Chương 42: Huyền Đông - Lôi Kéo
Bỏ xa nữ nhân hung hãn đó, Huyền Đông rất nhanh đã quay trở về lại được gian nhà của mình. Hắn cố thủ trong căn nhà cũ kĩ, thân thể áo vải lấm lem đầy vết bẩn, miệng thở dốc, trán chảy ròng mồ hôi lạnh. Nếu lấy nam nhân, y cùng lắm để bỏ chạy lại có thể dùng toàn bộ sức lực. Nhưng đối phương ban nãy càng lại là một nữ nhân, huống hồ là hắn vẫn có chút mạo phạm. Chỉ không ngờ cô ta lại nóng tính đến như thế, hắn trở về đây còn lành lặn hẳn là một chuyện may mắn.
- "Không biết cô ta có dò xét nơi ở của ta không... Vẫn là nên cẩn thận một chút."
Dứt khoát, thật dứt khoát. Huyền Đông tung bật cửa bước ra ngoài. Mắt hắn kĩ lưỡng quan sát một vòng phạm vi xung quanh căn nhà đang ngụ. Từ trong tay triệu hoán ra một món tiểu trận pháp gồm năm lá cờ nhỏ, thứ này gọi là Phong Tức Ngũ Kì Trận. Một loại trận pháp không chỉ có thể che giấu đi khí tức của tu sĩ, mà còn có thể khiến phạm vi ảnh trưởng bởi trận pháp trở nên vô hình dưới ánh mắt của địch nhân.
- "Đi." – Hắn nói nhỏ.
Huyền Đông vung món đồ đó lên không trung. Lập tức năm lá cờ nhỏ đó bỗng bay về năm hướng khác nhau, tạo ra một phạm vi ngũ giác gần năm mươi trượng bán kính. Năm trận kì hóa lớn, cắm chặt vào nền đất. Phạm vi xung quanh đây từ gốc năm lá cờ tỏa ra quang mang, dần kết thành một lớp màng linh lực mỏng nhẹ bao trùm.
Huyền Đông lúc này mới thở phào. Y quan sát xung quanh khoảng hơn nửa canh rồi mới an tâm rảo bước vào gian nhà. An tĩnh, đợi mọi biến động lắng xuống.
Sau mấy ngày trời chỉ ngồi trong căn nhà giữa rừng, lại chẳng nghe ngóng được một chút tin tức gì về hoạt động ở tường thành. Huyền Đông vẫn vô lo vô ưu. Hắn trước đó vẫn là bất đắc dĩ mới chấp nhận đồng hành cùng các huynh trưởng. Nhưng giờ đây... nếu đã không ai phiền hà thì khác nào cho hắn một khoảng thời gian an tĩnh hay sao? Loại cơ hội này tất nhiên phải tranh thủ.
- "Tiêu rồi..."
Huyền Đông tiểu gia hỏa đang định thần bên trong, bất giác mở toang song nhãn. Khuôn mặt y xuất hiện một loại cảm giác bất lực. Đôi tay nhanh chóng cử động. Đem linh lực khiến cửa lớn đánh bật ra. Một làn gió mới thổi mạnh vào bên trong gian nhà sau mấy ngày ứ khí. Từ bên ngoài không gian xanh mướt của rừng thiêng nhanh chóng bay nhanh vào năm lá cờ. Huyền Đông giữ chúng trên tay, bàn tay còn lại vô thức day trán.
- "Chả trách lâu như vậy vẫn không có ai gọi. Nguyên lai là vẫn chưa thu lại Phong Tức Ngũ Kì Trận." – Hắn tạch lưỡi.
Không thể chậm trễ. Huyền Đông âu vẫn là có phần thất lễ, e rằng các sư huynh cũng đã vài lần đến đây tìm kiếm hắn. Y nhanh chóng thu lại năm lá cờ vào túi trữ vật. Một thân áo vải được hắn tỉ mỉ chỉnh lại một lượt rồi nhanh chóng bước ra ngoài ngự kiếm bay về phía tường thành.
- "Không chắc chắn là sẽ có người quen ở đó, nhưng chung quy vẫn là nên tìm kiếm trước."
Huyền Đông khẩn trương gia tốc, chẳng mấy chốc đã đến sát được bức tường to lớn. Trước một công trình phòng tuyến khổng lồ, sắc mặt Huyền Đông cũng phải cảm thán đôi chút. Nơi này nếu tính từ chân tường lên đến hết những đài cao quan sát phải hơn hẳn hai trăm thước. Kết cấu được tạo bởi hoàn toàn các tảng huyền thiết, hơn nữa còn được gia trì lên trên chính bức tường vô số pháp trận có uy lực kinh hồn.
Tiếng tù và chen giữa tiếng bước chân của binh sĩ, vài cánh chim ưng bay vụt qua tường thành dưới ánh thái dương đã phác họa nên một bức tranh đồ sộ.
- "Tiểu tử, đệ sao bây giờ mới chịu xuất hiện chứ?"
- "Cơ sư huynh." – Nghe lời gọi, Huyền Đông nhanh chóng hạ thân xuống.
- "Chúng ta tìm đệ mấy gần nửa tháng nay lại chẳng thấy. Haiz, đệ lại bỏ lỡ quá nhiều thú vui ở Sâm Thành rồi."
Vẻ mặt Cơ Hậu tiếc nuối, y rảo bước tới vỗ vai Huyền Đông mà cất lời. Tay của hắn day vào trán, đầu lắc lắc, chốc chốc lại ôm lấy Huyền Đông trông bộ dáng quyến luyến.
- "Trần sư huynh..."
Giữa đám người đang xúm lại, vây lấy một mình Huyền Đông. Một cánh tay chen vào đó, dạt hết thảy mọi người. Trần Thanh Nhã tiến tới, tách Cơ Hậu đang bám chặt lấy Huyền Đông ra một bên. Mặt Thanh Nhã bất mãn, một sự bất mãn nếu chỉ nhìn thoáng qua sẽ chẳng thể nào phác giác ra được. Nhưng trước mặt đông người, đôi mắt Thanh Nhã biến hóa, sắc mặt trở lại bình thường, một nét mặt đặc trưng không lẫn vào đâu được của Trần sư huynh.
- "Sư đệ, gia tổ của ta mời đệ đến Vọng Yêu Đài một lúc." – Trần Thanh Nhã đứng nép giữa Cơ Hậu và Huyền Đông, y cất lên dịu âm.
- "Vọng Yêu Đài...?"
Huyền Đông không khỏi tò mò. Linh cảm mãnh liệt bỗng chốc đôn thúc hắn nhìn về một cái tháp canh cách nơi hắn đứng hẳn gần một dặm. Từ nơi đó, vậy mà Huyền Đông lại cơ hồ như cảm nhận được một cỗ khí tức khổng lồ. Đợi đến khi nhìn kĩ hơn, y lại thấy được bóng dáng khoan thai của lão già Trần Hạ Thiên đó cùng Cơ Hoàng đang đứng tại đỉnh cao nhất của con tháp. Một đòn uy áp tinh thần từ đôi mắt sâu hun hút của Kết Đan hậu kì cũng đang nhìn đăm đăm vào Huyền Đông khiến hắn rùng mình.
Tinh thần lực va chạm, linh lực chưa đợi tuân ra đã bị thất tán.
- "Chỉ mỗi ta thôi sao?" – Huyền Đông hỏi.
- "Không hẳn, thêm cả hai đệ nữa." – Thanh Nhã chỉ tay vào hai anh em Cơ Phát.
Cơ Phát cùng Cơ Hậu bỗng sững người. Cả hai tên giả hỏa này đều đồng loạt một tiếng lớn: "Hả?", làm ai nấy xung quanh cũng đều giật mình. Duy chỉ Thanh Nhã đã sớm đốc thúc Huyền Đông đi về hướng Vọng Yêu Đài cũng đã được một quãng.
- "Đi thật?" – Cơ Hậu quay về phía Cơ Phát.
- "Lẽ nào đệ không đi à?"
Sau lời đáp, Cơ Phát cùng Cơ hậu cũng nhanh chóng ngự kiếm phi hành về cái tháp canh to lớn phía xa.
Sau một lúc không lâu, cứ dọc theo tường thành kì vĩ mà phi hành. Đám đệ tử tinh anh gồm bốn người đã đến được Vọng Yêu Đài, một cái tháp canh nằm ngay sau bức tường đá, nơi xây tháp tựa thế, được bố trí hàng trăm cửa sổ hướng thẳng về phía sơn mạch đầy rẫy tử khí phía xa.
- "Gia gia, các đệ ấy đến rồi." – Thanh Nhã nhanh nhẹn tiến vào bên trong tháp.
- "Trần lão, Cơ lão." – Huyền Đông cúi đầu.
- "Đều ngồi xuống hết cả đi." – Cơ Hoàng phất tay áo.
Nói rồi, hai lão già khoan thai an tọa. Ngay sau đó cũng là Trần Thanh Nhã, Huyền Đông, Cơ Phát, Cơ Hậu cũng lần lượt ngồi xuống. Trong ánh mắt Huyền Đông, hai lão Trần Hạ Thiên cùng Cơ Hoàng đó hẳn là đã áp chế khí tức. Nhưng cơ hồ hắn vẫn cảm nhận được một loại uy áp vô hình. Không hổ là Kết Đan kì tu sĩ, A Đông không khỏi cảm thán.
- "Hôm nay lão phu triệu các ngươi đến đây, cũng không phải là có chuyện gì hệ trọng. Chẳng qua chỉ là muốn mời các ngươi một bữa thưởng trà. Đừng khách khí, đừng khách khí." – Trần Hạ Thiên cười nói.
- "Đệ ngồi đi."
- "Đa tạ."
Trần Thanh Nhã tiêu sái, y nhanh nhẹn tiến đến bên cạnh nói nhỏ vào tai Huyền Đông sư đệ. Duy chỉ hai người anh em Cơ Phát, Cơ Hậu nhìn vào đều nhăn mặt. Một tay cầm lụa phiến che mặt. Ánh mắt Cơ Hậu chỉ lườm hai kẻ trước mặt này bằng nửa con mắt. Miệng không ngừng xì xầm với đại ca của hắn.
- "Ca, huynh xem... Đám người Trần gia đó tranh thủ không ai bằng."
- "Đúng đúng. Nhất định là nhìn trúng thiên phú của Huyền sư đệ."
Hai huynh đệ này không ngừng phán xét hành động của Trần Thanh Nhã. Cũng phải, sự việc Huyền Đông gia trì cho lão đầu Trần Hạ Thiên kích sát một đầu Tam giai ma thú đã làm trên dưới tu sĩ ngay lúc đó cả kinh.
Nhân lúc Trần gia chúng nhân không để ý. Cơ Phát cùng Cơ Hậu nhẹ nhàng di gót về nơi Cơ Hoàng lão gia đang ngồi. Vẫn mang ánh mắt phát xét đó, Cơ Hậu khẽ đưa sát khuôn nhan, hắn kề vào tai gia gia mình thì thầm. Cả ba người họ Cơ này trông rất toan tính.
- "Gia gia, Cơ gia ta lẽ nào chịu thua đám người Trần gia đó sao?"
- "Ý của con là sao?" – Cơ Hoàng đảo mắt.
- "Người xem, Huyền sư đệ thiên phú dị bẩm, hơn nữa tiền đồ không thể đo lượng hết. Nếu có thể tu luyện thêm trăm năm nữa, thậm chí đạt đến Kết Đan hậu kì cũng là hoàn toàn có khả năng... Gia gia, người còn không mau lôi kéo Huyền Đông trở về dưới trướng Cơ gia, kẻo lão đầu Trần Hạ Thiên đó cướp người trên tay. Người phải biết tính toán một chút." – Cơ Hậu xéo xắc, lơ đãng nhìn Huyền Đông nói ra mấy lời.
- "Biết rồi biết rồi."
Cơ Hoàng lão nhân nghe lời tôn tử, lão cười phá lên hòng chen một chân vào. Ông ta đứng dậy, từ từ vuốt râu tỏ vẻ trịnh trọng. Lão tản mạn tiến về phía đám người Trần gia đang vây quanh, vừa nói vừa choàng một tay vào vai Huyền Đông tiểu tử rồi kéo sang một bên khác.
- "Huyền Đông tiểu hữu quả nhiên thiên phú, ngày trước đã được chứng kiến ngươi xuất thủ. Đích thực là trăm nghe không bằng một thấy." – Cơ Hoàng vừa nói vừa dè chừng Trần Hạ Thiên.
- "Cơ lão quá khen rồi."
Huyền Đông không khỏi ngại ngùng. Trước giờ y căn bản không hề thích không khí như thế, thật căng thẳng. Khuôn nhan ấn định của hắn không biến sắc, vẫn nét mặt lãnh đạm đó cùng với trường bào, một Huyền Đông lưu thủy vô tình trước những lời tán thưởng có cánh.
Trần Hạ Thiên trông thấy Huyền Đông bị lão Cơ lôi kéo. Sắc mặt của ông ta dần bất mãn. Cũng một mực tiến đến, tách biệt hai người Cơ Hoàng và Huyền Đông đang khoác tay nhau. Trần Hạ Thiên luôn miệng nói, hòng giành lấy tiên mầm về tay Trần gia.
- "Cơ huynh. Huyền Đông là khách quý của Trần gia ta, ngọc thụ lâm phong, khí chất tiêu sái, nếu nói là có chút phong thái Trần gia cũng không phải là thái quá!"
- "Nói đúng hơn là phong thái của Cơ gia mới đúng." – Cơ Hoàng tiếp lời.
- "Trần gia!"
- "Là Cơ gia!"
- "Hai vị lão tổ đừng căng thẳng..." – Huyền Đông tinh tế giải hòa.
- "Tiểu tử đều lĩnh mệnh Bạch Vân Tông đến biên giới phò trợ lưỡng gia ngăn chặn thế lực ở Mao Thú Sơn Mạch Kia. Tài mọn của tiểu tử, chẳng qua cũng là nhờ Bạch Vân bồi dưỡng. Đương nhiên là sẽ hết lòng cùng với các huynh đệ lưỡng gia ngăn chặn ma thú!"
Huyền Đông trông thấy không khí phức tạp. Dù cho có lãnh đạm, nhưng chung quy vẫn là nên lên tiếng. Hắn từ tốn đứng dậy khỏi ghế ngồi, trang nhã cung kính hai lão tiền bối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip