- "Là kẻ nào xâm phạm ngoại môn ta?" - Kim Văn thoảng thốt nhìn ra tứ phía, lão ấp úng chất vấn vị đại năng vừa bộc phát ra uy áp kia với một cảm giác hoảng sợ tận cùng.
Cột uy a[1 mang kim sắc quang mang kia khủng bố cực đại, nó đâm thẳng từ cửu trùng thiên xuống mặt đất tạo ra một cổ kình lực cuồn cuộn với đại phong. Thứ áp bức này khiến cho Kim Văn lão tặc sợ hãi, thân xác già nua của lão không thể cử động được nữa, Sở Bá thì như chết vía. Kim lão hẳn là một Trúc Cơ tu sĩ, tuy không là gì so với nội môn nhưng chung quy trong ngoại môn này vẫn là một kẻ đứng bảng. Không ngờ lại trước khí thế đáng sợ của cột sáng thần bí kia mà run rẩy đến như thế... Kẻ này, hẳn phải là một tồn tại mà các lão quái vật Kết Đan ít ỏi trong ngoại môn cũng phải khiếp đảm!
- "Là ngươi đả thương đệ tử của ta?" - Một giọng nói âm trầm vang lên.
Từ vô định bỗng chốc phát lên một câu chất vấn. Câu nói vọng ra mang theo một khí thế đè nén mọi vật bên trong phạm vi khu vực.
- "Đệ-đệ tử của tiền bối...?" - Kim Văn hoảng sợ. Hắn vô thức nhìn xuống phía Huyền Đông đang ngất lịm ở dưới kia.
- "Vãn bối nhất thời hồ đồ. Đã động đến đệ tử của tiền bối. Xin.. xin ngài lượng thứ cho tiểu nhân." - Kim Văn cầu xin tha thiết.
- "Cút." - Vị cường giả thần bí kia quát lớn.
Từ cột quang mang khổng lồ đó bất chợt phát ra một đạo khí tức, mạnh mẽ đánh bay cả hai người Kim Văn cùng Sở Bá ra phía xa. Thân thể lão Kim Văn đập vào một tòa kiến trúc trong ngoại môn khiến lão trọng thương cũng không nhẹ, nhưng chẳng phải thương tổn gây ra là do cú va chạm, mà là gần như bị đánh nát bởi uy áp của vị đáng sợ bí ẩn kia.
Hắn cố gắng gượng dậy bên trong đống đổ nát. Ra hiệu cho tên cháu khốn nạn là Sở Bá mau chóng rút lui. Cả hai người bọn hắn đều nhanh nhẹn rời xa khỏi nơi này, chẳng dám quay đầu lại nhìn thêm lần nữa.
Hai kẻ kia rời xa cũng đã khuất bóng. Cột năng lượng ban nãy cũng bắt đầu yếu dần, rồi yếu dần. Hiện ở giữa luồng kim quang đang hòa vào hư không là một thân ảnh già nua với bộ áo bào đã rách tơi tả quen thuộc. Kẻ già nua đó bước chậm rãi về phía Huyền Đông đang bất tỉnh dưới nền đất, cái thân thể yếu ớt vì đã liều mạng thiêu đốt đi sinh mệnh chi lực của mình.
- "Hài tử à..." - Vị lão giả đó ôn tồn.
Lão ta thở dài. Bàn tay nhăn nheo của lão thoáng chạm vào thân thể lạnh lẽo của Huyền Đông. Vài tia kim quang mang quang nặng sinh mệnh chi lực tinh thuần bỗng chốc được truyền tải vào giữa đan điền của Huyền Đông tiểu gia hỏa, cơ thể hắn dần khôi phục lại thần sắc, từng đường gân máu trên mặt cũng hóa mờ, những vết xước trên da thịt cũng như lành trở lại, cả khuôn mặt bắt đầu có lại sức sống. Cảm nhận được từng hơi thở yếu ớt của Huyền Đông bật ra từ phế nang, sinh mệnh chi lực chỉ còn sót lại vài sợi của hắn đã được bù đắp, chính vị lão giả này đã vớt hắn từ cõi chết trở về!
---------------------------------
Sau hơn hai ngày, Huyền Đông bắt đầu mở mắt. Trước mắt hắn là một nơi quen thuộc với mùi rong rêu cứ thế xộc lên mũi. Là gian động phủ phía sau sơn lâm ngày hôm đó. Hắn lập tức hoảng hốt bật người dậy. Nhưng chuyển động quá mức làm cho y cảm nhận được một sự đau đớn đến từ tận sâu bên trong truyền đến đại não. Quả nhiên đây là hậu quả của việc liều mạng. Huyền Đông khẽ đưa tay ôm đầu.
- "Tỉnh rồi?"
- "Tiền bối..." - Huyền Đông giật mình.
Hắn mơ hồ nhìn về hướng phát ra giọng nói. Là Long lão... Huyền Đông xem khắp cơ thể mình hiện đã vơi bớt thương tật, huống hồ vẫn còn cảm nhận được khí tức sinh mệnh của mình đã được một lực lượng mạnh mẽ nào đấy bù đắp vào. Nhớ lại cảnh tưởng ngày hôm đó... Huyền Đông dường như đã rõ... thì ra lão đã cứu y một mạng.
- "Long lão... sư... sư huynh của ta..." - Huyền Đông hoảng hốt nhớ về Chương Hy.
- "Tiểu gia hỏa đó... không cứu được. Hắn đã bị tiểu tử họ Sở kia dùng pháp bảo cao cấp hơn cảnh giới đâm nát ngũ tạng, sớm đã chết rồi. Ta chỉ có thể cứu người vừa mới vơi dần hơi thở thôi." - Long Cơ thở dài.
- "Nhưng ngươi yên tâm, ta đã đem linh hồn hắn vào luân hồi... hắn ta nhất định sẽ được đầu thai vào một gia đình tốt."
- "Nếu không phải vì ta... huynh ấy vốn dĩ không phải chết..." - Huyền Đông uất tức.
- "Kẻ làm ác với kẻ hướng thiện vốn là hai thái cực của thiên địa Tạo Hóa... Ngươi không thể tự trách. Trên thế gian này thực lực vi tôn, đợi ngươi có đủ thực lực... ắt sẽ hiểu." - Long Cơ thở dài.
- "Thực lực... thực lực..."
Huyền Đông ngắm nghía vào đôi bàn tay của mình. Một vài giọt nước mắt rơi xuống. Hắn vô thức nghĩ ngợi. Thì ra con đường tu chân không êm đẹp như hắn từng mộng, càng không yên bình như khoảng thời gian dịu êm chỉ như mới vừa hôm qua. Trong đầu hắn vô tình hiện ra những biểu cảm từ khuôn mặt ác độc của Kim Văn và tên Sở Bá đó, bọn chúng dựa vào thực lực Trúc Cơ mà nắm bắt được tài nguyên ngoại môn, dựa vào thực lực Ngưng Khí đỉnh phong để chèn ép các đệ tử thấp cổ bé họng như huynh đệ hắn... Hắn nhận ra rằng, nếu bản thân không có thực lực sẽ chẳng làm được gì, hệt như lời Long Cơ vừa an bảo.
- "Tiền bối... xin người, xin người hãy nhận ta..." - Huyền Đông quyết tâm, cúi đầu.
- "Hahaha...hahaha..." - Long Cơ cười hài lòng.
Thân thể già nua của Long Cơ nghe được lời nói, lão cố gắng gượng dậy, đi đến trước mặt Huyền Đông đang ngấn lệ vì đau khổ. Lão cười lên hài lòng. Từ tốn vuốt lấy bộ râu dài quá cằm của lão, nhìn lại một tiểu gia hỏa đang cúi đầu.
- "Ngươi.. đồng ý bái ta làm thầy?"
- "Vâng. Chỉ xin tiền bối thành toàn. Đệ tử Huyền Đông từ nay, nguyện bái người làm thầy, cả đời không phụ..." - Huyền Đông mạnh dạng quỳ xuống, thân lạy vị lão nhân.
- "Hahaha... hahaha. Được! Vi sư đồng ý với con. Mau đứng dậy." - Lão ta đỡ Huyền Đông dậy từ mặt đất lạnh khô.
- "Nếu đã đồng ý làm đệ tử của lão Long ta. Vậy tiếp theo đây vi sư sẽ truyền cho con một thứ, xem như là lễ vật nhập môn vậy. Nhưng chỉ sợ... con sẽ trụ không nổi." - Lão nhất thời cảnh giác.
- "Nếu là ơn của lão sư, đệ tử dù ngàn vạn hiểm nguy cũng sẽ cố gắng học được. Chỉ cần có thể trả lại được thù cho Chương huynh..." - Huyền Đông nhất quyết.
- "Được."
Long Cơ lão giả hài lòng trước bộ dáng quyết tâm của tân đệ tử. Dường như lão nhìn thấy được bản thân lúc còn niên thiếu qua đôi mắt thanh niên Huyền Đông này. Nhiệt huyết của tuổi trẻ quả nhiên luôn sôi sục đến như thế... chỉ tiếc thời của lão đã qua, nhớ năm đó lão cũng từng là một thiên kiêu tài năng của Cổ Long nhất tộc, dần dần bước lên được chức vị trưởng lão....
Long Cơ từ tốn đưa ngón tay của lão chỉ vào giữa trán của hắn. Kéo theo một luồng kim sắc quang mang bắt đầu tỏa ra khắp gian động phủ tối mù. Đạo khí tức khủng bố từ ấn chỉ của lão bắt đầu tiến nhập vào cơ thể Huyền Đông. Cả không gian xung quanh vài dặm như bị Long Cơ phong tỏa toàn bộ. Lão thấy được thức hải của vị tân đệ tử.
- "Thứ ta truyền cho con vốn không phải công pháp hay đấu kĩ thành danh gì, bởi chúng vốn đã thất lạc khi ta đọa lạc xuống hạ du này vào hai trăm năm trước. Mà chỉ đơn thuần là huyết mạch của ta, tri thức của ta." - Giọng nói của Long Cơ vang vọng khắp thức hải của tiểu tử tên Đông kia.
- "Lão sư...?"
- "Hài tử à, cứ im lặng và đón nhận."
Phì!
Tiếng động của linh lực dồi dào cứ tuôn chảy vào cơ thể Huyền Đông. Nó đem theo một nguồn năng lượng tinh thuần vô tận, cứ thế ồ ạt vào bên trong đan điền và khổ hải. Huyền Đông cảm nhận được thứ khí thế khủng khiếp đó. Y cứ thế mà đón nhận truyền thừa theo lời của lão sư mình.
Dần dần trong tâm thức bất giác lóe lên hàng loạt kí ức, từ các chủng dị thú, di tích hay đến thánh địa, và kể cả trung du, thượng du... địa phận mà toàn bộ tu chân giới hạ du này cho dù muốn cầu cũng không được. Hắn cảm giác được vị lão sư này đích thị là một đại năng lão quái.
- "Chưa hết... tiếp theo đây hãy tiếp nhận huyết mạch của lão phu!"
- "Nhưng tiếp nhận là một chuyện... tuyệt nhiên cơ thể con sẽ không chịu nổi và không thể kiểm soát nó được ngay đâu! Thành bại hay không, vi sư phải xem ý chí của con rồi."
Lão mở mắt. Áo bào rách rưới vung lên, một đạo kim quang từ giữa ngực trái trên cơ thể lão bỗng chốc hóa thành rất nhiều sợi tinh huyết mỏng nhẹ, thứ tinh huyết này thuần khiết. Tựa hồ như đây là thứ huyết mạch mà mọi tu chân giả đều muốn nhận truyền thừa.
- "Hức..."
Cơ thể nhỏ bé của một Ngưng Khí kì như Huyền Đông như sắp phải vỡ tung trước sự du nhập của các luồng năng lượng khủng bố. Trán hắn nhễ nhại mồ hôi. Huyền Đông cảm thấy tim hắn đập nhanh hơn một chút, y lấy một tay ôm chặc phần ngực đó, dần sinh ra cảm giác đau đớn. Hắn cảm giác xương cốt mình có sự lay chuyển, mạch máu hắn có cái gì đó cuồn cuộn dâng lên. Khắp các kinh mạch hư tổn như được đả thông. Tuy thống khổ từ bài xích tạo ra tận cùng xương tủy, nhưng tuyệt nhiên vẫn có một chút gì đó dễ chịu lạ thường.
- "Tiểu tử... nhất định phải cố gắng chịu đựng đó." - Long Cơ răn bảo hắn.
Bất giác Long Cơ chấn kinh. Trên thân thể Huyền Đông bắt đầu hiện lên vô số văn tự phát sáng. Lão dùng chính tinh thần dò xét, thấy loại văn tự này đã khắc sâu vào xương tủy của Huyền Đông. Lão như có thêm hy vọng. Càng vung tay vận lực khiến cho những sợi tinh huyết đó của lão tràn vào cơ thể Huyền Đông. Hàng loạt văn tự càng lúc càng hiện rõ. Sắc mặt của A Đông từ khi có loại văn tự này ánh lên cũng bắt đầu bình ổn trở lại. Chúng nó hấp thụ hết tàn dư năng lượng của Long Cơ đang hiến tế. Thứ này, chính là cốt văn... và thân thể trác tuyệt của tiểu tử này đích thị là Thiên Sinh Cốt Văn vạn năm xuất thế: "Không hổ là cơ thể thiên sinh của Tạo Hóa!"
Long Cơ cười hài lòng. Lão như nhận thấy kẻ này nhất định sẽ có tiền đồ vô cùng xán lạn. Lão cứ thế truyền hết mọi thứ mình có được cho tân đệ tử. Cứ thế cho đến hết hai ngày, ba ngày... thoáng chốc đã qua hơn gần tháng thời gian, một tháng thời gian cả tòa động phủ nơi đây không ngừng phát ra linh lực thuần túy.
Sau chừng đó ngày tháng... Huyền Đông lại một lần nữa mở mắt. Nhưng đặc biệt hơn, hắn cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng đang chảy trong huyết quản của mình. Mọi kinh mạch đều thuận tiện làm dẫn. Đan điền cũng đầy ắp một cỗ lực lượng hùng hậu đến kinh người mà hắn chưa bao giờ cảm thấy từ trước đó.
- "Trúc Cơ... đây lẽ nào là đã tấn giai lên tới Trúc Cơ kì rồi. Lão sư... người xem, có phải ta đã là Trúc Cơ tu sĩ rồi sao?" - Huyền Đông quay đầu tứ phía tìm vị lão sư của mình.
- "Hài tử à..." - Long Cơ nói một cách yếu ớt.
- "Lão sư...? Người..." - Huyền Đông nhìn thấy Long Cơ liền hốt hoảng chạy đến.
- "Đừng lo lắng, vi sư không sao. Chỉ là... ta đến thời điểm bây giờ thọ nguyên níu kéo cũng đã tận. Vi sư đã chờ con hơn hai trăm nay. Bây giờ đã thành toàn, nay rất mãn ý. Thời khắc của ta... đã tới rồi." - Mục quang Long Cơ nhìn về phía tân đệ tử, không ngừng vỗ vai an ủi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip