28

ng 28:

Ta phải trở về biệt thự Lâm gia… Bất quá vấn đề nằm ở chỗ là về như thế nào?

Ta nghĩ vài ngày rồi nhưng cũng chưa ra được cách gì. Nếu thông qua Hạ Triệu

Bách thì cũng không phải là không thể, tuy nhiên hắn vốn là một kẻ khá tinh

tường, ngày ấy lúc chia tay, hắn nhìn ta với ánh mắt rất chuyên chú, nói

những câu hỗn trướng, thật sự là sau vụ đó ta càng ngày càng căm ghét hắn.

Bây giờ mà ta tùy tiện đòi đến nhà, hắn nhất định sẽ sinh nghi, mà đấy là còn

chưa nói đến khả năng có thể có những việc mà ta không lường nổi sẽ xảy ra,

kiểu đấy thì đúng là mất nhiều hơn được.

Tuy nhiên nói sao thì nói chứ, muốn đi vào căn phòng kia mà không đụng độ Hạ

Triệu Bách là một việc bất khả thi. Ta không có tư cách gì để tự do ra vào, càng

không thể phi thiên độn thổ, hay võ công cao cường để bay vào đó. Trời ơi! Làm

thế quái nào để ta có thể vào được nhà họ Lâm mà không kinh động đến người

khác đây???

Cái ta cần hiện nay là một lí do để quang minh chính đại đi vào Lâm gia.

Sau khi mẹ đi làm, ta ở nhà một mình. Ngồi trong phòng, ta suy nghĩ về việc

nếu mình đến và nói sự thật cho Thất bà rằng bản thân chính là Lâm

Thế Đông, thì liệu bà có bị ta dọa sợ chết ngất hay không?

Ta không biết, thật sự không biết, bây giờ đầu óc đang rối tung hết cả với một

đống những chuyện tình mà chính mình cũng không thể dự đoán được

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên kêu vang, ta phản xạ có điều kiện khiến nhảy

dựng lên, vội chạy tới cầm lấy tai nghe.

“ Dật tử à,” một giọng nữ vang lên, là chị Dũng: “ Sức khỏe của cậu đã tốt hơn

chưa? Nếu không bận gì thì đến đây giúp chị, chị làm một mình chán quá à.”

Nghe ta đáp ứng xong, chị lại nói tiếp: “ Đúng rồi, trước khi cậu ngã bệnh, có

người đến chỗ chị tìm cậu đấy”

“ Ừ… Không biết, cậu ta chỉ nói là bạn học cũ của cậu thuê hắn mang đồ đến cho

cậu, còn để tại chỗ chị, nếu rảnh thì cậu đến lấy nhá.”

Ta đồng ý, đúng thời điểm mấy ngày nay đang không có việc gì làm. Mặc xong

quần áo, ta liền chạy ngay đến cửa hàng của chị Dũng.

Chị Dũng vẫn chẳng có gì thay đổi, gặp ta là bắt đầu hi hi ha ha, nói đủ các

chuyện đông tây kim cổ. Ta ở lại cùng chị tán phét nửa ngày, rồi lại cùng đi ăn

cơm trưa với nhau. Gần đến lúc ta về, chị mới nhớ đến lôi từ dưới quầy thanh

toán lên một cái hộp giấy to, đưa đến trước mặt ta nói: “ Đây, chính là cái này,

nó nặng lắm đây, một người chắc bê không nổi đâu để chị tìm cho cậu cái xe

đẩy.”

Ta chờ một lúc, quả nhiên chị lôi từ đằng sau cửa hàng ra một cái xe đẩy nhỏ.

Giúp ta đặt hộp giấy lên trên xe xong, chị Dũng vỗ vỗ tay ađó.”

Cười cảm ơn chị, ta một mình đẩy xe trở về. Đến nhà, đem hộp giấy gỡ xuống,

ta lấy con dao cắt băng dính ra. Mở nắp hộp, bản thân có chút giật mình, bên

trong đó rõ ràng là một cái Laptop và một đống sách.

Cái laptop kia tuy không phải là dòng cao cấp, nhưng cũng chẳng phải loại

thường, nó là chiếc máy tính kinh điển của IBM. Còn sách thì toàn là sách mới,

hơn nữa chúng còn là những cuốn bổ trợ mà ta cần để ôn thi vào trường đại

học.

Trong lòng dấy lên nghi hoặc, tìm tòi một lúc, ta thấy dưới đáy thùng có một tờ

giấy, trên đó ghi loạn cả lên tiếng Anh với tiếng Trung “ Giản Dật , sách này

tặng cậu, hy vọng cậu có thể thi đậu đại học mình thích. Còn cái Laptop này là

đồ cũ, tôi không dùng nữa, cậu cứ nhận đi, chờ khi cậu đỗ, tôi sẽ mua cái mới

tặng cậu coi như là quà chúc mừng. Nhưng nếu mà không đỗ thì tôi sẽ quay về

tính sổ với cậu đấy. Đúng rồi tôi đã lập cho cậu hòm thư cùng Msn, pas là xxxx,

cậu nhớ liên lạc với tôi, nếu không tôi cũng sẽ tính sổ với cậu.” kí tên “ Alen

Lee”

Khóe miệng không kìm được khẽ nhếch lên, ta cảm thấy có chút buồn cười, thật

không thể tưởng tượng nổi, đứa trẻ hoành nhành ngang ngược ngày xưa giờ

lại có thể cẩn thận đến mức này, còn nghĩ tới tình cảnh của ta, mà đem tặng

những thứ mà ta cần nữa chứ. Trong một khắc, ta bỗng nhiên cảm thấy làm một

Giản Dật nghèo khổ như thế này thật là tốt, bởi vì ngươi có nghèo khó thiếu

thốn thì ngươi mới hiểu được giá trị những thứ người khác tặng cho mình.

Những thứ Lý Thế Khâm tặng này dù giống như là đồ cứu trợ, nhưng lại có biết

bao nhiêu đáng quý, biết bao nhiêu ấm áp lòng người. Mà có vẻ như ta cũng đã

làm khó một công tử chưa bao giờ phải lo đến cơm áo gạo tiền như hắn, nhìn

chiếc máy IBM cũ này có thể đoán được hắn phải suy nghĩ thế nào để không làm

thương tổn một người nghèo đầy lòng tự trọng như ta. Ta vuốt nhẹ đống sách

cùng với cái máy tính. Mở máy tính, cắm điện, xem xét một chút cấu hình, ta

phát hiện những thứ bên trong tuy không phải thật mới, nhưng cũng đủ cho

mình dùng, hơn nữa phần cứng khá tốt lại còn cài thêm các tài liệu ôn thi, cái

này hiển nhiên là do Lý Thế Khâm bảo người cài.

Nhà chưa kết nối internet, vì vậy ta gọi người đến lắp, không đến nửa ngày đã

có nhân viên mạng đến phục vụ. Internet là nhu yếu phẩm cần thiết, ta không

dùng nó mấy năm rồi nên hiện tại chung quy cũng có chút mới lạ. Ta chần chừ

một chút rồi đăng nhập vào hòm thư mà Lí Thế Khâm lập cho mình, vừa vào liền

thấy cửa sổ chat phóng ra: “suy tử, cậu rốt cuộc cũng đã xuất hiện!”

Ta nở nụ cười, đáp lại: “ Thực xin lỗi, tôi sinh bệnh nằm viện đã lâu.”

Bên kia trầm mặc một hồi lâu, hỏi: “ Số điện thoại?”

“Gì?”

“Số điện thoại nhà, mau!”

Ta thở dài một hơi, đem số điện thoại cho cậu ta. Một lúc sau, chuông điện thoại

trong nhà vang lên.

Ta nhấc ống nghe, vừa mới nói được câu: “Hello”, lập tức nghe được âm thanh

rống lên từ đầu bên kia của Lí Thế Khâm: “Hello cái đầu nhà cậu ấy. Sao lại phải

vào viện??? Hiện tại sức khỏe thế nào rồi??”,

Ta sửng sốt một chút, trong trí nhớ hình như chưa từng gặp thiếu niên này

quan tâm đến mình như vậy, vì thế cẩn thận đáp: “ Không có gì, bị cảm nắng rồi

chuyển thành viêm phổi thôi, hiện tại tốt rồi.”

“ Cậu tưởng người mình là sắt thép chắc, suốt ngày làm quần quật dưới nắng,

cái công việc kia thì có gì là tốt? Lại chả kiếm được bao nhiêu, cậu muốn làm

chẳng thà đi làm việc cho tôi, lương còn cao hơn…”

Cậu ta bắt đầu lải nhải một hồi, ta đành phải để ống nghe ra xa một chút, tránh

cho việc bị ma âm kia đập vào tai. Trong lòng lúc này chợt cảm thấy có chút kì

quái, lần trước chia tay, ta nhớ rõ khi ấy cũng chỉ mới giải thích qua với nhau

một số chuyện tình, vậy mà không hiểu sao lần này cậu ta lại tỏ ra thân thiết

với ta như một người bạn chí cốt.

“Giản Dật, cậu rốt cuộc có nghe hay không vậy?” cậu ta rống to.

Ta đem tai nghe để lại gần, đáp: “ có a, Alen, bên chỗ cậu đang là nửa đêm phải

không? Cậu kêu to như thế không sợ hàng xóm báo cảnh sát hay sao.”

“ Tôi mặc kệ, muốn làm gì là việc của họ. Nhận được quà của tôi có vui không?”

“ Haha, cảm ơn, nhưng tôi…”

Ta còn chưa nói xong đã bị hắn chặn họng : “Không cho phép từ chối, cái laptop

kia là đồ tôi đã dùng rồi.Hi vọng cậu đừng ghét bỏ, nó mặc dù không đắt lắm

nhưng công năng cũng tốt, tôi thực thích nên mới đưa cho cậu…"

“Tôi biết" ta mỉm cười đáp : "nhưng tôi không thể…"

"Ngươi không cần thì cứ vứt đi !" hắn rống tiếp : " dù sao thì với tôi cũng chẳng

có vấn đề gì."

" Ta chưa nói là không cần," ta thở dài : "Cậu để tôi nói hết đã được không ?"

"Được rồi".

"Vô công thì không nhận thưởng, tôi sẽ trả tiền." ta hỏi : "Cái máy tính này bao

nhiêu tiền ?"

" một trăm vạn" cậu ta nghiến răng trả lời.

"Vậy cậu cứ quên đi," ta ha ha cười nhẹ : "chờ cậu về, tôi mời cậu đi ăn."

Lí Thế Khâm chít chít hừ hừ nửa ngày, mới chịu nhân nhượng ta, nói : "chờ cậu

thi đỗ rồi nói sau"

"Tôi sẽ cố gắng" ta nhẹ giọng trả lời.

"Phải thường xuyên lên mạng, gửi Mail cho tôi đấy." Cậu ta nói nhanh : "Mà thôi

quên đi. Cậu không thể không tin được, vẫn là để tôi gọi điện thoại cho cậu.

Không cho phép cậu không nhận điện đâu đấy".

"Đã biết," ta nhẫn nại trả lời cậu ta : "cám ơn quà của cậu, tôi thấy cậu thật

chu đáo đó".

"Đó là lẽ đương nhiên, cậu cho rằng tôi là ai?" cậu ta đắc ý dào dạt : "Tôi nghĩ

cậu chắc cần dùng mấy thứ này, không ngờ hóa ra lại đúng. Đúng rồi, cậu định

thi trường gì?’.

"Có thể là trường Z, tôi thích khoa lịch sử.’"ta đáp

"Ồ, trường đó không biết có khoa lịch sử hay không, " cậu ta hú lên quái di : "

Cậu chờ chút. Tôi nhờ người tìm hiểu, mai sẽ mail lại cho cậu".

"Không cần đâu," ta nói nhanh : "Tôi đã tìm hiểu rồi. Cám ơn nhé".

"Thật sự ? Vậy tốt rồi" cậu ta nghĩ nghĩ nói tiếp : "hiện tại Hồng Kông có

mưa nhiều không ? Chân cậu còn đau không ?"

"Không đau lắm," ta cười : "không có việc gì, tôi cũng quen rồi."

Ở đầu bên kia, Lí Thế Khâm trầm mặc một lúc rồi rầu rĩ nói : "Thực xin lỗi."

“Nếu cảm thấy có lỗi, thì tiết kiệm đừng có gọi điện thoại nữa mà đem đống tiền

để gọi ấy cho tôi đi.” Ta cười nói: “ Gọi quốc tế đường dài thế này. Anh trai à

cho dù đối với cậu cũng chẳng đáng là bao, nhưng đấy chung quy vẫn là tiền đó.”

Cậu ta nở nụ cười, từ đầu bên này ta có thể nghe rõ được giọng cười đấy.

Trước khi cúp máy, Lí Thế Khâm còn thấp giọng nói: “ Tôi đi nghỉ đây, cậu cũng

nhớ giữ gìn sức khỏe cho cẩn thận đấy.”

“ Ừm,” ta nói thêm: “ cậu cũng vậy.”

Buông điện thoại xuống, ta bắt đầu vào mạng ngồi xem lại một số trang web

trước kia hay vào. Thật đúng là cảnh còn mà người đã mất, những trang ngày

xưa, có trang thì đã đóng cửa, có trang thì đã nâng cấp, sửa lại hoàn toàn giao

diện. Trong lúc lướt web, ta vô tình thấy tin tức về việc nhà đấu giá Christie

sắp sửa tổ chức một buổi bán đấu giá công khai hai bức tượng đồng được lấy từ

Cung điện Mùa hè của Trung Quốc thuộc thời nhà Thanh và việc một số cơ quan

truyền thông lớn đang chuẩn bị đồng tổ chức sự kiện “Ta có cuộc hẹn với cổ

vật”, theo như trong này viết thì người dân cũng được quyền tham gia. Hai

mắt lóe sáng, tim ta đập thình thịch, bỗng nhiên trong lúc này chợt nghĩ đến

việc làm sao để vào được biệt thự Lâm gia.

Kiếp trước, Lâm gia là một gia tộc rất giàu có, vì thế tất nhiên là không thể

thiếu cái thú chơi đồ cổ, đến thế hệ của cha ta, trong đống đồ cổ đã có cả đồ từ

thời nhà Minh nhà Thanh. Ta còn nhớ rõ, trong nhà khi ấy có riêng một nơi

chuyên dùng để trưng bày các món đồ quý.

Được giáo dục trường kì trong môi trường như thế này, lẽ đương nhiên, ta tất

cũng có hiểu biết về đồ cổ. Sau khi ta phá sản, những đồ vật đó cùng với căn

nhà đều bị Hạ Triệu Bách thu mua, như vậy vô tình những món đồ của Lâm phu

nhân quá cố chắc cũng vẫn còn trong căn nhà này.

Hạ Triệu Bách tính tình cố chấp, nếu đúng như lời mình nói, hắn đối với ta chấp

niệm rất sâu. Khi đó, chắc chắn người này không thể không chú ý đến ta. Hắn

mặc dù luôn mồm khẳng định rằng: “ tôn trọng tự do” với ta, tuy nhiên chỉ sợ

nhất cử nhất động của ta đều bị hắn nắm rõ như lòng bàn tay.

Ta tuy không hiểu được chấp niệm của hắn từ đâu mà đến, nhưng bản thân biết

chắc người này, một khi đã muốn điều gì đó, thì sẽ luôn đặt nó trong sự khống

chế của mình. Thực bất hạnh, ta hiện tại lại là cái bia mà hắn nhìn trúng. Tuy

nhiên, người này chắc hẳn đang nhàm chán không có việc gì làm, thực sự nếu

hắn mà dùng quyền lực để bắt buộc ta, thì quả thật ta cũng không thể phản

kháng nổi, nhưng bất quá hiện tại hắn lại chơi trò lạt mềm buộc chặt nên chính

mình vẫn còn cơ hội để phản kích.

Ta mỉm cười, Hạ Triệu Bách, kiếp trước trên thương trường ta bại dưới tay

ngươi, nguyên nhân thứ nhất là do ở đó ta có quá nhiều mối ràng buộc, nguyên

nhân thứ hai là do chính mình đa đoan quỷ kế không bằng ngươi. Nhưng kiếp này

đây, chúng ta không phải cạnh tranh buôn bán, tính toán lợi nhuận mà là chúng

ta cạnh tranh về ý chí, ngươi chưa chắc có thể như trong dĩ vãng được thuận

buồm xuôi gió đâu.

Hạ Triệu Bách, ta muốn ngươi chính mồm yêu cầu ta đến Lâm gia, ta còn muốn

tìm mọi cách cho ngươi ăn nói khép nép, khiến cho ngươi hiểu được, có rất

nhiều việc, ngươi giống như ta đành phải bất lực, không thể nắm trong tay.

Ta ngồi thoải mái viết ra một bài khá văn hoa cho buổi đấu giá cổ vật tạc hình

hoa sen xanh đang nở kia , trong bài viết đấy có bình phẩm về cổ vật, có kể lại

những câu chuyện truyền thuyết ngày xưa liên quan đến nó, hơn nữa còn có

những suy tư của một người hiểu về khảo cổ nhận xét về nó. Thật ra mấy cái đồ

đó vẫn chưa phải là cổ vật thượng đẳng, nhưng được cái nó được chạm trổ tỉ mỉ

cẩn thận, các chi tiết phức tạp đến tột đỉnh, với một người hiện đại bình

thường có thể nói nó đã quá hoàn mĩ. Tuy nhiên dưới con mắt của một nhà giám

định cổ vật thì đến thời nhà Thanh trình độ chạm khắc có chút kém hơn so với

các đời trước, đường chạm trổ không được thanh, hơn nữa trong thiết kế

cũng không được tao nhã, đúng tỉ lệ như thời kì trước đó. Sau khi gửi bài nhận

xét đó đi,ta ngồi khẽ gõ ngón tay xuống mặt bàn, trong người chợt cảm thấy

thật thoải mái thư sướng, tựa hồ như sâu thẳm bên trong có một điều gì đó vừa

được khơi dậy.

Ta đứng lên xem đồng hồ, đã sắp đến giờ mẹ về ăn cơm. Mở tủ lạnh, ta lấy

nguyên liệu làm cơm ra rồi mang chúng vào bếp bắt đầu nấu nướng. Bữa tối hôm

nay khá đơn giản, có rau, thịt bò với món canh cá kiểu Tây. Đang nấu cơm thì

tiếng di động vang lên, ta lau tay nghe điện, một giọng nam ôn nhu vang lên

nói bằng tiếng Pháp: “ Ngày tốt lành, Giản Giản, đang làm gì vậy?”

Là Trần Thành Hàm, dạo này hình như ngày nào hắn cũng gọi điện thoại cho ta,

khẽ mỉm cười, ta đáp: “ Làm cơm chiều.”

“ A, không biết tôi có vinh hạnh được quấy rầy cậu không?”

“Có thể nhưng anh phải trả phí đấy.” Ta nở nụ cười.

“ Nếu tự mang đồ ăn đến thì được chứ?” hắn cẩn thận hỏi ta: “ Tôi đã lâu chưa

được ai mời về nhà ăn cơm…”

Lòng ta thấy mềm nhũn: “ Vậy thì tới đây đi.”

Hắn cười lập tức đáp ngay: “ Tôi lập tức đến.”

Ta chặn ngang, nói thêm: “ Anh nhớ là không được mặc vest, không được đeo đồ

gì quý giá, còn nữa không cần nói mấy lời hoa mĩ với tôi.”

“ Tuân lệnh vương tử điện hạ,” hắn nhanh chóng đáp ứng, lại hỏi: “ Có thể mang

chút quà nhỏ đến tặng cậu được không?”

“ Không cần.” ta nở nụ cười đáp:” Nếu có mang thì mang cho mẹ tôi ấy, nhất

định bà sẽ thích.”

Kết quả cái gọi là lễ vật nhỏ của Trần Thành Hàm là một bó hông trắng cực đẹp.

Mẹ ta vừa thấy liền nhận lấy ngay lập tức, ta lúc đó còn lo lắng bà sẽ nói thầm

rằng mua hoa làm gì thà mua củ cải trắng đến để muối còn tốt hơn. Thật không

ngờ, mẹ lại cười vô cùng rạng rỡ, bó hoa khi được đặ cạnh khuôn mặt rạng rỡ

của bà thì càng thêm rực rỡ, đúng là phụ nữ yêu hoa, định luật thời xưa đến

nay vẫn không đổi. Ta cười, hướng về phía Trần Thành Hàm gật đầu, nói: “ Mẹ,

đây là bạn con, Trần Thành Hàm.”

“ Cậu Trần à. Đến ăn cơm là tốt rồi, đâu cần quà cáp thế này làm gì?” Mẹ quả

thật vui vẻ đã đời, nói tiếp: “ Tử Tử, bạn con vừa nhìn là đã biết tuổi trẻ đầy

hứa hẹn rồi.Thế cậu hiện đang làm ở đâu vậy?”

“Cháu làm ở khách sạn.” Trần Thành Hàm nghĩ một chút lại nói thêm: “Cháu làm

chức quản lí ạ.”

“ Trách không được lại tuấn tú lịch sự thế này. Mau vào mau vào, rửa tay là có

thể ăn cơm rồi a.” Mẹ giục mọi người đi vào, bà còn nói tiếp “Tử Tử, con ngồi

tiếp bạn nha.”

“ Tự nhiên đi,” ta nở nụ cười, bảo Trần Thành Hàm đi vào,thân hình cao lớn của

hắn khiến cho nhà bếp của chúng ta nhìn có vẻ chật hẹp, ta cười nói: “Nhà của

tôi cũng không đầy đủ lắm.Hi vọng anh đừng trách móc gì nha.”

“ Thực ấm áp,” hắn nhìn khắp nơi đánh giá, mỉm cười nói: “ Cậu không cần ngại,

là tôi mạo muội đến quấy rầy.”

“ Ngồi đi, có thể ăn cơm.” Ta đi vào trong bếp đem đồ ăn mang ra, Trần Thành

Hàm rửa qua tay, rồi lập tức đến giúp ta, nhất cử nhất động phi thường khéo

léo, à không phải nói là vô cùng tao nhã đẹp mắt, ta đùa nói: “ Anh rất có tiềm

năng làm bồi bàn nha, không bằng nhàn hạ thì làm phục vụ ddi, đảm bảo buôn bán

thăng tiến đấy.”

Hắn nở nụ cười, nói: “ Không được, thuê tôi rất đắt.”

“ Vậy thì xong rồi. Tôi nên trả anh bao nhiêu tiền phí phục vụ đây?” Ta đưa đôi

đũa cho hắn, cười nói: “ Thử xem, anh tới đột ngột nên tôi không kịp chuẩn bị

thêm đồ ăn.”

Bữa cơm hôm nay rất vui, Trần Thành Hàm vốn là cao thủ trong việc quan sát

thời thế. Do đó hắn thực dễ dàng vừa làm mẹ vui vẻ, vừa trò chuyện thân mật

với ta. Trong bữa ăn, chúng ta đã cười rất nhiều. Duy có một điều không tốt,

đó là thói quen quá mức tao nhã của hắn, nhìn hắn thưởng thức miếng thịt cứ

như món thịt bò hết sức bình thường của ta là cao lương mĩ vị vậy.

Ăn cơm xong, hắn lại cùng mẹ ta hàn huyên quên cả thời gian, trước khi chủ

nhà kịp thấy phiền, hắn đã nhanh miệng cáo từ. Ta đưa hắn tới cửa, Trần Thành

Hàm nhìn ta thật lâu, ôn nhu hỏi: “ Đi tiễn tôi một chút có được không?”

“ Được thôi.” ta gật gật đầu, cầm chìa khóa, đi giầy, đi tiễn hắn.

Chúng ta sóng đôi bước đi, lại không nói một lời, cùng hưởng thụ bầu không khí

im lặng. Bất tri bất giác đi đến vương hoa, ta mới tỉnh ngộ, hơi xin lỗi nói: “ a,

anh hẳn là đi xe đến, xe của anh đâu?”

“ Đi về đi,” hắn nở nụ cười nói: “ cậu tiễn tôi đi ra, tôi lại đưa cậu về.”

Ta cười đáp: “ Vậy không cần tôi đã đưa anh về tận cửa nhà rồi anh lại quay lại

đưa tôi về nhà sao?”

Ánh mắt hắn trong suốt nhìn ta chăm chú, thấp giọng hỏi: “ Có thể chứ? Tôi rất

hy vọng được như vậy.”

Ta hơi xúc động, lập tức mỉm cười nói: “ Nói thế chứ như vậy không được đâu a.

Không nên trì hoãn thời gian của anh.”

“ Giản Giản,” hắn ngừng lại, nhìn ta, bỗng nhiên thở dài, nói: “ Tôi thật hy vọng

mình có phép thuật.”

“Hả? Vì sao?” ta nở nụ cười.

“ Như vậy chỉ cần thổi một cái là cậu có thể nhanh chóng trưởng thành.” Hắn

bất đắc dĩ nói.

“ Đừng lo lắng, con người rồi cũng sẽ lớn lên,” ta mỉm cười, nói: “ Có lẽ anh

không biết một việc, tôi hiện tại đã là một lão già với vẻ ngoài của một thiếu

nên.”

Hắn nhíu mi ngạc nhiên hỏi: “Cậu đang kể truyện Liêu… Liêu cái gì đó à?”

“ Liêu Trai.” Ta tức giận trừng mắt liếc hắn, quả nhiên lớn lên ở nước ngoài,

lời kịch của Shakespeare thì chỉ cần há mồm ra là nói được, còn quốc túy nước

nhà thì chẳng biết chữ quái nào.

“ Phải rồi. Tôi thường cảm thấy người xưa trí tưởng tượng phí thường phong

phú.” Hắn cười nói: “ Hồi ở bên Mĩ, tôi cũng nghe qua chuyện của người da đỏ

kể về phù thủy tương tự như vậy. Chẳng qua ở đấy không có rối rắm thư sinh,

cũng không có tình yêu, chỉ có ma nữ ăn thịt người.”

“ Anh nói cái kia, nó chỉ là truyền thuyết còn Liêu Trai là một tác phẩm vĩ đại.”

ta nở nụ cười, chuyển đề tài nói: “ Nhưng mẹ tôi rất thích hoa anh tặng.”

“ Không cần khách khí, mẹ cậu thật đáng yêu, cũng rất đẹp. Tôi cảm thấy rất

vinh hạnh khi có thể được tặng hoa cho bà,” hắn mỉm cười trả lời, thoáng chút

nói: “ Nhưng tôi càng hy vọng đưa một loại hoa khác.”

“ Ân?”

“ Hoa Mân Côi hồng, biểu tượng cho tình yêu lãng mạn.” hắn nhìn ta, ánh mắt

ôn nhu, vừa nói: “Giản Giản, tôi muốn tặng nó cho cậu.”

Ta lắp bắp kinh hãi lui về phía sau, cố gắng nói : “Kia … cái đó … thời gian có vẻ

muộn rồi, chúng ta đi nhanh thôi…”

“Giản Giản,” hắn nắm lấy vai ta, cúi đầu chăm chú nhìn ta đầy ôn nhu, nói: “ Tôi

đã muốn nói từ lâu, tôi có lẽ đã trúng ma pháp của cậu rồi…”

“Anh nghĩ sai rồi, tôi là nam, hơn nữa, chúng ta quen biết không được bao lâu,

anh không thấy nói như vậy là quá vội vàng sao, tôi cũng không có, ngô…”

Ta còn chưa kịp nói hết câu đã bị bờ môi nóng bỏng của hắn ngăn chặn. Hắn cứ

thế ôm ta đứng dưới ngọn đèn đường, không một chút kiêng dè mà hôn ta.

Người này nhìn tao nhã, nhưng khi hôn lại nhiệt tình như lửa cháy, không chút

do dự, mang theo cả sự kiên quyết. Ta hoàn toàn bị dọa, đầu óc trống rỗng, lúc

này bản thân không cảm thấy được bất cứ điều gì ngoài đôi môi đang kịch liệt

tàn sát môi của ta. Đầu lưỡi của hắn linh hoạt xâm nhập vào trong khoang

miệng, không ngừng dây dưa với ta. Vào khoảnh khắc đó, trong đầu ta không

hiểu sao lại hiện lên hình ảnh của Hạ Triệu Bách lúc hôn ta, nhíu mày, ánh mắt

khép hờ cùng biểu hiện thống khổ.

Ta đẩy Trần Thành Hàm ra, lui về phía sau, thở hổn hển, đè lại ngực nói: “ Đừng

như vậy Simon, tôi không quen.”

#51

Tham gia ngày:

Bài gửi:

Thanks:

Thanked 85 Times in 56 Posts

Nov

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: