goo

Hôm nay không hiểu có gì vui mà phòng tập ai cũng chơi cái trò người này ôm chân người kia xoay vòng vòng la hét muốn banh trời. Daehwi đứng một bên nhìn WooJin nắm hai chân HyeongSeob xoay liên hồi, mặc cho người kia như bất tính nhân sự nhưng trông Park WooJin có vẻ vui lắm cơ. Daehwi thích thú chạy đến khều khều JinYoung đang ngồi một góc, bảo Anh cho cậu chơi. JinYoung rất chiều chuộng DaeHwi nên dù không khoẻ như WooJin cũng gắng sức mà xoay DaeHwi. Nếu bên kia kẻ xoay vui thì bên này kẻ được xoay mới vui, hai kẻ kia thì như chết đi sống lại.

- Hyung, em cũng muốn chơi. - SeonHo nắm tay GuanLin kéo kéo

- Trò trẻ con này thì chơi bời cái gì? Thôi Anh không làm đâu - GuanLin từ chối, không phải anh yếu không xoay được SeonHo mà vì anh mệt không muốn hoạt động nhiều thôi.

- Vậy em đi nhờ WooJin hyung vậy. WooJin hyung ới ơiiiiii - SeonHo chốc xụ mặt xuống nhưng rồi lại tươi tỉnh, phởn phơ gọi tên WooJin rồi chạy đi.

GuanLin ban đầu không quan tâm, nhưng nghĩ lại nếu SeonHo đang mặc Áo thun rộng mà bị quay thì WooJin kia sẽ thấy hết thân trên của cậu mất.

- Đến đây, anh làm cho em. - GuanLin tún cổ tay SeonHo đi. Đến cuối cùng thì người cậu cũng phải chỉ để anh thấy thôi.

- Tránh raáááááá!!!!

Giữa phòng tập, cái máy quét tên HoonSam đang càng quét cả phòng tập. JiHoon xách hai tay Samuel xoay liên tục mặc cho chân cậu va vào bao nhiêu người, ấy vậy mà trông cả hai lại rất thích thú, cười phởn vô cùng. Chẳng cần vui vẻ gì, chỉ biết phá hoại là nhất thôi.

Chân của Samuel va trúng đầu HyeongSeob, thế là hai bên xảy ra một trận cãi vã khá căng thẳng

- Bộ không nhìn thấy người ta đang chơi hả? - JiHoon quát lên

- Rõ ràng là mấy ngườu đụng trước! - WooJin không nhường cãi lại

- Cái gì? Ai biểu anh cứ bang bang ra giữa phòng chi? - Samuel đâu thể ngồi yên mà coi cãi lộn, cũng phải nói vài câu cho được

- HyeongSeob cậu nói gì đi chứ? - WooJin yếu thế quay sang cầu cứu HyeongSeob, lại thấy kẻ kia như hồn đã lạc trôi về miền cực lạc mất rồi

- Đây...là...đâu?... Tao....là....ai? ~ Sao...cậu...Vàng.....lại....ở...đây? - HyeongSeob đầu xoay mòng chóng mặt, chỉ thấy một cái đốm màu vàng khè ngay trước mắt, mồm ú ớ vài câu

- Nói cái gì vậy hả? Tỉnh lại, mau tỉnh lại đê!!! - WooJin lắc muốn rụng hai vai của cậu, mồm liếng thoắng gọi tên HyeongSeob

- ...Mây...ngàn....về....chốn...xa~......xôi...~ Hãy say cù...

Bốp

- Éccccc!!!!

- Tỉnh lại đê thằng thần kinh, không được ngất không được ngất!!!

Samuel và JiHoon ú ớ nhìn WooJin độp cái bốp vào mặt HyeongSeob khiến cậu ngất tại chỗ. WooJin lại càng đánh vào mặt cậu nhiều hơn, đứng nhìn mà thấy thốn dùm

- Ảnh tính giết người luôn hay gì?

- WooJin mất trí rồi bớ người ta.


Daniel một mình đứng góc nhìn mấy đứa chơi với nhau, ngại ngần chạy lại SeongWoo chọt chọt Áo anh. SeongWoo tuy chưa hiểu gì nhưng lát cũng ngộ ra ai cũng chơi có đôi có cặp, chỉ có con mèo lớn xác này đứng một góc

- Em cũng muốn chơi sao?

Hai mắt Daniel sáng rực gật đầu lia lịa, Anh đoán đúng rồi a. SeongWoo cười nhẹ, những lúc như vầy mới thấy cậu ta thật là dễ thương, y như con mèo to xác chỉ thích chơi đùa. Không chơi cùng chắc chắn sẽ giận.


Mà khoan đã, đáng lẽ anh phải là người xoay cậu ta, tại sao cậu ta túm chân anh xoay ngon lành vậy?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip