oh

"Hyung! Có ai ở ngoài không?"

JiHoon trở mình ngồi dậy khi nghe tiếng Samuel vang từ trong toilet. Anh đi lại gần gõ gõ vào cửa hỏi

"Hyung đây! Em sao vậy?"

"JiHoon hyung?"

"Ừ"

"Xà bông hết rồi, anh còn không?"

JiHoon cố mò mẫm cái trí nhớ có hạn của mình, cuối cùng kết luận ra một câu

"Hết rồi"

"Oh my god! Mấy ngày rồi em chưa gội đầu mà"

Samuel than thở, đầu tóc cậu đang cực kỳ khó chịu đây. Địng vài ngày gội đầu một lần, mà mấy ông anh trong phòng cứ xài xà bông quá nhiều nên đến lúc cậu xài thì chả còn đâu. Đột nhiên Ting một cái, cậu nảy ra ý tưởng hết sức sáng tạo

"Hyung anh đi mua dùm em được không?"

"Hả?!" JiHoon giật mình suýt rơi cả cái điện thoại

"Hyung lẻn ra ngoài, mua xà bông giúp em đi"

Nghe giọng Samuel nài nỉ JiHoon căn bản là không thể từ chối được.

"Em đợi đi, hyung quay lại ngay"

"Thương hyung quá nhiều!" ><


JiHoon cười thoả mãn khi nghe Samuel nói thương mình, chỉ có sai vặt anh là lúc nào cũng chúa thôi. Bây giờ phải mua xà bông mà làm sao không để staff bắt được đây? Haizz!

Cuối cùng, JiHoon lặn lội dữ lắm mới mua được chai xà bông xài đủ một tháng. Đi ngoài đường biết bao nhiêu người chỉ trỏ thiệt không thoải mái tí nào, không hiểu vì ai và vì cái gì mà anh phải đâm đầu ra ngoài cho thiên hạ dòm ngó thế này chứ?

Tưởng vào được bên trong êm xui, ai dè một staff đứng ngay cửa bắt anh tại trận. Phen này khổ thật rồi. Thế là Park JiHoon bị chất vấn nguyên bữa vẫn không nói là do Samuel nhờ, còn cậu chỉ đứng một góc nhìn anh rồi cười có lỗi thôi.

JiHoon không giận Samuel, nhưng không nói chuyện nhiều với cậu, Samuel vì chưa dám bắt chuyện nên như thế này khiến cậu càng cảm thấy có lỗi hơn rất nhiều. Nhưng mà cũng nhờ anh đầu róc cậu mới thơm tho hơn nhiều nên Samuel phải đi nhận lỗi với JiHoon thôi.

Nửa đêm, Samuel biết rõ JiHoon chưa ngủ nên mò lên giường JiHoon, anh lơ đẹp cậu luôn và giả vờ như mình đã ngủ say rồi. Samuel chỉnh lại tư thế nằm đối diện với cái bờ vai Thái Bình Dương của anh, chọt chọt mấy cái, nói thật khẽ

"JiHoon hyung~Hyung! Hyung, em biết anh chưa ngủ mà"

Hồi lâu sau mới có tiếng trả lời

"Em không ngủ lại mò xuống đây làm gì?"

"Hyung giận à?"

"Không!"

"Thế tại sao lại không nói chuyện với em?"

"Anh mệt!"

"Hyung giận à?"

"Không!"

"Rõ ràng là hyung đang giận mà."

"Không có!"

"Vì em nhờ anh mua xà bông sao?"

"Anh không có giận"

"Vì em mà hyung bị mắng đó"

"Anh không giận!"

"Hyung nói dối."

"Không có!"

"Đừng giận mà~Em xin lỗi"

Không có tiếng hồi đáp, Samuel cứ vậy chọt chọt vào lưng JiHoon mãi mà chẳng có động tĩnh gì. Trông anh ấy cứ như thiếu nữ giận dỗi vậy, còn bảo là không giận trông khi thể hiện ra mặt vậy luôn.

Đột nhiên JiHoon trở mình quay sang, mặt đối mặt với Samuel không chút bối rối. Giọng điệu trách móc

"Rốt cục là vì cái gì mà anh lại nghe lời em lẻn ra ngoài? Bị mọi người hỏi này hỏi kia, chụp ảnh lung tung lại còn chỉ trỏ, rõ ràng anh biết rồi lại sao còn mò ra ngoài chỉ để mua cho em bịch xà bông chứ? Rốt cuộc anh làm vậy thì cũng có được gì đâu chứ !"

JiHoon nói một tràng bằng giọng bức xúc làm Samuel đơ người. Sau khi hiểu được thì bật cười vì điệu bộ của JiHoon cũng đáng yêu ứ chịu được, thì ra là anh tự trách bản thân chứ không hề trách cậu, mà JiHoon cứ như ấm ức lắm ấy

"Em cười gì chứ?" JiHoon nắm hai má cậu kéo lấy kéo để, Samuel mặt biến dạng vẫn không ngưng cười tí nào

"Hyung biết tại sao không?" Lát sau khi đã ổn định lại được hơi thở vì cười quá nhiều Samuel mới lên tiếng, JiHoon vẫn trưng ra cái bộ mặt nhăn nhó giận dỗi trả lời cụt ngủn

"Không!"

"Vì hyung cũng thương em quá nhiều đó ~><"

Nói đoạn, cậu rúc đầu vào lồng ngực của anh, ôm lấy ôm để như thể anh là con gấu bông không bằng. JiHoon tất nhiên cũng chẳng thể kháng cự, tay chân cứ vậy mềm nhũn, bức bối bốc hơi đi mất tiêu. Kim Samuel này đúng thiệt chỉ có sai vặt và nịnh nọt anh là nhất thôi. Đã vậy Park JiHoon còn là thanh niên không có tiền đồ với Samuel :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip