Chương 3: Cảm thán
Sau khi chơi xong, cả bốn đều mệt rã rời. Lúc định đi ăn thì Chước Chước thấy có chút không ổn lắm, bèn nói nhỏ với Thanh Mai:
"Mai Mai, hình như.. tớ ... tớ tới ngày.."
Thanh Mai trợn tròn quay sang nhìn cô, vội vàng nói:
"Cậu với mình đi vào nhà vệ sinh, nếu không ổn mình đi mua giúp cậu"
Thanh Mai vốn nhút nhát, lấy hết can đảm, chạy lên trước, nói với hai cậu bạn:
"Hai cậu đi tới lấy bàn trước, tớ và Thanh Mai đi vệ sinh chút!"
Cô nói có chút lúng túng, không giống bình thường, khiến người tinh ý như Nhật Tâm nảy sinh chút ngờ vực.
Nhưng cuối cùng cũng gật đầu.
Cô cùng Chước Chước vào nhà vệ sinh, thật sự đã xảy ra. May mắn là vẫn chưa bẩn ra ngoài váy.
Chắc trời cũng muốn giúp cô, nên hôm nay Chước Chước mặc váy đen, vừa hay còn có áo khoác, có thể dùng tay áo buộc áo khoác quanh bụng, khéo léo che được phía sau.
Thanh Mai ra hiệu cô đợi ở đây, còn mình đi mua đồ cho cô.
Thanh Mai vốn nghĩ cả Nhật Tâm và Thẩm Duy đều đi đến chỗ ăn rồi, nên mình đi mua đồ cũng không ngại. Ai ngờ bước ra thấy Nhật Tâm đứng đó, vội vàng xoay người nấp vào trong nhà vệ sinh.
Cô hốt hoảng nghĩ thầm:
"Sao cậu ấy còn ở đây? Nếu ở đây sao mình đi mua đồ được?"
Cô hoảng tới mức đứng chôn chân ở đó gần 10 phút mà chẳng dám ra. Nhưng nghĩ đến Chước Chước đang gặp rắc rối, cô mạnh mẽ bước ra ngoài.
Nhật Tâm thấy cô, tiến lại gần hỏi:
"Hai cậu lâu vậy? Thẩm Duy bảo mình quay lại để còn dắt hai cậu tới khu ăn uống, tránh bị lạc. Bạn Lục đâu?"
Cô lúng túng đáp:
"Cậu ấy..."
Nhìn dáng vẻ của cô, anh liền đoán Chước Hạm gặp rắc rối. Nhưng anh nghĩ cô ấy bị đau bụng, nên mới ở trong nhà vệ sinh lâu như vậy.
"Cậu ấy đau bụng hả?"
Cô nhìn anh, ra vẻ không phải.
Tiếp theo liền ra hiệu anh cúi xuống nói nhỏ.
Anh cũng thuận thế cúi đầu xuống.
Cô ghé vào tai anh, thì thầm:
"Cậu ấy... Không ổn lắm. Gặp chút vấn đề.. Cậu.. cậu lên trước đi..''
Cô vẫn là không đủ can đảm nói thẳng ra.
Anh cũng hiểu ra. Liền thản nhiên nói:
"Cậu ấy tới ngày hả?"
Cô bị làm cho ngại ngùng tức khắc. Uất ức đáp:
"Đã nói khéo rồi, còn phải hỏi trắng ra. Con gái bọn tớ cũng đâu muốn, bọn tớ có kiểm soát được đâu?"
"Chuyện này có gì mà xấu hổ chứ? Đi, dẫn cậu đi mua băng vệ sinh"
"H..hả?"
Tên này định dẫn cô đi mua sao? Hắn không ngại hả?
Chưa để cô phản ứng, đã bị anh lôi đi.
Tới quầy, anh hỏi cô một cách tự nhiên:
"Các cậu dùng loại nào thế?"
Cô đỏ mặt, cầm một loại cô hay dùng. Cũng không biết Chước Chước dùng loại nào, thôi thì cầm loại cô dùng vậy.
Thấy cô cầm có một bịch, anh liền với tay lấy thêm hai ba bịch nữa. Cười khẽ nói:
"Mua dư chút"
Sau đó, cậu thanh toán đống băng vệ sinh, tinh tế xin nhân viên túi đen, bỏ vào rồi đưa cô để cô đỡ ngại.
Hành động của anh khiến cô thấy anh thật tốt biết bao, lại không kìm được tăng thêm vài phần ái mộ.
Cô nói với anh:
"Cậu giả vờ không biết được không? Tớ sợ, Chước Chước sẽ ngại"
"Được"
Anh đáp
Cô giúp Chước Chước chỉnh lại trang phục, sau đó cùng ra ngoài.
Ba người cùng lên tầng ăn uống.
Thẩm Duy chờ cũng gần nửa tiếng, mặt mày cau có hỏi móc:
"Các cậu dậy rồi hả? Còn tưởng ở tầng dưới có nệm, các cậu ngủ cả rồi"
Nói dứt câu, nhìn sang cô bạn Chước Chước, cậu đoán ra mọi chuyện tức khắc.
Cậu tiến lại cầm cổ tay Chước Chước dẫn tới chỗ ghế cạnh bên anh.
Mà Chước Chước và Thẩm Duy vốn là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, thân thiết vô cùng nên cũng đỡ ngại.
Anh chạy đi xin nhân viên một cốc nước ấm, đưa cho Chước Chước.
Chước Chước được Thẩm Duy chăm sóc không ít lần, vốn chẳng còn khách sáo, liền xị mặt ra tỏ vẻ nhõng nhẽo.
Thẩm Duy cả buổi ăn cứ chăm chăm vào Chước Chước, sợ cô đau bụng khó chịu.
Bên kia tràn ngập cảm giác lãng mạn, kẻ nuông chiều, kẻ thì ỷ lại, thoáng cái không khí thêm phần nồng nàn.
Tuy nhiên, vì Chước Chước và Thẩm Duy ngồi kế nhau, nên cô buộc phải ngồi cùng Nhật Tâm.
Điều này khiến cô cảm thấy rất mất tự nhiên. Không khí bên này cũng vì vậy mà thêm phần khó xử.
Cả buổi mặc dù rất đói, thiếu điều chỉ muốn vơ sạch bàn ăn, nhưng nhìn qua cậu thiếu niên bên cạnh, cô lại nhịn cơn đói, định bụng về nhà sẽ ăn sau cũng được.
Nhật Tâm nhìn thấy cô ăn ít tới mức như không ăn, cất giọng:
"Ăn nhiều vào"
Cô đỏ mặt nhìn cậu, giọng nói mang chút ngại ngùng:
"Không đói"
Nói xong, cô có chút hối hận.
Bụng đói cồn cào, cô chỉ muốn ăn thật no ngay bây giờ.
Nhật Tâm hiểu ý cô, gấp vào bát mình vài con tôm, dùm tay lột vỏ rồi đặt vào bát cô.
Nhìn con tôm được lột kĩ càng trong bát, cô ngại ngùng, thoáng cái hai má đã ửng hồng, lúng túng khẽ cảm ơn cậu.
Cô cứ nhìn chằm chằm hau con tôm, động đũa ghép hai con tôm ấy thành hình trái tim, lấy điện thoại di động chụp lại.
Hành động của cô bị Nhật Tâm bắt trọn. Anh bị cô làm cho mắc cười, nở nụ cười tươi như hoa khiến bất kì thiếu nữ nào nhìn cũng rung động.
Bị cậu cười chê, Thanh Mai thêm thập phần ngượng nghịu.
Nhưng cô vì vị dị ứng với tôm, nên mãi không ăn hai con tôm được cậu bóc trong bát.
Nhật Tâm lại nghĩ cô bị anh cười chê, nên không muốn ăn nữa. Nghĩ vậy càng khiến anh có chút cảm giác tự trách.
Anh nhẹ giọng, nói nhỏ với cô:
"Hoa mai nhỏ, mau ăn đi. Xin lỗi, tớ không cười cậu nữa. Ngoan, ăn đi, đừng để đói, sẽ đau dạ dày. Hoa mai nhỏ của tớ bị đau, tớ sẽ không vui, cậu không nỡ nhìn tớ buồn bã rầu rĩ đâu nhỉ? Ăn đi."
Chính tai nghe cậu ấy dỗ dành mình, cô liền tức khắc nảy sinh rung động. Vốn dĩ nhút nhát, cô không dám nói bản thân bị dị ứng, sợ sẽ phụ công anh bóc tôm cho mình.
Suy đi tính lại, cô đành cắn một miếng nhỏ.
Chỉ khoảng 10 phút sau, cảm giác ngứa ngáy toàn thân xâm lấn tâm trí, cô khó chịu gãi tay tới mức đỏ cả lên.
Cô muốn về nhà.
May mắn mọi người cũng đều ăn xong, nhanh chóng ra về.
Cô không muốn đi xe buýt, nên nói với mọi người mình sẽ đi bộ. Thanh Mai thà chịu mỏi chân đi bộ về nhà còn hơn ngồi xe buýt.
Nhật Tâm ngỏ lời muốn đưa cô về nhà, theo bản năng, cô từ chối khéo.
Còn về phía Chước Chước, cô vì bị đau bụng nên quyết định nhờ Thẩm Duy đưa về. Tất nhiên, Thẩm Duy cũng đồng ý không chút do dự.
Hai người trên xe, Chước Chước đau tới mức mặt mũi xanh mét, không còn sức sống, tựa nhẹ vào Thẩm Duy.
Cảm giác Thẩm Duy liền bùng nổ, vừa thích thú, vừa có chút gồng mình, nhưng cậu cũng không tỏ ý không chịu, tập trung đạp xe thật nhanh đưa cô về nhà nghỉ ngơi.
Hai người họ lớn lên cùng nhau, vốn rất quan tâm đối phương, nhưng miệng thì lúc nào cũng cãi nhau. Thoáng nhìn hai người có vẻ bất hoà, thật ra thâm tâm lại hoà hợp đến từng suy nghĩ.
Có lẽ, sau này hai người sẽ thầm cảm ơn ông trời đã mang đối phương đến, tô màu cho thanh xuân đầy nhiệt huyết của họ.
Về phía Thanh Mai, cô gắng sức đi bộ về nhà. Cơn ngứa ngáy vì dị ứng khiến cô khó chịu, trời còn hơi nóng khiến cô như bị say nắng, chóng mặt lảo đảo.
Cô nghĩ phen này cô xong rồi, điện thoại hết pin, cô thì bị dị ứng, trời còn nắng nóng khiến cô mệt mỏi.
Mọi thứ càng tệ hơn khi cơn đau dạ dày kéo tới.
Bệnh đau dạ dày của cô rất nghiêm trọng, một phần vì thói quen lười ăn nên không ít lần cô bị cơn đau này hành hạ.
Cô ôm bụng, mặt mày tái mét, mồ hôi nhễ nhại, thiếu điều ngất xỉu đến nơi.
Đột nhiên cô nhìn thấy bóng dáng cao ráo ấy trước mắt. Ngước lên, thật sự là cậu ấy - Chu Nhật Tâm.
Anh không yên tâm cô, nên quyết định chạy xe theo cô một đoạn. Trên đường vì giúp một bà cụ sang đường mà mất dấu cô, chạy lòng vòng mãi mới nhìn thấy cô ôm bụng ngồi bên đường, liền vội tấp vào.
Bước xuống xe, cậu vội chạy lại, khụy một chân ngồi xuống, nhìn cô.
Cậu càng lo lắng hơn khi thấy cô mặt tái nhợt, mồ hôi nhễ nhại, cơ thể còn nổi đốm đỏ, cô thì ôm bụng nhăn nhó.
Anh lo lắng, hỏi cô:
"Hoa mai nhỏ, cậu bị dị ứng à?"
Cô gật đầu.
"Tớ.. tớ đau quá. Giúp tớ, đưa tớ.. tới .. bệnh viện.. Nhật Tâm, tớ đau.."
Cô đau đớn kêu lên.
Lúc nãy không ăn, bây giờ đau dạ dày rồi, đúng là giỏi làm người khác xót xa.
Anh dìu cô lên xe, chở cô tới bệnh viện gần nhất.
Ngồi chờ khám bệnh, anh nghĩ lại thấy không đúng. Đáng lẽ khi bị vậy theo bản năng sẽ tìm cách liên hệ người nhà, cô lại thà nhờ một người bạn mới quen chưa được nổi một ngày. Nếu điện thoại cô hết pin, lúc này, cô nên nhờ anh gọi người nhà lên. Vậy mà cô nãy giờ không hề ngỏ lời, hay là cô ngại anh?
Anh ngập ngừng chút, vẫn cất tiếng:
"Bạn học, tớ gọi bố mẹ cậu giúp nhé?"
Anh sợ làm cô ngại sẽ khiến cô thêm khó chịu, nên quyết định gọi cô là bạn học như cũ.
"Không... không cần. Cậu.. cậu về trước.. Tớ.. khám xong.. sẽ về.. sau.. Cảm.. cảm... ơn"
Cô đau tới mức nói không nên lời. Nhưng cô vẫn kịp suy nghĩ, lại hiểu lầm anh bận muốn về trước.
Anh thấy cô hiểu lầm mình, vội vàng giải thích, nhưng cô đau quá, chả nghe được chữ nào.
Cô đau đến mức quằn quại, cơn đau này y hệt lúc cô bị viêm dạ dày 1 năm trước. Cơn đau thắt dữ dội khiến cô muốn chết đi sống lại.
Thấy cô thật sự không ổn, anh nhờ y tế chuyển cô đến phòng cấp cứu.
Ở ngoài phòng chờ, anh lo lắng gọi cho Chước Chước, xin số điện thoại bố mẹ Thanh Mai.
Chước Chước rất lo cho Thanh Mai, nhưng từ nhà cô đến bệnh viện xa quá, cô cũng không tiện ra ngoài, nhờ Nhật Tâm nếu cô ổn hơn thì báo cho cô.
Bố mẹ cô cũng đến.
Mặt bố cô rất thờ ơ, không giống như người đang trong phòng cấp cứu là con gái ông.
Ông hỏi lại anh, chắc rằng chờ đúng phòng nên mới ngồi xuống, lại mở điện thoại ra bấm bấm.
Anh bị dáng vẻ của bố cô làm cho bất ngờ. Nhất thời hiểu ra vì sao cô không muốn gọi cho người nhà, căn bản có gọi hay không cũng như nhau.
Lòng anh lúc này lại dâng lên niềm chua xót dành cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip