6. Ly (離)

Vậy mà lần gặp mặt tiếp theo đã là bốn tháng sau.

Chân Trần Khâm bước vội vã trên những bậc thang bằng đá. Bậc đá trơn trượt như thoa dầu vì cơn mưa hồi chiều, nhưng chàng chẳng bận tâm.

Tâm trí chàng giờ chỉ tràn ngập nỗi nhung nhớ mai yêu. Bốn tháng nay do cùng quan gia xử lý quốc sự mà chàng bận ngập đầu, không thể rời cung đến nửa bước. Liệu nàng có giận chàng không? Giận thì hẳn sẽ giận, nhưng tin mà chàng sắp báo với nàng sẽ khiến nàng vui vẻ ngay.

Bóng thiếu nữ trên gốc mai già dần rõ nét. Mừng rỡ, chàng gọi:

– Mai yêu!

Nàng chầm chậm ngoái đầu nhìn chàng. Dung nhan nàng vẫn tươi hơn trăng rằm nhưng ánh mắt thì lạnh căm. Trần Khâm khựng lại, lòng thấy lo lắng. Xem ra nàng giận thật rồi. Nhưng nghĩ đến những điều sắp nói, chàng vẫn vững dạ bước tiếp.

Ngồi xếp bằng dưới cây mai trắng rộ hoa, Trần Khâm cẩn thận lựa lời, sau đó quyết định nói thẳng:

– Phụ hoàng sẽ sách phong ta làm thái tử.

Đoạn chàng cẩn trọng quan sát phản ứng của mai yêu. Thấy nàng vẫn dửng dưng, chàng chột dạ nhưng giọng vẫn kiên định như bàn thạch:

– Song ta không nhận. Sau khi được sách phong, ta chắc chắn sẽ phải lập phi. Vì nàng nên ta sẽ không làm thế. Ta quyết định nhường bảo tọa cho hoàng đệ và lên núi mai danh ẩn tích, vui thú lâm sơn, đặng được gần...

– Điện hạ về đi.

Lời sắp thoát ra khựng lại nơi đầu môi Trần Khâm. Mặc cho ánh mắt chàng bối rối, nàng vẫn một vẻ hững hờ:

– Và đừng trở lại đây nữa. Ta không đáng để điện hạ làm vậy.

– Ý nàng là gì? Có phải vì bốn tháng nay ta không lên núi tìm nàng? Nếu thực là thế...

– Điện hạ hiểu lầm rồi. – Nàng nhìn chàng phiền muộn – Trong mắt ta, điện hạ chỉ như đứa trẻ ngây ngô. Vì cớ gì điện hạ nghĩ ta thực có tư tình với điện hạ? Có lẽ điện hạ đã quên, dầu trông giống con người nhưng ta vẫn là yêu quái. Ngày đầu gặp nhau, nếu không phải vì e sợ bị phương trượng của ngôi chùa này diệt trừ thì điện hạ đã bị ta mổ bụng moi tim rồi.

Trần Khâm trầm lặng. Mắt chàng xoáy vào mắt nàng như muốn tìm trong đó một lời nói dối, song nàng đã uyển chuyển tránh đi. Nàng buông tiếng cười giễu cợt:

– Mười năm qua ta dạy điện hạ thiền quán, giáo pháp, cốt chỉ để đè nén ác niệm trong lòng ta mà thôi.

– Ta không tin.

– Vì cớ gì mà không tin?

– Nếu tâm nàng thực có ý muốn hại ta, thì sao còn hẹn ước với ta? Sao bây giờ lại nói sự thật với ta? Nàng thật sự thương ta.

– Vậy sao?

Nghe chữ "thương" mà chàng thốt lên, nàng liền lôi trong áo ra chiếc ngọc bội năm nào. Tay khẽ phất, ngọc bội buông mình xuống đất vỡ tan tành. Trần Khâm hoảng hốt chạy đến đỡ nhưng không kịp. Chàng phục xuống đất la lên, mắt vằn tia máu:

– Mai yêu!

– Điện hạ hiểu chưa? Miếng ngọc này đối với ta chỉ như một cục đá vô tri, giữ bao năm qua thật nặng người. Dẫu sao cũng nhờ điện hạ mà ta được hưởng cái lạc làm "thầy." Nay ta đã chán, ắt cũng làm điện hạ mệt mỏi rồi, chi bằng dừng lại thôi.

Nói đoạn nàng thở dài.

– Điện hạ tầm đạo mà không hiểu, hay giả vờ không hiểu lòng ham muốn của mình là xuất phát từ vô minh, khiến điện hạ sẽ mãi vướng mắc trong vòng tục lụy? Niệm mười năm điện hạ coi ta như bằng hữu, ta nói lời này là thật lòng. Xin điện hạ hãy về buông xả ái dục đi, thì mới mong tu đạt toàn giác.

Trần Khâm lặng người nhìn hàng trăm mảnh vỡ lấp lánh dưới mũi chân mình. Vài sợi tóc lưa thưa trước trán chàng bị gió lay nhẹ, nhìn như đang run lên. Trong một thoáng nàng đã tưởng là chàng đang khóc, nhưng không, giây sau chàng đã cười phá lên.

– Được lắm. – Chàng ha hả – Hay cho câu mười năm bằng hữu, hay cho câu buông xả ái dục!

Vừa dứt lời, chàng liền xoay gót bỏ đi không chút đắn đo. Nhưng mới bước được vài bước, chàng đã đứng phắt lại. Chàng nói qua vai thêm mấy lời chót, giọng vừa thất vọng vừa đau đớn như đang trách nàng sao nỡ phụ chàng.

– Quen nàng mười năm, ta ngỡ đã biết hết về nàng. Hóa ra là ta vọng tâm, vọng tưởng.

Đã mấy trăm năm rồi, hoa mai chưa bao giờ rơi nhiều như thế.

Nàng bồi hồi nhìn bóng lưng chàng mờ dần sau làn mưa hoa, không hiểu sao lại thở dài. Hạt lệ châu chưa kịp lăn trên má đã vội bị gạt đi.

– Chàng sẽ trở thành bậc minh quân...

Những lời này Trần Khâm vĩnh viễn sẽ chẳng nghe được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip