Chương 43: Tường Thành Tĩnh Mịch

- "Ba mươi năm cùng với lưỡng gia ta! Bạch Vân Tông uy danh Đông hạ du này!"

- "Bạch Vân Tông đệ tử, nguyện cùng với lưỡng gia ngăn chặn ma thú!" – Trần Thanh Nhã cất lời.

- "Nguyện cùng lưỡng gia ngăn chặn ma thú!"

Sĩ khí dâng trào. Trong lòng sơn mạch bấy giờ chỉ có gió lạnh đem theo hơi máu, lùa rồi đập vào dãy tường tạo nên từng tiếng rít kinh sợ. Trên tường thành, hơi thở dồn dập, quá sức rõ ràng nếu không nói hơn là đã trấn áp được cả gió lạnh ngoài kia. Huyền Đông lãnh đạm, hắn vô tình, không đồng loạt hưởng ứng theo đám đông. Chỉ đem ánh mắt không chút dao động mãi nhìn về phía xa tít sơn mạch đang ánh lên một sắc lục chết chóc nào đó, lòng không khỏi hoài nghi.

- "Haha. Sảng khoái. Ý chí của các vị tiểu hữu, lão phu đã hiểu. Được rồi, chuyện hôm nay ở tường thành coi như đã kết thúc... Vẫn còn nhiều cuộc trấn áp nữa sẽ diễn ra, không sớm thì muộn... Các ngươi vẫn là nên trở về phía sau tường thành an dưỡng đi. Đợi ngày sau có cơ hội, tất sẽ dẹp được ác thú này!"

Lão Trần Hạ Thiên vừa nói, vừa một dạo nheo mắt nhìn về phía dãy sơn mạch với núi đá đã chỉa lên như hàng trăm mảnh răng nanh. Đất trời ảm đạm, không một chút ánh sáng. Dù với ngưỡng tu vi Kết Đan hậu kì, một loại cảm giác e hãi của lão vẫn còn hiện lên thoáng qua tận sâu trong đáy mắt già dặn.

Về Cơ Hoàng, lão có chút trầm mặc. Ngự tại nơi tường thành cách mười thước, hai thân ảnh lão già tu vi Kết Đan kì sừng sững. Cơ Hoàng một phần nương theo hành động của Trần Hạ Thiên, bất giác dõi về nơi sơn mạch chết chóc. Một phần hướng về phía tiểu tử Huyền Đông đang trái ngược hoàn toàn với hơn năm mươi đệ tử hạch tâm Trúc phong khác. Bên trong phức cảm của lão không khỏi hiện lên vô số điều không thể giải đáp. Trước uy áp Kết Đan, la liệt xác thịt đầm đìa máu chảy, hắn vẫn thể hiện rõ một sắc mặt băng lãnh, so với ngày trước thậm chí còn có phần tuyệt tình hơn. Tiểu tử này... Có lẽ vẫn còn nhiều điều thâm tàng bất lộ hơn nữa. Lão cảm thấy mong chờ.

- "Được rồi, các ngươi đều trở về đi. Tàn dư ở đây cứ để cho lưỡng gia dọn dẹp là được." – Cơ Hoàng phất tay.

Huyền Đông nghe dứt lời lão. Ánh mắt híp lại, có phần tò mò đầu Huyết Hỏa Lang kia. Bên trên tường thành dường như đã vắng bóng người. Chỉ còn một số lính gác vẫn vững như kiềng đứng theo từng vị trí thưa thớt suốt một quãng dài lộng gió. Huyền Đông có chút chần chừ, hắn bắt đầu phi thân nhanh nhẹn ra khỏi phạm vi tường thành, tiến về nơi vũng máu lớn dưới lòng sơn mạch sớm đã ngấm đẫm vào bề đất.

Gió trời luồn hơi máu thú.

- "Thứ quỷ này..." – Y nhìn xuống vũng máu lớn.

- "Là một đầu ma thú, nhưng nó nhận được truyền thừa huyết mạch của yêu thú. Lúc nãy, là nó đã tự bạo nội đan, mới thành ra thứ hiện tại."

- "Trần sư huynh..." – Huyền Đông quay đầu.

Trần Thanh Nhã ngay lúc thấy bóng dáng áo vải lả lướt quen thuộc của Huyền Đông đã nối gót theo sau. Giữa lúc Huyền Đông y đang tò mò với vũng máu dưới lòng sơn mạch, Trần Thanh Nhã khoan thai hạ thân. Một tay chắp sau lưng, một tay thâu ẩn vào trong vạt áo, từ từ tiến đến sư đệ, cất một chất giọng trầm ổn. Phong thái ôn nhu.

- "Tiếc thật."

Thanh Nhã có chút ấp úng. Mục quang sâu thẳm của y khẽ nhìn sư đệ. Chân chậm rãi tiến đến gần hơn, người nhẹ khom xuống, dùng hấp lực lấy từ dưới nền đất lạnh lên một giọt máu đã sớm chuyển sang màu đen và lẫn đầy bụi đá.

- "Thái gia gia của ta bảo... Yêu tộc tung hoành đại châu vạn năm nay, dưới sự trấn áp của tu sĩ nhân loại và các vị thánh thú sớm đã tự biết truyền thừa huyết mạch, nói đúng hơn là lai tạp. Con dân đồng tộc chúng cũng vì thế mà ngày càng mạnh mẽ. Thậm chí không cần đạt đến cấp bậc Tứ giai cũng đã có thể tự do hóa hình."

- "Vậy chẳng khác nào huyết mạch chúng sẽ dễ dàng bị nhiễu loạn sao?" – Huyền Đông hỏi.

- "Đúng rồi." – Trần sư huynh nghiêm trọng.

Thanh Nhã chau mày. Giọt máu màu đen đương lơ lửng trong lòng bàn tay hắn khẽ sinh ra một vài tia khí tức màu đỏ, rất nhỏ. Từ cánh tay rắn rỏi của y dần tỏa ra một đợt linh lực. Trảo thủ mạnh mẽ nắm chặt lại. Giọt máu quỷ dị đã bị đánh tan.

- "Càng lai tạp, mức độ tinh thuần của dòng huyết mạch đó sẽ càng bị trộn lẫn. Sau hơn ngàn năm tiếp diễn. Hình hài các chủng đại năng yêu thú từ kỉ nguyên trước lai tạp đến nay tuy vẫn còn được giữ nguyên, nhưng về sau các loài ma thú ở kỉ nguyên Vạn Kiếp này lại bị biến dị. Thân thể càng bị lai tạp, sức mạnh của chúng không những không mất đi mà lại càng ghê gớm."

- "Vậy... Lẽ nào ở tận cùng sơn mạch đang tồn tại một thứ như thế?"

- "Đệ... thật thông minh đó. Mao Thú Sơn Mạch đó... đích thị phải có một đầu ma thú đạt đến Tam giai đỉnh phong... Thậm chí nửa bước Tứ giai trấn giữ. Những con ma thú khác như trận thú triều ngày hôm nay nếu có cường hãn đến đâu cũng chỉ là nô bộc của nó. Chúng hấp thụ huyết mạch đã lai tạp của con mạnh mẽ nhất, tăng cường nhục thân, gấp đôi tàn bạo, dùng nó đối phó tu sĩ nhân loại. Toàn bộ lực lượng lưỡng gia từ khi cảm nhận được tồn tại đó cho đến nay cũng đã hơn bảy mươi năm. Trong bảy mươi năm qua đã luôn không ngừng tăng cường nội tại. Chờ đến ngày nó xuất sơn. Mặc dù có phần đe dọa đến tính mạng... Nhưng vạn dân bách tính Vân Vực so với số người ít ỏi của lưỡng gia mà nói càng quang trọng. Chúng ta nhận phó thác của thánh tông, cũng là vì họ."

Huyền Đông trầm mặc một lúc. Gió rít thổi qua.

Quả nhiên là hắn không nhìn lầm người.

- "Hai vị thiếu gia, vẫn là mời hai người dời lên tường thành. Nơi này ô uế, các đệ tử lưỡng gia phải dọn dẹp rồi." – Bỗng một âm thanh cất lên.

Một thanh niên chậm rãi đi đến nơi hai người Huyền Đông dưới lòng sơn mạch. Sau lưng hắn cũng phải có hơn năm mươi đệ tử khác của lưỡng gia.

- "Được, chúng ta đi ngay, cảm phiền Ngọc huynh rồi." – Trần Thanh Nhã đáp.

Huyền Đông sau hành động của Trần sư huynh cũng khẽ gật đầu. Rồi một chân lùi về sau lấy đà, cả hai thân ảnh đệ tử Bạch Vân Tông đã nhanh nhẹn phóng thẳng về lại trên tường thành.

Trên một khoảng đá lớn kéo dài, tường thành như một dài băng lớn vắt ngang qua lưng núi đá. Gió rít hai bên đùn vào nhau. Dường như khoảng không này càng vắng lặng, gió lớn lại càng guồng thét. Áo vải Huyền Đông bị giật bay vật vã, tóc sương đen nhánh không thể định trạng. Cứ ở đây mãi cũng không thuận tiện, hơn nữa lại không có lý do gì để ở mãi. Huyền Đông khẽ cau mày trước cảnh vật xác xơ phía bên kia tường thành. Càng gần tòa dãy núi kia, cảnh vật càng chết chóc. Tiếng cây khô chạm vào nhau kêu lộp cộp.

- "Vậy... Đệ vẫn là đi trước. Sư huynh cứ thong thả." – Huyền Đông cúi đầu cho qua.

- "Huyền Đông, đợi đã." – Thanh Nhã cất lời.

Trần sư huynh trông thấy Huyền Đông, lúc y chưa kịp ngự hoàn toàn trên kiếm đã thức thời tiến đến. Tay hắn giữ lấy vai sư đệ. Ngay lúc đó, Huyền Đông sinh ra một chút ngỡ ngàng.

- "Sư huynh... Có gì sao?" – Huyền Đông nán lại.

Trần Thanh Nhã thu tay về.

- "Đệ... Không cùng với các sư huynh ở Sâm Thành sao?"

- "Sâm Thành...?" – "Là khu phố ngày đó khi ta vừa đến biên giới?" – Huyền Đông nghĩ thầm.

- "Không sao, không sao. Ta biết đệ không thích quá huyên náo, nên cũng không cần phải lựa chọn đâu."

Huyền Đông không nói. Thành thực, chính y cũng không biết phải ứng xử ra sao.

- "Đệ không ở Sâm Thành, vậy ở đâu? Ba mươi năm lận đó, phải tìm một nơi tốt tốt một chút."

- "Ta ở..." – "Huynh có thể đi xem thử được chứ?" – Thanh Nhã cướp lời.

- "Cũng được, bây giờ luôn sao?" – A Đông hỏi.

- "Được."

Dứt lời y. Huyền Đông vẫn nở một nụ cười. Tuy trong lòng có một chút không đáp ứng. Y thu lại sự tò mò. Trót nhìn về nơi vũng máu tanh hôi kia một lần cuối, dứt khoát quay đầu trở vào hướng bên trong, hắn chỉ tay về phía cánh rừng nép sau vách núi kia đang ngụ phía sau tường thành.

Chỉ chưa đến một khắc thời gian, Thanh Nhã đã đứng trước một căn nhà nhỏ. Hắn quay đầu ngước lên trời cao, đã thấy tán cây che hết bảy phần. Nếu chỉ quan sát một cách qua loa ở bên ngoài, hẳn là sẽ không thể nào nhận ra được nơi đây là một nơi dùng để ở.

Bỗng xuất hiện một con côn trùng nhỏ đậu lên vạt áo của Thanh Nhã. Y thấy nó, một vẻ khó chịu hằn trên trán. Ánh mắt híp lại, lấy một tia quang lực đã đem con côn trùng kia đốt cháy thành tro bụi. Lại lấy tay kia phủi phủi trên vạt áo. Hắn quay đầu xung quanh, quan sát những thứ không sạch sẽ.

- "Đệ ấy đây là thích mấy nơi yên tĩnh tuyệt đối như vậy sao? Không phải có chút nhàm chán quá rồi không..." – Trần Thanh Nhã thầm nghĩ.

Huyền Đông hít một hơi khí rừng thanh tĩnh. Hắn bước đến, một tay đẩy mạnh cửa ra. Bên trong dần hé ra một tia ánh sáng, tiện nghi hơn hết. Một cảm giác ấm cúng, quen thuộc. Thanh Nhã có chút sững người. Mọi suy nghĩ thấp hèn về nơi khỉ ho cò gáy này lúc ban nãy, hắn đều cố tình đem nó giấu vào một nơi nào đó: "Chỗ này... Sinh hoạt cũng không tệ a."

- "Tất nhiên, ta không thích quá ồn ào." – Huyền Đông khiêu khích.

- "Vào đi chứ?" – "Được, được."

Huyền Đông đi trước, Thanh Nhã chậm rãi theo sau. Cả hai dáng vẻ thư sinh từ tốn. Bên trong căn nhà đợi đến khi hai kẻ bước vào trong, thêm vài gọng nến được thắp dần. Một thứ ánh sáng le lói thôi, nhưng đủ để xuyên qua hết thảy tán rừng đang rợp bóng.

Trăng dần lên, tiếng côn trùng gọi nhau râm ran ở bên ngoài. Từ phía ngoài bụi rậm, bỗng xuất hiện hai đôi mắt sáng, lén lút nhìn vào bên trong.

- "Hây A Phát, huynh xem, bọ cắn ta ngứa quá rồi?" – Cơ Hậu thì thầm.

- "Ngươi trốn ở đây mà đòi tiện nghi hả? Im lặng, quan sát đi. Tên họ Trần kia thần thần bí bí, lại cứ theo đuôi tiểu Đông như vậy chắc chắn là chiêu bài của Trần gia. Trần gia bọn họ... Quả nhiên là vẫn không bỏ qua cho tiểu tử đó mà."

Là Cơ Phát và Cơ Hậu đang núp bên trong bóng tối, bọn họ âm thầm theo dõi hành tung của vị Trần sư huynh kia. Xem bộ dáng này cũng không hẳn là giống vừa mới theo dõi, e là Thanh Nhã đối với Huyền Đông ở tận nơi tường thành kia đã sớm được hai người này chú ý đến. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip