Chương 48: Trúc Cơ Giao Phong

- "Tiểu tử, cùng sư huynh chiến lại một trận nào!" – Cơ Hậu quát lớn về phía Huyền Đông, mặt hớn hở.

Thức thời, Cơ Hậu lao đến trước mặt Huyền Đông, đâu đó chỉ còn cách y hơn chục thước. Mặt hắn ta khoái chí, sinh một nét trông chờ tột cùng.

- "Cơ Hậu, đệ đây là muốn làm gì?" – Thanh Nhã quay đầu.

Trong đêm cô tịch, Sâm Thành bên dưới náo nhiệt một khoảng người. Đèn hoa dù sáng nhưng chung quy vẫn không thể tỏ mãi trong đêm trường nơi biên giới vắng lặng. Trong từng đợt gió khô ấy, cả ba người còn lại đều trông thấy một thân thể Huyền Đông dần hóa nên huyền bí. Dưới con trăng khuyết, lại trở nên tròn trạnh, càng lúc càng to lớn. Hai ngón tay y giữ nhẹ lấy một chiếc lá rơi. Khuôn nhan định thần, sáng rực một nét thanh tú bởi nguyệt quang thần bí trỗi dậy.

Uỳnh.

Huyền Đông nhẹ nhàng vung tay. Một cỗ lực lượng vô hình từ đâu chấn đến rất mạnh vào thân thể đang lao như tên của Cơ Hậu đã trực tiếp đem hắn ta đánh bật xuống nền đất. Tiếng động lớn không chỉ gây chú ý lên hai người Cơ Phát và Trần Thanh Nhã, mà ngay cả hàng trăm người đang sinh hoạt dưới Sâm Thành đều đổ dồn đến.

Thần sắc kinh ngạc, bọn họ nhìn thân thể Cơ Hậu đang run run dưới lớp gạch đã nứt vỡ, song lại quay lên nhìn các đệ tử tinh anh Bạch Vân Tông đang ngự trên các mái ngói trong đêm tịch mịch.

- "Nhìn kìa... Là Trần sư huynh và hai người Cơ gia, lại còn có Huyền Đông. Các thiên kiêu sắp đánh nhau rồi a."

- "Hah... Sảng khoái..." – Cơ Hậu cất lên thanh âm run nhẹ.

Từ dưới nền gạch. Hai tay Cơ Hậu dần cử động, rồi đến cả thân đứng hẳn dậy. Ánh mắt y lóe lên một tia mãn ý. Một tay phải ôm lấy cách tay kia đã bị trật rồi bẻ mạnh. Hắn ta lắc cổ. Tay vung hấp lực triệu hoán Liệp Thanh Đao đã bị chấn văng ở phía xa. Cả người bắt đầu tụ lực ở gót nhân, một bước lao đến Huyền Đông đang đứng: "Lại nào!"

Phì.

Ngay lập tức, Huyền Đông vung ngọc thủ. Từ trong giới chỉ màu bạc dần xuất hiện một cái đỉnh màu xanh ngọc có chạm khắc vô số hoa văn. Toàn thân cái đỉnh đó như ánh lên một lớp quang mang lục sắc. Huyền Đông khẽ cười nhẹ. Tay lại vung, chưởng khống Thanh Phổ Đỉnh tỏa ra uy lực pháp bảo.

- "Đến cứ việc đến!" – Huyền Đông nói vọng.

- "Xem ra huynh đã lo thừa rồi..." – Cơ Phát quay sang Trần Thanh Nhã.

Khí thế tỏa ra, lấn áp hoàn toàn một phạm vi mầy mươi thước bán kính. Âm thanh pháp bảo chạm vào nhau vang lên từng đợt. Trần Thanh Nhã đưa mắt nhìn, mặt tỏ một nét cả kinh trước uy lực từ Huyền Đông sư đệ. Xem khí thế này... hẳn là y sắp đột phá đến trung kỳ Trúc Cơ rồi.

- "Haha, sư huynh, chúng ta có định giao thủ hay không?" – "Dừng lại đi."

Thanh Nhã cùng Cơ Phát quan sát cuộc đối đầu giữa Cơ Hậu và Huyền Đông. Tuy nói khí thế tỏa ra rất mãnh liệt, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là những chiêu trò để nhấp nhả cho nhau.

Thanh Phổ Đỉnh xoay mạnh. Lực lượng trấn áp duy nhất của thứ này có vẻ như chỉ để phòng ngự. Mỗi lần Cơ Hậu dùng cự đao bổ đến. Huyền Đông hai tay đều điều khiển thứ lô đỉnh này chống đỡ. Mãi vẫn không để đao quang chạm được đến thân thể mình.

- "Quả nhiên là Huyền sư đệ. Sư huynh đây vẫn rất nhớ lại uy lực ngày đó của đệ ở Trúc phong đó!"

Cơ Hậu công kích mãi không thành liền thu lại Liệp Thanh Đao. Tay y dứt khoát kết ấn. Các đệ tử khác xem chiến phải cả kinh. Từ dưới nền đất Sâm Thành bỗng đâm lên hàng loạt những gốc mộc đằng linh hoạt, hơn hết trông những thân gỗ kia, Huyền Đông như cảm giác được khí tức của hàng trăm đầu rắn ẩn tàng đang hung hăng vồ lấy Huyền Đông.

- "Là Mãng Đằng sao?"

- "Sư đệ, cẩn thận đấy nhé."

Huyền Đông trước Mãng Đằng có chút dao động. Mục quang kiên định, hai tay chắn trước thân. Lấy năng lượng phòng ngự từ Thanh Phổ Đỉnh chống đỡ mộc đằng của Cơ Hậu. Những thân gỗ kia phóng đến, đâm trực diện vào pháp bảo của Huyền Đông. Từ thân chính không ngừng sản sinh ra vô số rễ con bao bọc lấy Thanh Phổ Đỉnh hòng vô hiệu hóa nó.

- "Kì quái..." – Huyền Đông thở mạnh.

Mi tâm dao động. Cơ Hậu một thân đứng trên mái ngói, hai tay giữ song song, truyền một cỗ lượng lượng lục sắc. Mộc đằng phía trước như cự mãng hóa linh trí. Từng gốc cây nâu sẫm có xen lẫn một chút sắc xanh rung lên, mặt đất bị ảnh hưởng không khỏi làm cho các đệ tử khác ở Sâm Thành cả kinh. Họ thì thầm với nhau về năng lực của Cơ gia quả nhiên có ẩn giấu.

- "Huyền sư đệ, tiếp chiêu!" – Cơ Hậu vung tay.

Gầm.

Hàng chục dây Mãng Đằng không chần chừ, chúng đồng loạt phóng thẳng về phía Huyền Đông, từng nhánh rễ lan ra xuyên qua cả Thanh Phổ Đỉnh. Huyền Đông không còn khả năng ngự đỉnh. Tay y tuy điêu luyện khống chế, nhưng cảm ứng linh lực truyền vào Phổ Đỉnh ngay bây giờ lại như một sức lực nào đó trấn áp.

Cơ Hậu đắc ý.

Huyền Đông suy tính. Ngay lập tức thân thể hắn phóng thẳng lên không trung, đối diện với Mãng Đằng uy lực. Có thể nói giờ đây y đang phải đối kháng với cả hai kẻ mang tu vi Trúc Cơ trung kì. Huyền Đông vung tay áo, sau tấm lưng hắn dần ánh lên một số tia ánh sáng xanh tựa như ngọc.

Không khí dần lạnh, ẩm.

Phì.

Hơi nước trong không khí bắt đầu ngưng tụ, một sợi nước dài xuất hiện. Bàn tay y đột nhiên hóa lạnh rồi dần trở nên cứng cáp hơn, chỉ trong thoáng chốc cả bàn tay phải Huyền Đông như biến thành một tảng băng lạnh lẽo. Hắn đưa tay nắm lấy sợi nước dài kia, lập tức sợi nước đã hoàn toàn hóa băng, trở thành một thanh trường kiếm dài hơn hai trượng. Trước Mãng Đằng, Huyền Đông lao đến. Từng nhát kiếm quang chém đến, bổ trực diện vào thân thể mộc đằng. Mỗi một đợt kiếm quang chém đến đều gây ra thương tổn cho Mãng Đằng của Cơ Hậu, nhưng chung quy vẫn là không ảnh hưởng.

Trông tình thế, Cơ Hậu đắc ý. Hắn vung tay, hai cánh tay hắn bốc lên lục sắc linh lực như từng tia khí tức len lỏi trong không trung, "Tiểu sư đệ, đệ đang gãi ngứa cho ta à?"

Mãng Đằng hung tợn. Mỗi gốc rễ vươn lên lại vô tình đâm nát vài kiến trúc nơi Sâm Thành. Huyền Đông đứng trên không trung, thân thủ vừa nhanh nhẹn né tránh mỗi đợt Mãng Đằng lao đến, một tay lại vừa vung mạnh trường kiếm trên tay. Mỗi một lần trường kiếm lạnh lẽo chém ra đều tỏa ra hàn khí. Khí thế so với Cơ Hậu không hề kém cạnh, nhưng cơ hồ y chỉ có thể làm Mãng Đằng kia trầy xước một vài phần.

Phì.

Đường đột, dưới nền đất cứng các đệ tử khác không khỏi kinh hồn. Hàng trăm nhánh con Mãng Đằng đâm xuyên, hướng đến Huyền Đông ở phía trên hòng trói chặt.

- "Cái gì..."

Mãng Đằng của Cơ Hậu nhanh nhẹn vồ những nhánh dây gỗ vào thân thể áo vải, Huyền Đông vẫn là bị nó khóa chặt trước một bước. Bên dưới hàng trăm người, kẻ hò reo như biết trước được kết quả. Nhìn lấy bộ dáng bất lực không thể đào thoát của sư đệ, Cơ Hậu lại càng thêm phần khoái chí.

- "Haha, nói thua với sư huynh, ta sẽ thả đệ xuống." – Hắn quẹt mũi đỏ.

- "Sư huynh quả nhiên lợi hại... Nhưng đáng tiếc!"

Vô số dây Mãng Đằng cứ tiếp tục siết chặt. Trói Huyền Đông lơ lửng giữa không trung. Nơi quang mang của ánh trăng nhàng nhạt, khí thế lạnh cùng cực. Bàn tay sớm đã hóa thành băng phách đang khống trường kiếm của Huyền Đông đột nhiên bóp mạnh. Lúc trường kiếm lạnh lẽo bị bóp nát cũng là lúc sinh ra kì dị.

Cơ Hậu thần sắc chấn kinh. Một đợt hàn khí trỗi dậy rồi bộc phá. Ở tại nơi các đường chém kia của trường kiếm ban nãy trên thân Mãng Đằng bỗng chốc kết tinh, rồi ăn mòn hoàn toàn cự mộc bằng sức lạnh chết chóc. Trên mỗi thớ gỗ như len lỏi dần từng mũi băng phách không ngừng lan ra. Chỉ trong năm hơi thở, toàn bộ gốc rễ lẫn thân nhánh Mãng Đằng đã hoàn toàn bị hàn khí cắt xẻ. Cơ Hậu không thể tiếp tục khống chế, mặt hắn đưa ra một cảm giác khó hiểu.

Uỳnh.

Huyền Đông đánh nát các đòn mộc đằng đang quấn lấy. Y cười khanh khách, một giọng cười trầm ổn hướng về phía Cơ Hậu mà lao đến. Đôi tay ngọc mạnh mẽ đưa lên. Nguyệt quang soi xuống vô hình nhưng lại như bắt đầu xuất hiện các sợi tơ trong suốt, óng ánh đầy huyền diệu. Huyền Đông nắm lấy một sợi tơ trăng kéo đến. Tỏa thành một đợt cung tên màu trắng bạc có xen lẫn ít sắc lam mờ ảo.

Nhân lúc Mãng Đằng bị đánh nát, trước thân Cơ Hậu đã không còn vật gì chống đỡ. Với tu vi Trúc Cơ sơ kì viên mãn của Huyền Đông, thiết nghĩ một kích toàn lực này e là đến Trúc Cơ trung kì cũng phải vô hiệu hóa. Huyền Đông hắn nhếch mép, lấy Tinh Túc chi lực tỏa ra. Khắp phạm vi Sâm Thành trăm thước bộ cơ hồ sinh ra một đợt khí lạnh bí ẩn.

- "Sư huynh, tiếp chiêu đi."

Huyền Đông kéo căng sợi tơ trong suốt kia hóa thành một thanh cung. Dần hình thành một đoạn tiễn dài hơn nửa thước. Hắn kéo lực căng dây cung, đoạn tiễn kia càng kéo càng được hấp thụ vô số nguyệt quang chi lực lạnh giá, nó hướng về phía Cơ Hậu. Một luồng xung chấn mạnh mẽ từ thanh tiễn kia của Huyền Đông lan tỏa, Trần Thanh Nhã cùng Cơ Phát và đa số đệ tử bên dưới Sâm Thành đều chú ý quan sát.

- "Cơ gia ta, trước giờ không thích phải vào thế bị động!"

Cơ Hậu khẽ rùng mình, cố gắng trụ vững trước khí thế áp đảo của tiểu tử kia. Hắn nhanh chóng định thần, tay lấy từ túi trữ bảo ra một bình linh dịch, chiết ra một vài giọt rồi đổ thẳng vào miệng. Ngay từ thời khắc ấy, khắp thân thể Cơ Hậu phát quang nên một sắc xanh mãnh liệt. Linh khí tiêu hao ban đầu ngay lập tức được bù đắp, thậm chí có phần gia tăng.

- "Bất quản đệ có bí pháp cường hãn đến đâu... E cố gắng tới đây hẳn là đã quá tiêu hao linh lực. Trúc Cơ sơ kì viên mãn so với Trúc Cơ trung kì vẫn là kém một bước." – Cơ Hậu thì thầm.

- "Linh dịch trăm năm trân quý đến vậy... Tiểu tử này, là thái gia gia lão đầu kia tặng riêng hắn hả?" – Cơ Phát sửng sốt.

Huyền Đông nhíu mày, tay căng cung tơ, mục quang kinh ngạc dõi theo nhất cử nhất động của Cơ sư huynh. Tinh thần lực mạnh mẽ dao động, hắn cơ hồ như cảm nhận được Cơ Hậu vẫn chưa thể hạ thế ngay bây giờ. Cơ gia... Quả nhiên ẩn tàng thật sâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip