Khi đứa bạn thân nói những điều kì lạ
Năm lớp mười, chúng tôi học cùng lớp, đó quả là một sự kì diệu, hay sự trùng hợp, gì cũng được, nhưng nói thật có một đứa bạn thân như vậy thật sự rất vui, khó có gì ngăn cách chúng tôi.
-Vũ ơi Vũ à mày có yêu tao không, nếu yêu thì cho tao xin lỗi nhé!
- Mày lại lên cơn à, tao không rảnh đâu, tao chưa xong bài tập đây này.
-Tao có bạn gái rồi mày à!
Cái...
- Mày biết là nếu mày chỉ thích người ta thôi không được gọi là bạn gái bạn trai không?
- Mày nói gì vậy, là bạn ấy tỏ tình tao trước mà.
-.......Tao đã nói với mày rồi, tao không có thời gian đùa đâu, ra chỗ thằng Bảo mà chơi với nó.
-Này nghe tao đi, nhớ hôm qua tao bảo mày về trước không? Giờ thể dục có một bạn lớp 10A ra chỗ tao bảo có chuyện muốn nói sau giờ học nên tao ở lại, không ngờ bạn ấy lại tỏ tình với tao, bạn ấy bảo muốn làm quen với tao. Đương nhiên tao chả có lý do gì để từ chối cả.
- Thế bây giờ mày muốn gì, muốn tao nghĩ lý do cho mày à?
- Mày là bạn tao, à không, là bạn thân nhất của tao, ít nhất cũng phải chúc mừng tao thoát khỏi kiếp suốt ngày chỉ đi chơi với mày chứ!
-Thật sự là...Trưa nay tao sẽ nói chuyện với mày được chưa, giờ thì phắn!!
........
Giờ đang là mùa đông, nó là mùa tôi thích thứ hai, sau mùa thu, mùa xuân thì quá ẩm ướt, còn mùa hè thì quá nóng nực. Từng đợt gió thổi đến, nó không có cảm giác muốn cuốn bay mọi thứ hay bất kì thứ gì đi, dường như nó chỉ lướt qua và để lại sự lạnh lẽo khiến người khác phải đón nhận. Cửa sổ phòng tôi đóng chặt, nhưng căn phòng vẫn có chút gì thật lạnh, có lẽ là do phong cảnh bên ngoài. Nó đang ngồi trên giường tôi đọc truyện còn tôi đang ngồi trên bàn học làm đống bài tập nhiều như núi mà tôi biết chắc không có cơ may nào hoàn thành được đúng hạn, nhưng đầu óc tôi lúc này cứ nghĩ đi đâu.
- Ê, chuyên bạn trai bạn gái này là sao?
- Hở...À, thì thế thôi, giờ tao có bạn gái.
- Ờ, tao hiểu, nhưng mà có bạn gái tức là mày sẽ phải thay đổi thời gian biểu đúng không?
- Trời mày lo tao bỏ rơi mày à? Đừng lo, sao tao có thể vứt bỏ tình bạn sang một bên như vậy được, tao vẫn sẽ bên cạnh mày.
Tôi quay sang chỗ nó- Mày nói cái giề, nhìn mặt tao xem có quan tâm không, tao hỏi để biết được tao rảnh nợ đến mức nào thôi.
-Thôi mà bạn bè với nhau mười năm rồi có gì mà phải ngại, cứ nói thật lòng mình đi.
- Là bạn mười năm nên tao nói cho mày biết, đến lúc bị nó đá thì đừng vác mặt về đây bắt tao an ủi.
- Tao không cần mày an ủi, tao chỉ cần mày đứng sau lưng ủng hộ tao thôi.
- Mày đá thủng lưới tao thì tao sẽ ủng hộ mày, còn không thì đừng có mơ tao chúc phúc cho hai bọn mày
- Chơi luôn, mày biết là chơi xong tao sẽ bắt mày ủng hộ bằng hai cái kem không, chuẩn bị tiền đi, đỡ phải về nhà lấy cho mất công.
Cả chiều hôm ấy tôi với nó chơi bóng với nhau, thật ra thì nó đã dạy tôi đá bóng từ lúc hai đứa mới làm bạn, từ đó, chúng tôi cũng hay chơi với nhau, nhưng càng lớn số buổi như vậy càng ít dần. Lâu lắm rồi mới có lại được cảm giác ấy, không biết có phải do đã quá lâu không chơi rồi hay vì điều gì khác nữa nhưng trong tôi có một niềm hạnh phúc khó tả, ở bên nó thật sự dễ chịu, như mùa thu vậy, mùa tôi yêu nhất.
Càng ngày tôi càng gặp nó ít đi, hôm thì nó bảo phải đi cùng Linh giúp công tác trường, khi thì nó đi ăn với Linh vào buổi trưa. Và những buổi tụ tập ở nhà tôi cũng không còn nữa. Tôi biết sẽ đến lúc nó với tôi sẽ không còn dính chặt lấy nhau nữa, đơn giản là khi mỗi đứa tìm được con đường riêng của mình. Nhưng sao có thể tránh khỏi cảm giác trống rỗng ban đầu, đặc biệt là sau mười năm cùng nhau đi về nhà, chia sẽ những gì nhỏ nhặt nhất, nói chuyện với nhau theo cái cách mà cả hai đều tìm thấy điểm chung. Tình bạn của chúng tôi mạnh mẽ như vậy sao? Vì vậy mà cái cảm giác trống vắng này lại khó chịu khủng khiếp đến vậy? Tôi nhớ mái tóc của nó, những lúc thật gần nó, cảm nhận một cảm giác dễ chịu. Có lẽ giá trị của một người bạn thân to lớn hơn những gì tôi tưởng.
Đó là một ngày đầu xuân, mưa phùn bắt đầu bao phủ mọi con đường, ngóc ngách, gột sạch những gì còn sót lại của mùa đông. Tôi bực dọc cầm ô đi một cách chậm chạm về nhà, tôi ghét những ngày ẩm ướt như thế này, tưởng chừng như những phân tử nước ở mọi vật đang lớn hơn nhiều tạo cảm giác nặng nề. Tôi đi đến cổng thì thấy nó đang đứng ở ngoài , quần áo ướt sũng, tôi vội chạy lại, lấy ô che cho nó, đã một tháng kể từ ngày nó công khai có bạn gái.
- Mày làm cái gì vậy, ô đâu mà không mang, lại còn đứng ngoài này, mẹ tao trong nhà mà, sao không gọi, mày biết là lạnh mà dính mưa thì thế nào không, quần áo ướt sũng rồi, vào đây tao...
- Tao chia tay với Linh rồi.
Ra vậy...
- Nói gì thì nói, vào nhà trước đã.
Tôi lấy cái áo phông to nhất ra cho nó mặc sau khi lau khô người, vào trong phòng, tôi lấy máy sấy bảo nó sấy đầu khỏi bị cảm lạnh. Cửa sổ đóng im lìm nhìn ra bầu trời u ám, lạnh lẽo, đối với tôi, đây chính là mùa xuân, nhiều người không muốn nhắc đến cái sự mất hình tượng này nhưng tôi lại luôn để ý. Từ dưới bếp, tôi mang lên hai cốc cacao nóng. Nó ngồi khoanh chân trên giường lưng dựa vào tường, mái tóc đen hơi ướt lại khẽ đung đưa.
- Này! - Tôi đưa một cốc cho nó rồi ngồi ở mép giường, nhìn ra ngoài. Tôi thật sự không muốn khởi đầu chuộc trò chuyên này nhưng tôi muốn kết thúc cái im lặng khó chịu này, nó làm tôi thấy không thoải mái.
- Vậy nó chia tay với mày à?
Nó không nói gì, tôi nghĩ tôi nên an ủi nó.
- Mày không cần phải buồn đâu, một tháng không quá ngắn nhưng sẽ không sao đâu, tao nghĩ tình cảm như vậy cũng chỉ như những tình cảm khác mày đã trao đi, nói gì thì cũng không nên buồn như vậy.
Sau một hồi im lặng, tôi không nói gì nữa, chỉ uống từng ngụm cacao ấm nóng.
- Nó không chia tay với tao - Tôi quay người lại nhìn nó như để nghe rõ hơn nó nói gì.
- Là tao chia tay với nó. Và tao cũng không có buồn gì hết, chỉ là tao đang suy nghĩ thôi.
Là sao? Tôi không hiểu. Có lý do gì để nó chia tay, có lý do gì để nó phải suy nghĩ chứ? Tôi không cần phải hỏi nó đã tự lên tiếng.
-Tao không hề thích Linh mày ạ. Tao biết cái chuyện tình cảm yêu đương bây giờ không cần nghiêm túc, nhưng kể cả vậy tao cũng không hề muốn đi lại với tư cách là bạn trai của Linh, tao không hiểu tại sao. Cho đến tuần trước, tao mới tự hỏi mình và tao mới biết bấy lâu nay những gì tao cảm nhận được đều có ý nghĩa, thật đến mức đến bậy giờ tao mới nhận ra. Tất cả như phơi ra trước mắt tao khiến tao phải mất hai hôm để tiêu hóa hết đống đấy nên hôm nay tao mới đến gặp mày được.
-...
- Mày biết không, nhờ có bên cạnh Linh mà tao mới biết được cảm giác thật của mình, giờ thú nhận với bản thân được rồi, tao thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
- Như mùa thu vậy. - Tôi khẽ nói, không biết tại sao, như bản năng vậy.
Nó bất giác nhìn tôi sau câu nói rồi mỉm cười, nụ cười này lần đầu tôi thấy, tôi không thể nói rõ phân biệt như thế nào nhưng nó khác so với những gì tôi đã từng thấy.
- Ừ, như mùa thu của mày.
-Vậy , từ bây giờ lại làm bạn thân à?
- Sao mày nói nghe chán nản vậy, mày biết tao vừa đứng dầm mưa nửa tiếng đồng hồ chờ mày về chỉ để nhận được cái này á? - Nó bỗng tươi vui hẳn lên.
- Ai bảo mày đứng ngoài, vào nhà thì không vào lại còn kêu .
- Sao mày không chịu hiểu cái gì vậy, đồ thực dụng. Thế lời tao vừa nói lúc nãy mày có hiểu không vậy?
- Đương nhiên tao hiểu rồi, mày muốn tao tha thứ cho mày vì bỏ rơi bạn bè và sẽ đền bù cho tao bằng một buổi đãi tao ăn tối ở chỗ tao thích.
- Gần đúng rồi đấy.
Nó lấy cốc của tôi với nó đặt lên trên bàn rồi ôm lấy tôi đè lên giường.
- Tao thề với mày tao sẽ không bao giờ có bạn gái nữa mà mãi mãi làm bạn với mày đến đầu bạc răng long!
-Mày điên rồi, càng ngày càng điên, Lâm ạ! Xuống khỏi người tao ngay!
Lại cái cảm giác này, nó cứ bất chợt bủa vậy lấy tôi những lúc không ngờ tới. Là sao đây?
- Vũ đến rồi đấy à? Thằng Lâm nó đang ở trên phòng ấy, ba hôm nay nó không chịu ra ngoài rồi, bác hơi lo. Nhưng có cháu ở đây rồi, cháu nói chuyên với nó hộ bác.Bác có thể kể cho cháu nhưng bác nghĩ cháu muốn nghe từ nó hơn.
-Dạ vâng ạ!
Cả tuần nay nó không sang nhà tôi, nó cũng không thèm đi học luôn, không nhìn mặt nhau lấy một lần, cửa sổ thì đóng kín mít. Hôm nay tôi được nghỉ nên sang nhà nó luôn, tôi nghĩ một phần cũng do ngày mai, nhưng đâu đến nỗi phải thế này?
Tôi gõ cửa phòng nó gọi nhưng không ai trả lời, cửa không khóa, tôi bước vào trong. Cả căn phòng tối om, chỉ le lắt ánh sáng lọt qua khe rèm nhưng cũng đủ để tôi thấy được cảnh tượng trước mắt. Sách vở ngổn ngang, dường như là do bị hất văng xuống, bàn ghế thì xộc xệch, chăn gối vứt lung tung. Và rồi tôi thấy cái bóng trên giường, không còn chút sức lực để ngẩng mặt lên. Tôi cảm nhận một nỗi sợ hãi đang dâng trào, không chắc nữa, hay là bất an, dù thế nào đi chăng nữa cũng là điều xấu. Nó bỗng ngửa mặt lên nhìn tôi, mái tóc rối bù đã che đi gần mửa khuôn mặt nhưng tôi nhận ra nó đang cho tôi thấy điều gì. Nó đang sợ hãi. Nó để tôi thấy được nó đang sợ , nó đang cần tôi. Tôi không còn suy nghĩ gì nữa, vội ngồi xuống cạnh nó, lay vai nó như hi vọng nó sẽ tỉnh dậy và trở về như xưa.
-Mày bị làm sao thế? Nhìn tao đi, nói gì đi chứ.
Tôi gọi nó trong vô vọng. Nó thình lình đẩy tôi ra, cảm tưởng như cú đẩy đấy nó đẫ dùng hết sức lực của mình nhưng cũng chỉ đủ làm tôi hơi ngã về phía sau . Chuyện gì đang xảy ra vậy?
-Mày tránh xa tao ra! - Nó hét lên. Không hiểu sao tôi nghe như tiếng khóc trong khi khuôn măt nó thể hiện sự tức giận và một chút gì đó cầu xin.
-Mày điên à? Tao hỏi mày bị làm sao, trả lời tao! - Tôi cũng gần như hét lên.
Giờ thì nó gục thật sự, tôi nghĩ nếu nó cố nói điều gì thì nó sẽ mất giọng luôn mất. Tôi nhìn nó đầy khó hiểu và oán trách, tai sao tôi lại bị đẩy ra như thế này. Tôi toan quay đầu bỏ đi thì nó lên tiếng.
-Tao không làm được gì nữa rồi, ngày mai ấy, tao không đến được nữa rồi.
-Mày lảm nhảm cái gì vậy? Ý mày là trận đấu á? Sao mày lại không đi được?
-Tao đã nói là tao không làm được gì nữa rồi cơ mà! Mày không nghe à! Tao đã xin ra khỏi đội bóng rồi
Nó dừng lại để thở rồi tiếp tục nói:
-Tuần trước tao đang đi trên đường đi học về tự dưng có cái xe cứ tuýt còi mãi, tao ngoái lại nhìn thì thấy có một chiếc xe tải lao lới đúng lúc có một học sinh qua đường. Không hiểu lúc đấy tao nghĩ gì mà lại nhảy vào đẩy em ấy ra, và kết cục là như thế này đây.
Nó hét lên đoạn cuối rồi giở chăn lên, tôi nhìn xuống chân của nó. Tôi chết đứng, từ bàn chân đến đầu gối của nó bó bột trắng tinh, và ở bên trong đó là một bàn chân bị thương tật. Tôi đã nghĩ mọi chuyện có thể tồi tệ đến đâu chứ, nhưng đây đã là tồi tệ nhất rồi.
-Nếu như mai tao không xuống sân chơi thì không còn ý nghĩa gì nữa, tao chỉ là một thằng dự bị, dự bị cho cơ hội duy nhất.
Tôi cứ nhìn chằm chằm vào đấy, không thể rời mắt được, cầu mong sau cái chớp mắt này mọi thứ sẽ biến mất và tôi đã nhìn nhầm, rằng trước mặt tôi là một con người khỏe mạnh, con người ấy vãn có thể tham gia trận đấu mà nó đã dốc sức tập luyện.
-Tao không hiểu, kể cả mai thi đấu xong tao bị gãy chân nằm viên cả tháng cũng được, tại sao hôm nay tao lại không thể đi lại được. Tao không hiểu tại sao mọi người cứ nói rằng tao may mắn, còn bố mẹ nhìn tao như thể tao bị mất đi thứ đồ chơi yêu thích. Tao không hiểu tại sao mọi người cảm ơn tao vì đã cứu con bé ấy, nếu tao không cứu nó thì tao đã không như thế này rồi.
Cái... Ngay giây phút ấy tôi không muốn nghe lời nào từ nó nữa, tôi lao tới cho nó một cái tát. Nó nghiêng hẳn mặt sang một bên, tóc mái của nó che đi, không để tôi nhìn rõ mặt nó. Đầu óc tôi trống rỗng nhưng tôi vẫn nói với nó
-Mày nói cái gì cơ, mày thử nói lại xem, cái gì mà không như bây giờ. Tao biết là mày đau khổ, tao cũng sẽ không nói mấy cái kiểu như mọi chuyện sẽ không sao cả, nhưng mày phải biết mày đang làm gì cũng như đang nói gì chứ. Mày không biết tao đã hâm mộ mày như thế nào đâu, từ lúc trước, từ khi tao với mày mới làm bạn, mày thật sự quan trọng với tao và tao không muốn mày hành động như thế này, không giống mày một chút nào, tao không biết phải nói gì nữa. Đừng trách bản thân hay ai khác nữa, tao không bắt mày phải để bụng nhưng đây không phải lỗi của ai hết. Đừng như vậy nữa, mày còn có tao cơ mà, nghe tao đi.
Nó vẫn không nói gì cũng như ngẩng mặt lên nhìn tôi một cái. Đến nước này ư? Tôi đứng dậy, nói với nó một câu rồi bỏ đi.
-Ngày mai tao vẫn đến xem dù mày có thi đấu hay không, tao mong là sẽ gặp mày ở đấy.
Nếu không thì sao? Tao với mày sẽ chấm dứt, không ai gặp mặt nhau nữa? Tôi cứ nghĩ mãi đến tận nửa đêm.
Sáng hôm sau, tôi đến sân vận động, tìm chỗ của mình rồi ngồi luôn tại đó đến khi trận đấu diễn ra. Tôi ghét mùa hè, tôi chả ham hố gì chuyện được nghỉ học, đằng nào tôi cũng phải đi học thêm cả tuần, chỉ là mùa hè quá oi bức, tôi không thể chịu nổi, đây chính là cái kiểu thời tiết đẩy con người ta đến giới hạn, không trốn đi đâu được. Chưa kể là mỗi mùa hè lại càng nóng hơn trước, mùa đông bắt đầu rút ngắn lại, nhiệt độ cứ tăng dần lên. Tuy hôm nay chưa đến mức quá nóng nhưng ánh nắng chiếu xuống cũng đủ khiến tôi cảm thấy uể oải.
Tôi nhìn ra xa, tôi hay làm như vậy mỗi khi nghĩ gì đó. Tôi nghĩ đến nó, mọi thứ liên quan đến nó cứ chất đống trong đầu tôi rồi sắp xếp loạn lên. Tôi nhớ lại hình ảnh nó hôm qua, thảm hại đến mức nào mà tôi lại căm ghét đến như thế này, tôi không ghét nó, tôi chỉ không thích cái cách mà nó trở thành con người như vậy, nó tồi tệ vô cùng, và nghiệt ngã. Cuộc sống là như vậy, cho dù ta có cảm thấy bình yên đến đâu thì những đau đớn này vẫn bủa vây và phá vỡ cái màng bảo vệ ta tự tạo ra để bảo vệ bản thân.
Trận đấu hôm đấy tôi không xem được nhiều lắm, nói đúng hơn là tôi chẳng chú ý gì cả, tôi cũng không nhớ mình đã làm gì để ngồi yên một chỗ trong 90 phút. Tôi đứng dậy khi trận đấu kết thúc, đúng lúc đeo cặp lên thì tôi thấy một người đang nhìn tôi, chúng tôi đã nhìn nhau như vậy cho đến khi nó vẫy tôi, tôi vội xuống chỗ nó. Nó phải chống nạng để đi, tôi đi sau nó cứ nghĩ xem phải nói gì, phải làm gì, khi tôi đang nghĩ thì chúng tôi đã ra ngoài sân, tôi đoán không nhầm thì đó là một sân cầu lông cũ. Những đường kẻ dứới sân đã mờ đi rất nhiều, xung quanh là hai ba cái cây mà tôi không nhớ nổi tên chúng, cành lá đã mọc dài ra, chắc người ta không chơi nữa nên không có ai tỉa cắt.
Nó đứng lại khoảng mười giây rồi quay lại nhìn tôi. Lúc đó tôi khá sốc, nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của nó, tôi không hỏi gì nhiều, đã đến lúc phải lắng nghe.
- Tao xin lỗi, vì những gì tao đã nói ngày hôm qua. Tao không biết tao đã nghĩ gì mà lại nói như vậy, tao thực sự xấu hổ. Tao không cần mày tha thứ, tao chỉ đến đây để gặp mày, tao có chuyện cần nói.
Tôi không nói gì, ý để cho nó nói.
-Tao đã xem trận đấu, tao nghĩ mày cũng hiểu tao đã đau đến mức nào, nhưng tao không làm gì khác được, đúng như ai cũng nói, mọi chuyện đã qua rồi thì không thể thay đổi được. Tao không thể tập trung vào trận đấu, tao cứ nghĩ đến mày. Và 90 phút quả thật không đủ, đến lúc trận đấu kết thúc tao vẫn còn ngây ra một lúc rồi mới tỉnh ra.
Nó cười, vẫn nụ cười hàng ngày tôi thấy nhưng sao lần này có chút gì đau đớn lắm.
-Ngay khi vào sân, tao đã nhìn thấy mày ngồi đó, nhìn ra xa, tao muốn ngồi cùng với mày, nhưng tao cần thêm thời gian để nghĩ xem tao sẽ làm gì khi gọi mày ra đây, nhưng chả nghĩ được gì .
Nó cúi xuống rồi lại ngẩng lên như thể nó quên mất lời thoại mà nó ghi ở dưới đất. Tôi vẫn nhìn thẳng vào nó, chờ đợi xem mình đang mong chờ cái gì.
-Tao nghĩ mày sẽ sốc với những gì tao chuẩn bị nói, thậm chí là ghét tao, không bao giờ muốn nhìn thấy mặt tao nữa. Nhưng tao muốn nói với mày lần này thôi, tao không thể nhịn nổi nữa rồi, tao không thể che giấu nữa.
Tôi cảm giác cơ thể mình nóng lên, không phải vì cái nóng giữa trưa trên đỉnh đầu, đầu tôi không sao nhưng cơ thể này thì nóng bừng cả rồi, những lời nó nói thực sự tác động lên tôi.
-Tao yêu mày, tao yêu mày từ bao giờ thì tao không biết nhưng tao đã nhận ra khi đang hẹn hò với Linh. Không hiểu sao nhưng khi đi bên cạnh Linh tao cứ nghĩ nó là mày, đến khi quay sang thì nó lại là một đứa con gái, tao thấy thất vọng. Từ đó cái cảm giác ấy cứ xâm chiếm lấy tao, tao đã suýt bày tỏ với mày nhưng mày không nhận ra nên tao đã che giấu từ khi đó, tao không muốn cho mày biết, tao không muốn mày rời bỏ tao, tao không muốn người tao yêu có cảm giác khinh bỉ tao. Tao chỉ muốn được ở bên mày càng lâu càng tốt.
Nó nhìn lên tôi đang trân trối nhìn nó rồi nở một nụ cười nhẹ.
-Có lẽ chỉ được lâu đến thế này thôi. Vậy chào mày nhé, tao nghĩ là tao sẽ không nói chuyện hay gặp lại mày nữa đâu, tự tao đã đánh mất những đặc quyền đó chỉ để nói với mày những lời này. Tiếc thật đấy.
Nói xong, nó đi luôn để lại tôi đứng giữa nắng, nhìn vào một khoảng không vô định, tôi cứ đứng như vậy cho đến khi bóng đã ngả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip