Chương 4: Quan tâm
Một lúc sau, người đàn ông ấy, cũng là bố cô tiến lại chỗ cậu, giọng nói ôn tồn, lịch sự hỏi:
"Cậu là ai? Sao lại đi cùng con tôi?"
Anh sợ ông ấy hiểu lầm, nên giải thích:
"Dạ con chào bác, con là Chu Nhật Tâm, là bạn của Hoa.."
Lời nói tới miệng đột nhiên bị anh nuốt lấy, nhỏ tiếng hơn chút, tiếp lời:
"Của Thanh Mai. Thấy cậu ấy không ổn, nên con đưa cậu ấy vào viện''
Anh nói xong thì cũng cười gượng.
Bố cô có chút tức giận, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, chỉ gật đầu qua loa rồi lại trở về chỗ ngồi.
*Ông ấy không hỏi con gái ông ấy bị gì luôn à?*
Anh nghĩ thầm, lòng tràn ngập cảm giác xót xa cho "Hoa mai nhỏ"
Cứ nghĩ đến ba chữ "Hoa mai nhỏ", anh lại bất giác cười khờ, cảm thấy dáng vẻ của cô, xinh đẹp nhưng gần gũi, tài giỏi nhưng không kiêu căng, luôn mang đến cảm giác an toàn cho người khác khiến anh thấy nhũ danh này rất hợp với cô.
Một bông mai nhỏ, xinh đẹp lạc quan, e ấp nhút nhát. Cảm giác như cả cô và bông hoa nhỏ ấy là một, đều cần được che chở nâng niu.
Anh cứ mãi lo lắng cho cô, nhìn sang đồng hồ, đã gần một tiếng rồi, rốt cuộc cô có ổn không?
Đúng lúc anh lo lắng tột độ, bác sĩ ra ngoài thông báo:
"Bệnh nhân bị viêm dạ dày, người xuất hiện triệu chứng dị ứng, theo xét nghiệm thì dị ứng với tôm, kết hợp trời nắng nóng khiến bệnh nhân bị suy kiệt, dẫn đến ngất xỉu."
Anh bất ngờ khi nghe cô bị dị ứng với tôm.
Lúc nãy.. Cô có thể không ăn, giải thích mình bị dị ứng mà? Cô lại chọn ăn một chút, đúng là kì lạ.
Bác sĩ thông báo mà bố cô cũng chẳng bận tâm gì mấy, chỉ hỏi xem viện phí bao nhiêu, có cần nhập viện không, sau đó đi thanh toán.
Anh gọi cho Chước Chước, nói với cậu ấy Thanh Mai ổn rồi, bị viêm dạ dày.
Chước Chước lo lắng, hỏi anh cô có nhập viện không.
"Trước mắt bác sĩ khuyên nên cho bệnh nhân nhập viện, vì ở độ tuổi này mà bị viêm dạ dày cũng rất nguy hiểm
Viêm dạ dày cũng có tỷ lệ tái phát cao và có thể dẫn đến biến chứng thủng ổ loét, gây ra nguy cơ mất mạng cao"
Nghe đến đâu, Chước Chước xót ruột tới đấy.
Cô sợ nếu Thanh Mai xảy ra chuyện, cô sẽ ân hận chết vì không vào thăm bạn mình.
Vào phòng bệnh thăm Thanh Mai, cậu nhìn gương mặt tiều tụy tái nhợt của cô, cảm thấy cô gái này thật kiên cường.
Nhìn lại người cha của cô, thắc mắc liệu cô có từng tủi thân không?
Bố cô thanh toán xong thì quay lại phòng bệnh, nói với anh:
"Cậu về đi, con bé tỉnh lại tự chăm sóc được. Nó tự lập quen rồi, không cần chăm sóc."
Có thể thờ ơ tới mức con gái nhập viện mà không thể dành chút thời gian chăm sóc sao? Anh có chút khó chịu, giọng nói đầy cự tuyệt:
"Dạ, bác về trước. Con ở lại chăm sóc cậu ấy."
Anh biết, anh không có tư cách gì để quan tâm cô, càng không có tư cách trách móc thái độ của bố cô.
Anh là ai? Chỉ là một cậu bạn cô quen chưa được nổi một ngày.
Bố cô đầy thờ ơ, đáp:
"Tùy cậu"
Rồi quay ngoắt người đi.
Anh ngồi bên giường cô, xót xa đến cùng cực. Nhưng anh không biết, cô còn trải qua nhiều thứ tồi tệ hơn trăm lần, nhưng điều này vốn đã không thể làm cô đau lòng nữa, chỉ là đôi lúc.. cảm thấy tủi thân.
Cô tỉnh lại, cực kì bất ngờ khi có người bên giường. Ngóc đầu nhìn xem là ai
Là cậu ấy sao? Cô cực kỳ không tin, hoài nghi mà nhìn anh dò xét.
Còn anh đang gật gù trên ghế.
Bất giác cô lại thấy anh thật đáng yêu.
Tự nghĩ tự đỏ mặt. Cô ngồi dậy, với tay lấy cốc nước uống cạn.
Trên bàn còn là một hộp cháo nhỏ.
Nhìn hộp cháo còn âm ấm, cô đoán là mới mua. Cô không mua, bố mẹ cô càng không mua, vậy thì chắc chắn là anh mua.
Cô mỉm cười đầy ngọt ngào, lấy hộp cháo ăn một chút. Vừa ăn, cô vừa lướt xem tin nhắn trong điện thoại.
Người duy nhất quan tâm gửi tin nhắn cho cô là Chước Chước.
Cảm giác an tâm, ấm áp bao trùm lấy cô.
Đây là lần đầu tiên cô nhập viện có người ở bên, là lần đầu cô nhập viện khi tỉnh lại có người nhắn tin hỏi thăm. Nghĩ đến đây, cô bật khóc.
Nước mắt cô rơi lã chã, hoà lẫn vào tô cháo đã nguội vài phần. Cô vương tay lên, lau đi đôi mắt ướt đẫm.
Mắt cô vẫn đỏ hoe, chỉ là bị cô kìm nén lại, không cho rơi nước mắt.
Cô ngồi dậy, vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cơ thể mỏi mệt của cô gắng sức lắm mới tiến là gần giường bệnh, đột nhiên lại choáng váng mà ngã nhào.
Cô đang nghĩ xem cú ngã này đau đến cỡ nào so với những lần trước, thì bị một bàn tay lớn kéo lại.
Anh dậy rồi.
Nhìn cô sắp té xuống đất, anh với người ôm lấy cô.
Bất chợt không gian thêm ái muội.
Cô hoàng hồn, đẩy anh ra rồi nói cảm ơn, trở về giường bệnh.
Anh lại nghĩ thầm, eo cô thật thon thả, da dẻ lại mềm mại mịn màng, ôm rất thích tay.
Cô lúc này mặt mũi đỏ bừng, ngước nhìn anh, lại thấy anh cũng đang nhìn mình, vội thu lại ánh mắt.
Anh nhìn cô, khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy nuông chiều. Tiến tới bên giường, ngồi xuống, hỏi cô:
"Hoa mai nhỏ, tỉnh dậy sao không gọi tớ? Sau này phải gọi người khác đến giúp, hiểu chưa?"
"Không có ai để gọi.. Sợ gọi rồi, họ sẽ cảm thấy phiền phức, càng vứt bỏ nhanh hơn.."
"Có tớ"
"Tớ sẽ không bỏ cậu"
Nghe câu nói đầy dứt khoát của anh, giống như bao nhiêu uất ức mười mấy năm trực trào, tức khắc mắt đỏ hoe.
Anh vội rút khăn giấy, đưa cho cô.
"Tớ không khóc"
Cô buột miệng cãi lại. Chưa có ai thấy dáng vẻ yếu đuối này của cô, cô không muốn anh nhìn cô với ánh mắt thương hại.
"Hoa mai không khóc, hoa mai chỉ đang mệt quá, nũng nịu với tớ một chút thôi. Ngoan, bây giờ ăn..."
Nói chưa dứt lời, quay sang thấy tô cháo bị cô ăn rồi, lại thấy cô ngại ngùng đáp:
"Tỉnh lại thấy có cháo, nên tớ tự ăn rồi. Xin lỗi"
"Sao phải xin lỗi?"
"Làm cậu khó chịu"
"Không có, đây là xót xa"
Cô bất ngờ, chớp mắt nhớ ra có lẽ anh đã gọi cho người nhà cô. Theo như những lần trước, có lẽ thanh toán viện phí xong họ đã rời đi. Có lẽ, thấy vậy nên thấy tội nghiệp cô. Nhưng cô lại không cần chút lòng thương đó.
Cô dứt khoát đứng dậy, đi ra khỏi phòng.
Anh lật đật theo sau.
Ra ngoài thấy cô đang tiến tới quầy lễ tân, vội chạy đến.
"Làm gì vậy?"
"Làm thủ tục xuất viện''
"Cậu còn chưa khoẻ"
''Không cần cậu bận tâm. Về đi, tôi tự làm được"
Cô còn giận vì lúc nãy, nghĩ anh đang thương hại mình.
Anh không so đo với cô, nhưng thấy cô quyết liệt, nên cũng đành đồng ý.
Anh chăm cô từng chút khiến cô động lòng mãi.
Cô ghét bị thương hại, nhưng nếu là anh thương hại cô, cô coi như cũng không thiệt.
Chở cô về đến nhà, cô nở nụ cười tươi tắn, khẽ nói:
''Cảm ơn cậu. Nhưng sau này đừng quá lo cho tớ."
Anh khẽ chạnh lòng, nhìn cô quay bước vào nhà.
Anh nói to:
"Tớ biết cậu tự lo được, nhưng bây giờ, có tớ rồi, tớ sẽ lo cho cậu."
Cô khựng lại, mỉm cười quay lại, vẫy tay tạm biệt, nói thầm trong miệng:
"Thật tốt"
"Có lẽ, ánh sáng của tớ thực sự xuất hiện rồi. Nhưng tớ sợ, cậu ấy thì sáng chói quá, tớ lại tối tăm quá, mãi mãi cũng không thể với tới..."
Dòng chữ nắn nót được cô viết ngay ngắn vào cuốn nhật ký nhỏ của mình.
Đúng, ánh sáng của cô đến thật rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip