7. Trà (茶)

Hai tuần sau, tân thái tử đại hôn.

Người con gái đang e lệ trong bộ hỷ phục đỏ rực kia thực bỉ sắc tư phong, là giai nhân hiếm có. Là trưởng nữ của Hưng Đạo vương và Thiên Thành công chúa nên nàng xuất thân danh giá, thông minh, xinh đẹp, lại thảo hiền. Người như vậy há chẳng xứng đáng trở thành chính thê của hoàng đế tương lai, thành bậc mẫu nghi thiên hạ sao?

Thái tử mỉm cười ôn hòa và kéo nàng vào lòng.

– Hôm nay trên toàn cõi Đại Việt, không có đóa hoa nào đẹp bằng phu nhân.

Người đẹp thẹn thùng đỏ mặt, bẽn lẽn vòng tay ngọc quanh cổ chàng.

Trời bỗng đổ cơn mưa rào. Lúc đầu chỉ là những giọt nước lách tách nhỏ trên mái lưu ly, sau nặng hạt dần rồi chuyển mình thành thác trút xối xả. Ngoài trời lúc này hẳn rét thấu xương, nhưng hơi lạnh có làm thế nào cũng không với tới được sự ấm áp của ngọn nến nơi hỷ phòng. Thái tử bỗng mơ màng tự hỏi, không biết cây mai trên núi Yên Tử có bị ướt hay không.


Thái tử đã sinh tâm bệnh.

Người mới cưới tân nương đáng lẽ phải hoan hỉ như xuân, vậy mà thái tử cả ngày chẳng nói chẳng cười, hết tu thiền lại ngâm thơ rồi thơ thẩn đi loanh quanh ngoài vườn. Chàng tưới cây này một ít, bón cây kia một ít, bàn tay sạch sẽ không ngần ngại bới tung đất để trồng hoa. Tất cả những việc ấy, chàng làm với vẻ kính cẩn, say mê. Nhìn chàng chẳng khác gì một kẻ chìm trong mộng mị.

Thậm chí có một hôm, chàng còn nổi cơn tam bành hất đổ hết giấy mực trên bàn, rồi nửa đêm vượt thành lên Yên Tử đòi ẩn tu. Tuy rằng mới đến chùa Tháp núi Đông Cứu thì quan gia đã sai người thỉnh được chàng về kinh, nhưng sau đêm đó thái tử lại càng thêm ưu phiền, ngày một đắm mình trong giáo pháp như một khí cụ để quên đi nỗi sầu của chính mình.

Rồi có một ngày đẹp trời, thái tử bỏ ngang bữa cơm, quỳ xin quan gia cho mình lên Yên Sơn bái Phật. Lúc đầu quan gia sợ chàng lại tìm cách xuất gia nên không chịu, nhưng vì cũng là kẻ kính Phật, lại thương con, nên sau vẫn miễn cưỡng đồng ý. Thế là thái tử hứng khởi ra đi. Tới chân núi, chàng bỏ lại ngựa rồi vội vàng men theo sơn lộ mà lên chùa, đám tùy tùng lóc cóc theo sau. Gấp gáp là vậy, nhưng khi vào bái đường chàng vẫn thành khẩn dâng hương, đặt lễ. Đợi chàng hạ lễ xong xuôi, trụ trì mới ra vái chào và mời chàng vào nhà phương trượng đánh ván cờ. Thái tử tần ngần song vẫn đồng ý.

Chơi cờ nhưng tâm trí chàng lại bay ra tận sân sau. Cứ mỗi khi hạ xuống một quân, mắt chàng lại liếc ra ngoài cửa sổ. Từ góc này thì chẳng thể thấy được cây mai, chàng nhấp nhổm không yên. Trụ trì nhìn ván cờ dang dở thì không nói gì, chỉ lộ vẻ tư lự.

Từ ngoài cửa bỗng vọng lại tiếng gọi:

– Thưa thầy, trà đã pha xong.

Một chú tiểu tuổi tầm chín, mười lóng ngóng bưng khay trà nghi ngút khói vào. Biết người đang đánh cờ cùng phương trượng chính là thiên tử tương lai, chân tay cậu bủn rủn không yên làm nước trà suýt sánh khỏi ly. Trụ trì gật đầu tỏ ý cho lui, cậu liền mừng rỡ cắp khay phóng vụt ra ngoài.

Một mùi thơm nhạt nhưng quen thuộc theo khói trà phả vào không khí. Thái tử nhấc tách trà lên, lòng bần thần. Thiền sư cười mà rằng:

– Tiết lạnh thế này, bần đạo nghĩ uống trà hoa mai là ấm bụng nhất.

Một cánh mai trắng nhẹ nhàng nổi lềnh đềnh trên mặt nước, không biết do vô tình hay được ai cố ý thả vô.

– Cây mai sau chùa vẫn ra hoa đều đặn, xin điện hạ đừng lo lắng.

Câu nói làm như tình cờ nhưng lại ý vị này của phương trượng khiến thái tử bừng tỉnh. Lòng còn khúc mắc nhưng chàng vẫn thở ra một hơi nhẹ nhõm, đánh nốt ván cờ dang dở rồi cáo biệt ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip