Chương 42: Huyết Hỏa Lang Kích Sát

- "Súc sinh... Với nhục thân của ngươi so với tu sĩ thông thường ắt vẫn sẽ có một chút uy áp, nhưng muốn đối kháng với hai Kết Đan lưỡng gia đích thị là mộng tưởng."

Uỳnh.

Một đoạn sơn mạch nơi đây dần rung chuyển. Huyết Hỏa Lang đứng phía dưới, nhìn lên hai thân ảnh lão già lưỡng gia có một chút chấn kinh. Khắp thân thể nó dựng sừng lông, một màu lông đỏ như máu đã cảm nhận được thứ gì đó đang ẩn tàng nguy hiểm. Bất giác đạo quang mang khổng lồ sau lưng hai lão già Kết Đan kia tan biến.

- "Trận, khởi!" – Trần Sơ Hiếu cùng Cơ Dao Nguyên đồng thanh.

- "Khởi!" – Tiếng tu sĩ Trần gia, tiếng binh sĩ Cơ gia đồng loạt tiếp lời.

Huyết Hỏa Lang với đôi mắt dần sinh ra một tia khiếp sợ. Trước mặt nó bắt đầu vùng dậy một đạo pháp trận, bằng tu vi hai Kết Đan và hàng chục Trúc Cơ, hàng trăm Ngưng Khí kì tọa trấn. Đạo pháp trận đẩy mạnh đất đá ở hai vách vực, khiến chúng không khỏi đổ xuống gây nên từng đợt phong thổ cuồn cuộn giữa sơn mạch. Hàng trăm con ma thú chỉ ở tu vi Nhất giai tháo chạy trong sợ hãi.

- "Lấy quang lực vi căn, linh lực vi tâm, thân ta vi dẫn. Đi!" – Trần Sơ Hiếu kết ấn.

- "Là... Là Quang Châm Phược Linh Trận?" – Huyền Đông thầm nghĩ.

Vô số quang mang tụ về nơi trận pháp. Từ không trung, quang lực mãnh liệt bỗng chốc ngưng kết thành hàng trăm quang thứ sắc nhọn. Huyền Đông đã từng trông thấy loại trận pháp này một lần, là Quang Châm Phược Linh Trận mà ngày trước khi giao thủ cùng Thanh Nhã huynh ấy đã thi triển. Chỉ có điều... không hổ dùng tu vi Kết Đan tọa trấn, uy lực của tòa trận pháp này đủ để san phẳng một nửa ma thú nơi đây trong vòng ba hơi thở.

- "Công cho lão phu!"

Uỳnh.

Vô số quang thứ bắt đầu phóng mạnh về phía đám ma thú, trong đó bao gồm cả đầu Huyết Hỏa Lang Tam giai. Như những mũi tên rạch xuyên không khí, rẽ nhánh khói bụi và đâm toạc da thịt của ma thú, vô số quang thứ dưới sự chưởng khống của Trần gia không thể cản phá.

- "Trò vặt!" – Huyết Hỏa Lang đằm đằm phẫn nộ.

Thân thể nó bất giác phát động ra một đợt man lực. Với nhục thân cường hãn của ma thú thừa hưởng huyết mạch của yêu, đợt man lực đó từ thân thể Huyết Hỏa Lang miễn cưỡng ngăn cản được quang thứ từ Quang Châm Phược Linh Trận.

- "Cơ đạo hữu, giúp lão phu một tay nào."

- "Được..."

Phì.

Trần Sơ Hiếu khống chế trận pháp. Quang mang lại tiếp tục thu về, dần kết thành một đoạn quang thứ dài hơn một trượng. Cơ Dao Nguyên vung tay. Một đợt linh lực màu nâu đất vùng dậy từ lòng sơn mạch. Nó kéo theo vô số hạt đất nhỏ bằng đầu ngón tay đến, lấy đất đá đó bao bọc lấy quang thứ to lớn ấy, khiến nó thêm phần cứng cáp.

- "Ma thú chết tiệt, đi chết đi!"

- "Huyết Hỏa Phần Viêm!"

Ngang.

Thanh quang thứ hơn một trượng chiều dài được gia trì thêm bởi sức mạnh của Cơ Dao Nguyên phóng thẳng xuống nơi đầu Huyết Hỏa Lang. Nóng bức, Huyết Hỏa Lang trong gang tấc cũng ngưng tụ ra một quả cầu hỏa diễm, xen lẫn huyết khí nồng đậm chắn trước đòn tấn công của quang thứ to lớn kia.

Bài xích năng lượng gây ra bởi ba kẻ tu vi Kết Đan không ngừng dấy lên gió lớn, cả một khoảng không sơn mạch dưới phạm vi ảnh hưởng của Quang Châm Phược Linh Trận rung chuyển. Các tu sĩ Trần gia dưới thực lực Kết Đan kì cũng phải mạnh mẽ tạo ra hộ thuẫn, hòng chắn trước uy áp lớn mạnh đến từ hai trưởng lão lưỡng gia và con Huyết Hỏa Lang đang kịch liệt.

Rắc.

Lớp năng lượng hỏa diễm của con ma thú dần sinh ra các vết nứt vỡ. Thanh quang thứ khổng lồ vừa được gia trì bởi linh lực Thổ hệ của Cơ trưởng lão không ngừng xoay mạnh. Nó trút mũi nhọn, đâm thẳng trực diện trước tia hỏa diễm đỏ như máu của đầu Huyết Hỏa Lang kia.

- "Phá cho lão phu!" – Trần Sơ Hiếu quát lớn.

Uỳnh.

Trần trưởng lão đột ngột vận lực. Quang mang bạch sắc xen lẫn một chút màu lam đâu đó kéo về, tụ lại trước quang ấn của lòng pháp trận. Trần Sơ Hiếu vung trảo, toàn bộ Quang Châm Phược Linh Trận được kích hoạt thêm một lần nữa.

Quang thứ kia không thể cản phá. Bắt đầu đâm thủng lớp hỏa diễm nóng chảy. Huyết Hỏa Lang chấn kinh, bên trong nội tại thoáng một sự dao động mạnh mẽ. Nó đảo mắt.

Uỳnh.

- "Muốn chạy?" - Cơ Dao Nguyên cảnh giác. Từ bên trong vụ năng lượng bài xích giữa hỏa diễm và quang thứ, một tia khí tức màu đỏ thẫm bay vụt ra.

Là con súc sinh kia đang có ý định chạy trốn.

Cơ Dao Nguyên trưởng lão phất áo. Từ dưới nền sơn mạch đâm toạc lên hơn mười cột đá. Trong chốc lát đã chặn đường tẩu thoát của tia khí tức màu đỏ thẫm kia. Bất giác tia khí tức phải hóa trở lại bản thể là một con Huyết Hỏa Lang, dưới chi trước của nó lả chả từng giọt máu quện xuống nền đất bụi.

Tiếp tục được hợp sức bởi hàng trăm nhân lực lưỡng gia, từ lòng trận pháp Quang Châm Phược Linh Trận phóng thích lên không trung mấy sợi quang xích. Chúng vây lấy thân thể yếu nhược của con Tam giai ma thú. Nhưng chỉ dựa vào lực lượng từ mấy tên Trúc Cơ và Ngưng Khí vốn muốn vây bắt Kết Đan vẫn là có chút miễn cưỡng. Trước sự vùng vẫy của Huyết Hỏa Lang đang bị quang xích trói chặt, ai nấy cũng phải dùng đến hết sức lực.

- "Trần đạo hữu, chính là lúc này!"

Phì.

Trần Sơ Hiếu trong gang tấc lại tiếp tục dùng quang lực bên trong đạo trận pháp kia ngưng tụ ra một thanh quang thứ. Lão dần lùi về sau giữa hư không, dùng toàn bộ thân thể tiến đến, đẩy mạnh thanh quang thứ đó về phía con Huyết Hỏa Lang đang bị vây giữ bằng một tốc độ kinh hồn.

Uỳnh.

Hơn thảy năm mươi đệ tử tinh anh Bạch Vân Tông đừ người. Mục quang ánh lên một tia khiếp sợ, tràn ngập xuống đôi má tái nhợt trước cảnh tưởng gớm guốc.

Một thây ma thú bị đâm xuyên bởi một thanh quang thứ còn chưa tan hết. Máu nóng nhớp nháp tanh hôi rũ xuống nền sơn mạch. Thoi thóp hơi tàn, Huyết Hỏa Lang chưa nhắm mắt. Nó vẫn thều thào mặc cho thân thể bại liệt bởi đòn chí mạng đến từ hai Kết Đan trưởng lão.

- "Nhân loại các ngươi... Vị đại năng kia ở sơn mạch... nhất định sẽ... hah... đến huyết tẩy tường thành này..." – Huyết Hỏa Lang yếu ớt.

Ánh mắt Huyết Hỏa Lang đỏ đục, sự khát máu hóa nhòa bởi vị căm phẫn bất lực gầm trời. Nó gằn giọng, một chất giọng đớt, chưa hoàn toàn thuộc ngữ âm nhân loại vang vọng khắp sơn mạch. Rồi dần dần rung chuyển, bán kính xung quanh cái thây mềm oặt của đầu Tam giai ma thú rung chuyển. Các tiểu thú với tu vi Nhất giai, Nhị giai bỗng kinh sợ. Chúng không màn chiến trận, bảo nhau như đàn đống rời khỏi phạm vi sơn mạch, tránh xa hoàn toàn tường thành.

Đâu đó các tu sĩ lưỡng gia đã lường trước.

- "Lui về."

- "Mau lui về!"

- "Tất cả mọi người gia tăng hộ thuẫn!" – Trần Hạ Thiên đương quan sát, lão quát lớn.

Phì.

Hàng trăm cột tháp canh dọc tường thành như được tăng cường. Hàng trăm luồng quang mang tỏa ra bởi sự hợp sức của hàng trăm tu sĩ đang ngự tọa tại nơi trấn giữ trận pháp kiên cố.

Thân thể Huyết Hỏa Lang dần xuất hiện các vết nứt. Ánh mắt nó đau đớn, hàm nanh nhiễu nhại máu thịt se lại. Xung quanh bán kính vài thước dần tụ lại thân thể nó vô số tia huyết khí nóng bức. Sắc mặt Trần Sơ Hiếu cùng Cơ Dao Nguyên cảnh giác. Hai lão, một lão thuấn di về hướng tháo chạy của các đệ tử lưỡng gia, một lão ở lại giữ vững trận pháp. Một đạo hộ thuẫn bao bọc lấy sự kì lạ trên thân thể Huyết Hỏa Lang.

Uỳnh.

Nó đã tự bạo.

Huyết khí ngút trời, hơn một đoạn sơn mạch bị nhiễu động. Sự nóng bức tràn ra. Uy áp của cái chết len lỏi.

Hơn ba hơi thở bộc phát năng lượng từ một đầu ma thú tu vi Tam giai. Đạo hộ thuẫn xuất hiện vô số vết nứt được thu về. Để lộ giữa nền sơn mạch là một vũng máu sớm đã hòa vào nền đất bụi, trông đặc quánh, bện lại, mùi tanh hôi xộc lên. Từng mảng thịt thú nổi lềnh trên vũng bùn nhiễu nhại sức nóng và ngổn ngang đá vụn. Huyết Hỏa Lang kia đã tự đánh nát nội đan của chính nó. Thần hồn vỡ vụn, nội đan cũng chẳng còn.

Trần Sơ Hiếu thở phào. Bàn tay nhăn nheo lấm lem của lão run run, dần thu lại vào tay áo.

Huyền Đông lãnh đạm nhìn về cái thây ma thú đã nát bấy. Chỉ sinh một chút lòng tiếc nuối cho viên nội đan kia chẳng còn vẹn toàn. Mục quang sâu thẳm vô tình của hắn khẽ nhíu xuống vai áo, nhẹ tay phủi đi số ít huyết khí yếu ớt kia còn vương lại.

- "Không còn nữa rồi..." – Huyền Đông thản nhiên.

Trần Hạ Thiên trông tình thế. Cuối cùng cũng hạ lệnh thu lại trận pháp hộ thuẫn. Trên tường thành, những đạo văn sáng rực dần tắt đi. Lớp bảo vệ bằng linh lực kia dần chia tách, hóa thành vô số tia quang mang thâu vào trong các tháp canh bằng đá dọc tường thành.

Để lộ ra một cảnh tưởng chỉ mờ ảo ban nãy giờ đây đã rõ hơn.

Biến sắc. Hơn năm mươi tinh anh đệ tử run rẩy, họ đứng không vững. Một ngọn gió lùa ở nơi sơn lâm này lúc bấy giờ xem chỉ cần thổi qua cũng đủ khiến các tiên mầm héo quắt. Đây là sự khốc liệt của biên giới. So với con Nê Độc Oa hơn nửa tháng trước bị đánh chết càng kinh tởm. Một khoảng sơn mạch dưới chân tường bê bết máu tươi. Xác ma thú bị lửa thiêu nửa chín nửa sống dần trương sình. Rắn rết, ruồi bọ sờ soạng.

Từ xa nơi tường thành trăm thước, đợi đến khi các đệ tử lưỡng gia lui binh an toàn. Hai trưởng lão Kết Đan cũng dần chậm rãi tiến về nơi bọn người Huyền Đông đang quan sát trên tường cao. Trông bộ dáng hai lão có phần nhem nhuốc.

- "Bẩm lão tổ..."

- "Không sao, các ngươi lui xuống an dưỡng đi." – Cơ Hoàng nói.

- "Các ngươi... đều đã tận mắt chứng kiến rồi. Tuy ác liệt, nhưng lão phu vẫn hy vọng tiểu tử các ngươi có thể cùng với lưỡng gia đến hết thời hạn ba mươi năm. Trần gia ta cùng với Cơ gia đã phụng mệnh thánh tông, nhất định sẽ rèn luyện và bảo hộ các ngươi trong ba mươi năm này an toàn." - Trần Hạ Thiên dõng dạc. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip