Chương 44: Sơn Mạch Thần Bí

Xoạt.

- "Huyền sư đệ, đệ ở nơi này không thấy bất tiện sao?" – Thanh Nhã hỏi.

- "Không phiền."

Bên ngoài, trời cũng đã trở tối. Đôi nhạn mỏi cánh tựa gục vào nhau trên một nhánh cây già thiêm thiếp giấc mơ. Trời đêm tuy chưa muộn, nhưng sự tĩnh lặng đem gió sương ẩm lạnh thổi đến làm không gian như chìm đắm vào một vùng trời yên ả, bất động. Có lẽ đây là sự uể oải của biên giới sau mỗi một trận lam lũ.

Bên trong gian nhà. Tuy xuất hiện hình bóng nhân loại nhưng vẫn yên ắng đến lạ. Nghe rõ được tiếng lửa đang đốt cháy ngọn bất nến đang phừng phực. Thanh Nhã co tay trên chén trà nóng, khuôn nhan thanh tú soi bóng vào đó, một ánh mắt lúng túng trông rõ thấy. Hắn ta dứt khoát cầm chén trà đó một hơi uống hết.

Cộc.

Tiếng chén trà rỗng chỉ còn sót lại vài lá trà đặt nặng xuống bàn gỗ.

- "Huynh thấy đó, nơi này yên tĩnh. Không phải là một nơi rất thích hợp để an dưỡng sao? Hơn nữa cũng lại rất chan hòa, cây cối thường xanh, chim muôn tụ đủ." – Huyền Đông mãn nguyện.

- "Haha, đệ quả nhiên vẫn là không thích náo nhiệt. Sâm Thành đó, bọn người A Phát, A Hậu và các đệ tử khác ngược lại vô cùng thích thú." – Vị sư huynh này cười cho qua.

Huyền Đông khẽ đảo mắt. Mục quanh xanh thẳm như vô hình lườm về phía Trần sư huynh. Trông thấy bộ dáng y có chút cứng đờ, A Đông nhanh nhẹn đưa tay lấy ấm trà đang hực khói ấm kia rót đầy. Mặt cũng có phần niềm nở, đẩy chén trà đó về phía sư huynh.

- "Ồ." – "Nhưng mà, ban nãy huynh có nhắc đến đầu ma thú đại năng ở sơn mạch kia... Có thể chi tiết thêm một chút nữa không, ta đối với chuyện này có chút tò mò."

- "Yo..." – Thanh Nhã như có được một chút tự nhiên.

- "Về chuyện này... Ta cũng chỉ từng nghe thái gia gia nói với các vị trưởng lão trong gia tộc bàn bạc một chút thôi. Hơn bảy mươi năm trước, lúc đi dò thám sơn mạch, lưỡng gia đã phái đi sáu trưởng lão Kết Đan. Nhưng đến lúc trở về chỉ còn lại bốn vị, những người còn sống trở về ai nấy cũng đều trông bộ dáng rách nát tả tơi, thần trí đều không ổn định. Bọn họ kể rằng bên trong sơn mạch ấy vô vốn dĩ vô cùng hung hiểm, nhưng lại không biết vì sao hơn một tháng bên trong sơn mạch lại vẫn không chạm mặt được một con tiểu ma thú nào dù chỉ ở tu vi Nhất giai. Đi ròng rã hơn hai ngày mới có thể vào được nơi sâu nhất. Nhưng rồi bỗng nhiên sáu người bọn họ lại cảm nhận được một cỗ khí tức nào đó, một cỗ khí tức khiến cả sáu trưởng lão Kết Đan chỉ có thể bất động."

- "Là nó sao?" – Huyền Đông âm trầm.

- "Phải..."

- "Sáu trưởng lão lưỡng gia ngay lúc này như đã cảm nhận được cái chết, một loài cự thú nào đó dần lộ diện từ trong hang tối. Bọn họ liều chết, đồng lực đốt cháy sinh mệnh chi lực mới miễn cưỡng phá được tầng uy áp đó rồi tháo chạy. Nhưng rồi chỉ kịp nghe tiếng gào thét. Một tia lực lượng từ hơi thở con ma thú kia phóng ra đã cắt đôi nửa thân thể của một trưởng lão. Vô số ma thú từ đâu đó tràn ra như ong vỡ tổ. Từng tiếng linh khí oanh tạc chấn vỡ đất đá, năm người còn lại chỉ có thể liều chết phá thế vây công!"

Tách.

Trong lúc vô thức kể, Thanh Nhã với ánh mắt oán hận đã quá lực bóp nát chén trà đang nằm trong lòng bàn tay. Nước trà loang lổ, từng giọt ấm nóng rỉ xuống nền. Tiếng giọt nước vang động khắp gian nhà đang lặng thinh. Cả hai người không một chút chú tâm đến, cứ tiếp tục mang theo một nét trầm mặc.

- "Bên trong sơn mạch vốn chỉ sinh sống bởi ma thú. Nhưng đột nhiên lại có âm thanh nhân loại vang lên ngay lúc này. Một tiếng cười độc địa vang lên. Năm trưởng lão lưỡng gia bạt vía. Lớp trận pháp hộ thuẫn quá dễ dàng ngăn chặn được dòng thú triều bình thường giờ đây lại bất ngờ bị một tia pháp lực quỷ dị đánh nát, thêm một trưởng lão cũng vì thế mà phản phệ trận pháp, thổ huyết chết ngay tại hang tối. Biết mình đã đối mặt với đại năng sơn mạch, bốn người còn lại bọn họ chỉ có thể một lần nữa tháo chạy. May mắn lưu lại một mạng trở về tường thành."

- "Tứ giai, phải biết chính là cấp bậc của ma thú có thể sánh ngang với các Nguyên Anh đại năng đứng đầu Bạch Vân Tông. Khắp Vân Vực Đông hạ du này, số lượng Nguyên Anh cường giả chưa đến chưa đến mười cái tên... Vậy nếu thực sự con ma thú đó có thực lực Tứ giai, khác nào sẽ trở thành một mối họa cực kì lớn sao?" – Huyền Đông hỏi.

- "Nghe lời bốn vị trưởng lão kia thuật lại, tuy uy áp đầu ma thú bí ẩn ở sơn mạch kia cường hãn phi thường nhưng so với Nguyên Anh tu sĩ chân chính vẫn chưa thể sánh bằng. Cùng lắm, nó chỉ ở mức bán bộ Tứ giai. Với tài nguyên nghèo kiệt của sơn mạch, ắt hẳn đạt đến Tứ giai hoàn chỉnh là vô cùng khó khăn, ít nhất cũng phải hơn vài trăm năm nữa..."

Thanh Nhã nói đến đây như thở phào một hơi, xen lẫn chút mừng rỡ. Huyền Đông có phần hưởng ứng với sư huynh của hắn, lại khoan thai rót tiếp tục cho y thêm một chén trà. Nhưng cũng chỉ thoáng qua, sắc mặt của Huyền Đông lại trở về lãnh đạm. Sâu trong ánh mắt ánh lên rất nhẹ một tia nghi ngờ.

Đối với Huyền Đông, tuy chưa trực diện chiêm ngưỡng Nguyên Anh xuất thế nhưng phàm là tu chân giả như cũng đã khắc sâu trong tiềm thức một loại dè chừng gọi là "chênh lệch cấp bậc". Nếu nói đầu ma thú bí ẩn kia với tài nguyên nghèo kiệt của sơn mạch mà bị kéo dài thời gian trùng kích Tứ giai vẫn chưa thể vội vui mừng. Chính vì tài nguyên nghèo kiệt, nên chúng phải nhanh chóng tìm kiếm tài nguyên bên ngoài... Mà cách dễ dàng nhất, cũng man rợ nhất theo phong cách của chúng đó chính là ăn thịt tu sĩ nhân loại. Chưa kể... có lẽ Trần sư huynh đã quên rằng, chúng rất có khả năng đã nhận truyền thừa từ huyết mạch yêu thú mà tiến hóa.

Sắc mặt Huyền Đông càng lúc càng khó coi.

Từ bên ngoài, một con côn trùng nhỏ bay ngược vào bên trong gian nhà. Lại vô tình bay ngang tầm mắt của Trần Thanh Nhã. Với sự tinh tường, y đã nhìn ra ngay sự bất thường của con công trùng kì lạ. Một tay nhanh nhẹn vung linh lực đốt cháy nó.

- "Là ai?" – Bỗng dưng Thanh Nhã quát lớn.

Ngay lúc này, Huyền Đông cũng dứt khoát quay đầu quan sát về phía bên ngoài.

Xoạt.

- "Đáng chết... Bị phát hiện rồi. Ta đã nói với đệ là chuyện này không khả thi rồi mà." – Giọng Cơ Phát khiển trách.

Bên ngoài căn nhà, Cơ Phát và Cơ Hậu vẫn cứ núp bóng bên trong bụi rậm. Hai tiểu gia hỏa này không ngừng đưa tai nghe ngóng câu chuyện giữa Trần Thanh Nhã và Huyền Đông. Nhưng vì mãi không thể nghe thấy, dùng cảm ứng thần thức lại quá lộ liễu, Cơ Hậu bất chấp sự e dè của Cơ Phát đã dùng linh lực thao túng một con côn trùng tiến vào dò xét.

Không may, chiêu trò cỏn con này đã bị Trần Thanh Nhã phát hiện.

Thanh Nhã cau mày, mục quang cảnh giác đến mức khó chịu nhìn ra bên ngoài đang chìm trong bóng tối. Bàn tay trái khẽ giơ lên, vài đợt linh khí dần tụ lại. Một đóa quang mang được hình thành trong lòng trảo thủ.

Uỳnh.

- "Không ổn!" – Cơ Hậu hốt hoảng.

Đóa quang mang đó được Trần sư huynh mạnh mẽ phóng thích. Một âm thanh vang lên, đã thấy bụi cây kia bị đánh bật gốc bởi vài tia quang lực lấp lóe vẫn còn sót lại. Cơ Hậu trong gang tấc đã nắm áo Cơ Phát chạy thoát, bóng dáng hai y dần biến mất trong màn đêm.

- "Muốn chạy?" – Trần Thanh Nhã xoay người, thân ảnh lam bào lao ra bên ngoài như một cơn gió.

Huyền Đông khoan thai. Khóe môi hắn khẽ cười. Ngón tay chậm rãi gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ. "Lại là hai huynh ấy gây sự, cũng quá lộ liễu rồi." Y đưa mục quan dõi ra bên ngoài gian nhà. Vẫn chậm rãi bước ra đến ngưỡng cửa. Hai chân Huyền Đông co lại, cả người ngã về trước. Một bước khinh công lên những nhánh cây cao lớn.

- "Huyền sư đệ, hai kẻ gian đó xem chừng đã chạy về phía Sâm Thành rồi." – Thanh Nhã giảm tốc.

- "Chúng ta tiếp tục truy..." – "Được."

Thanh Nhã tụ lực ở gót. Một bước đạp khinh công tăng tốc về phía con phố đang sáng đèn. Huyền Đông theo ngay phía sau, vẻ mặt sâu bên trong chấp chứa một chút buồn cười.

Sau một lúc vật vã chạy ngược, Cơ Hậu và Cơ Phát dừng bước, hai người đứng trên một mái ngói nhìn về phía cánh rừng phía xa đã không còn bóng người truy quét. Lúc này, Cơ Hậu mới có thể thở dài một hơi. Y dứt khoát cởi bỏ lớp mặt nạ màu đen, vứt nó xuống. Hai tay phủi sạch.

- "May quá, huynh ấy không đuổi kịp..." – "Nguyên lai là Cơ gia hai người các ngươi?"

Cơ Hậu chưa kịp mừng rỡ đã nghe thấy một âm thanh chất vấn vang lên. Âm vang này không khiến hai huynh đệ họ Cơ có chút run rẩy. Y lấy song nhãn quan sát tứ phía, xung quanh ồn ào tiếng người đi lại phía dưới, đèn lồng đỏ rực giăng, một màu chói mắt. Bỗng trông thấy hai thân ảnh áo vải cũng đứng trên một mái ngói, cách hai người Cơ Phát và Cơ Hậu không xa.

Kẻ đến tuy không tức giận. Nhưng chung quy vẫn cần một sự dè chừng. Cơ Hậu chấn tỉnh, hắn cố gắng nở một nụ cười đơn thuần. Cơ Phát lại đứng một bên day nhẹ hai thái dương.

- "Ầy, Trần... Trần sư huynh, Huyền sư đệ tối hảo. Hôm nay trời mát ha?"

- "Rất mát!"

Phì.

Thanh Nhã mạnh mẽ triệu hoán kiếm quang. Một thân một kiếm nhanh nhẹn lao về phía Cơ Hậu. Kiếm ý nhanh như gió, một kích đã phóng thẳng đến trước đồng tử của Cơ Hậu, không hề sinh ra một chút dao động.

Trong gang tấc, thân thể cao gầy của Cơ Hậu đã nhanh nhẹn né tránh. Y lượn một đường hình cung. Khi nhìn về phía sau đã thấy phần mái bằng ngói đã bị cắt ngọt ra thành hai nửa, một phiến rơi xuống đất vỡ vụn.

- "Này nhá, huynh làm gì vậy?"

- "Cái này ta phải hỏi hai đệ... Lén lén lút lút, nhất định là không phải chuyện tốt lành gì!" – Thanh Nhã nhẹ nhàng thu lại kiếm quang, thần sắc ung dung. 

- "Lão tử có chết cũng không nói." – Tên Cơ Hậu chế giễu.

- "Đúng." – "Trần gia của huynh cũng đâu phải tốt lành gì." – Cơ Phát hưởng ứng.

- "Các đệ...!" – "Được, vậy thì sư huynh phải bắt các ngươi tự khai ra!"

- "Ta tới đối phó Cơ Hậu, Cơ Phát vẫn phiền đệ giải quyết." – Trần Thanh Nhã bảo với Huyền Đông.

Phì.

- "Hê hê. Đệ muốn đánh lại một lần với Huyền Đông, huynh lo chuyện tên kia đi."

- "Hả?"

Cơ Hậu giễu cợt. Thân thủ hắn nhanh nhẹn phóng về phía Cơ Phát. Cả người lấy đà đẩy đại ca hắn về phía Thanh Nhã đang lao đến với vẻ mặt khó coi. Bản thân lại lách sang phía Huyền Đông đang vô tội. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip