạnh mẽ chấn văng thân thể Huyền Đông xuống thẳng nền đá cứng.
- "Trần sư huynh, huynh ra tay nặng thế với hắn?" - Cơ Phát theo dõi từ đầu đến cuối, y hoảng hốt.
Uỳnh.
Huyền Đông nằm yếu ớt dưới đài đấu. Trần Thanh Nhã ngay sau chiêu thức này liền nảy sinh một chút chần chừ, đôi tay hắn vô thức thu về, khuôn miệng có phần bặm lại, mắt dõi theo thân ảnh rệu rã kia của Huyền Đông. Nhưng khi thấy hắn lại có thể tiếp tục gượng dậy từ nền đá cứng, Thanh Nhã cơ hồ như chuyển sang một nét mặt hoàn toàn khác.
- "Huyền sư đệ... thời gian một nén hương vẫn còn đấy."
Vị Trần sư huynh này bắt đầu đảo mắt, bất giác vung tay phóng ra bốn lá cờ màu xanh. Bốn lá cờ này đâm mạnh xuống nền đá ở bốn vị trí có thể tạo thành một hình tứ giác khá lớn. Ở bốn gốc cờ còn nhanh nhẹn dựng lên một lớp màng mờ ảo, bên trong lớp màng này lại liên tiếp tạo ra từng đợt đạo quang trùng với nền đá. Rồi từ mấy đợt đạo quang đó vụt lên là vô số quang châm nào đó, ngọn nào ngọn nấy cũng phải hơn một tấc chiều dài, lần lượt đang trực chờ phóng về phía Huyền Đông đang ở trung tâm, chúng nó không ngừng hấp thụ linh lực đang xộc lên từ nơi đạo quang ấy.
- "Đây... đây không phải là Quang Châm Phược Linh Trận sao?... Trần sư huynh vậy mà lại nắm giữ bảo trận thành danh của Trần gia."
- "Quang Châm Phược Linh Trận sao... Tên Huyền Đông đó như thế mà lại có thể ép hắn đến mức này cũng coi như là vượt trội rồi!"
- "Lão phu nghe nói năm đó các trưởng lão Trần gia chỉ dựa vào trận này đã có thể đánh chết được một tán tu thực lực Kết Đan hậu kì... Tiểu tử này xem ra vẫn chưa triệt để khống chế được pháp trận. Nếu chỉ cần thêm vài năm nữa, e rằng có thể hiên ngang tranh đấu một lượt với hai, thậm chí ba tu sĩ cùng cấp."
Chiêu thức này vừa được Thanh Nhã phát động nên đã vô thức khơi dậy sự thích thú xen lẫn ngưỡng mộ của hàng trăm đệ tử Trúc phong cùng với hai lão đầu Kết Đan kia. Hiếm khi mới có thể xem tận mắt tiên mầm trăm năm của Bạch Vân tông ra tay như thế... Nhưng cơ hồ như bọn họ đều đã quên mất vẫn còn Huyền Đông đang bị lớp màng trận mờ ảo kia che mờ.
- "Chuyện gì vậy? Hàn khí?" - Bất giác Châu Loan nhìn thấy một vài vệt băng đang lan ra khắp đài đấu.
- "Dùng toàn lực... Hah, theo ý huynh vậy..."
Cơ thể trầy trụa đất đá của Huyền Đông không ngừng phấp phới áo bào. Trên da thịt lại bất ngờ hiện lên một vài dòng văn tự mờ nhạt ẩn hiện. Đôi mắt hắn như chuyển sang một màu trắng nào đó, phong lực ban đầu của y bỗng dưng toát lên dữ dội, kèm theo một cỗ hàn khí lạnh lẽo đang len lỏi khiến cả phạm vi xung quanh không khỏi bị một lớp băng tuyết mỏng phong bế. Rồi nhanh chóng tóc hắn cũng trở thành một màu bạc trắng. Hắn tản mạn: "Tinh", "Túc", "Pháp"!
Sự tình này gây ra một phiên tò mò trên phạm vi toàn bộ đấu trường. Các đệ tử bên trên không ngừng xoa hai vai để làm dịu đi cái lạnh sâu thẳm. Càng lúc càng có gì đó không đúng... Thanh Nhã ngự không ở trên quan sát rất rõ bên trong Quang Châm Phược Linh Trận không ngừng xuất hiện vô số đóm sáng nhỏ màu trắng trong hệt như tinh tú. Từng đạo tinh quang tinh thuần như xuyên qua cả pháp trận cường hãn này. Thanh Nhã tuy có chút bàng hoàng nhưng rồi vẫn lấy lại được bình tĩnh vốn có. Y nhanh chóng vận lực tiếp vào mấy đạo quang bên trong pháp trận, từng ngọn quang châm sắc nhọn đang rung chuyển.
- "Lấy quang lực vi căn, dùng linh lực vi tâm, thân ta vi dẫn - Quang châm tung hoành thiên địa. Đi!"
Được chủ thể thi triển, mấy đoạn ngân châm đó đồng loạt phóng nhanh về phía Huyền Đông. Từng tiếng châm đâm vào da thịt, đâm vào nền đá gây ra hàng loạt lớp âm thanh kèm theo linh lực dư ra vang xa toàn bộ đấu trường. Nhưng rồi chỉ trong một phút chốc, mấy đóm sáng màu trắng trong kia được A Đông thích phóng ra xung quanh, vô số quang châm đó bỗng dưng bị một lực lạ vô hiệu hóa. Chúng nó như bị hàn khí tỏa ra từ thân thể Huyền Đông làm cho đóng băng lại, chỉ trong gang tấc đã đem toàn bộ pháp trận này hóa thành một thứ phế trận lạnh lẽo.
- "Làm sao có thể..." - Thanh Nhã mặt bắt đầu biến sắc.
Rồi chầm chậm, màng pháp trận này sụp đổ xuống, thay vào đó là một tinh cầu to lớn bay hiên ngang giữa đấu trường trước sự hoảng sợ của tất cả trưởng lão và đệ tử. Phía trước tinh cầu đó là thân thể Huyền Đông với mái tóc đã hóa triệt để thành một màu trắng bạc, thân thể y không ngừng tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương tủy. Cả một bệ đá lớn lơ lửng đang bị hắn làm nứt vỡ, từng tảng đá rơi xuống bên dưới gây ra một cảnh tưởng hoảng loạn. Nó đang ngày một thêm nguy hiểm!
- "Không... Thanh Nhã!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip