Chương 16: Ngựa tốt xứng với quân tử
Editor: khongnghiratenTT
Quan viên trong kinh thành phát hiện, Anh Vương điệu thấp nửa tháng nay, mấy ngày gần đây bắt đầu rục rịc trở lại, không chỉ nói cái gì mà bệ hạ quá tốt, là trời cao giáng điềm lành, còn bảo nhạc nhân sáng tác một bài hát ca ngợi bệ hạ, nghe nói mỗi lần nghe ca khúc này, Anh Vương đều che mặt, nước mắt nước mũi tùm lum, cảm khái bệ hạ có công lao vĩ đại, tài đức sáng suốt nhân đức.
Sau khi đương sự Xương Long Đế nghe xong, thở dài một tiếng, ban thưởng một ít đồ vật cho Anh Vương, thuận tiện uyển chuyển nhắc nhở hắn, về sau không cần tiếp tục để nhạc nhân xướng bài hát này.
"Phụ hoàng đây là có ý gì?" Anh Vương nhìn trong phòng bày biện đồ vật ban thưởng xuống, suy tư, "Chẳng lẽ phụ hoàng cảm thấy này ca khúc này viết không tốt?"
Xem ra hắn hẳn phải đi tìm nhạc nhân một lần nữa để biên khúc lại.
Đại điển tế thiên sau khi kết thúc, Thái Hậu lại giữ Hoa Lưu Li ở lại mấy ngày, sau đó mới lưu luyến không rời mà cho nàng trở về. Chuẩn bị mấy rương quần áo trang sức cho người mang về, Thái Hậu vẫn còn cảm thấy thiếu mấy bộ quần áo đẹp.
Biết Thái Hậu thật lòng luyến tiếc chính mình, trong lòng Hoa Lưu Li cũng sinh ra vài phần luyến tiếc. Buổi sáng sau khi rời giường, nàng vẫn luôn bồi Thái Hậu không rời, nói chuyện dỗ bà đến vui vẻ.
"Tính toán một chút, cha mẹ ngươi cũng sắp hồi kinh rồi." Thái Hậu nhìn sắc trời, "Sắp tới giữa trưa rồi, ngươi dùng cơm rồi hẵng về."
Cúi đầu nhìn thấy tay mình đang được Thái Hậu nhẹ nhàng cầm lấy, Hoa Lưu Li gật đầu: "Được ạ."
"Ngươi lớn lên ở biên quan, mới vừa hồi kinh đã bị ai gia đón vào ở trong cung, có lẽ có rất nhiều sự tình còn chưa rõ ràng lắm." Thái Hậu thở dài một tiếng, "Đây là địa phương phồn hoa nhất ở Đại Tấn chúng ta, cũng là địa phương phức tạp nhất. Không nên dễ dàng tin tưởng một người, nhưng cũng không cần vì những thứ khác mà từ bỏ bản tính vốn có của mình."
"Thái Hậu." Hoa Lưu Li trong lòng khẽ run, nàng không nghĩ tới Thái Hậu sẽ vì nàng mà nói đến nước này.
"Ai gia nói những thứ này, không phải vì muốn để cho ngươi khiếp đảm sợ hãi, mà là muốn nói cho ngươi biết, ngươi là quận chúa do chính bệ hạ đích thân phong, phụ thân ngươi là tướng quân đỉnh thiên lập địa (ý nói vô cùng tài giỏi), mẫu thân ngươi lại là nữ anh hùng, ngươi không cần vì bất cứ kẻ nào mà thay đổi bản thân." Thái Hậu trịnh trọng vỗ vỗ một chút mu bàn tay Hoa Lưu Li, "Ngươi còn nhỏ, mà cả đời này còn rất dài."
Hoa Lưu Li hốc mắt ửng đỏ, gật đầu thật mạnh: "Thái Hậu, thần nữ nhớ kỹ."
"Đi, cùng ai gia đi dùng bữa." Thái Hậu ôn hòa cười, phảng phất không cảm thấy những lời bà vừa nói những lời có bao nhiêu kinh thế hãi tục.
Ăn cơm xong, dù là Thái Hậu vẫn còn lưu luyến, cũng chỉ có thể an bài cung nhân đưa Hoa Lưu Li ra khỏi cung.
Thiếu đi một tiểu bối, Thọ Khang Cung tức khắc an tĩnh xuống, Thái Hậu nằm ở trên giường phượng, không có nửa điểm buồn ngủ. Nữ quan bên người bà nhỏ giọng hỏi: "Thái Hậu, ngài vẫn còn luyến tiếc huyện chủ sao?"
"Ai gia là không yên tâm nha đầu kia." Thái Hậu để nữ quan đỡ mình dậy, "Người trong kinh thành không đơn giản như người ở biên quan như vậy."
"Thái Hậu, ngài đối với Phúc Thọ quận chúa cũng thật tốt." Nữ quan vén mành lên, đỡ Thái Hậu đến bên cửa sổ ngồi xuống.
"Đôi mắt của hài tử kia rất đẹp." Thái Hậu cười, "Tâm cũng thành (thật lòng)."
"Lời này là có ý gì ạ?" Nữ quan thấy Thái Hậu có hứng thú nói chuyện, liền đánh bạo hỏi thêm vài câu.
"Mỗi lần khi nàng cùng ai gia ra cửa, cánh tay nàng vẫn luôn ở tư thái che chở ai gia." Thái Hậu mười lăm tuổi đã tiến cung, hiện đã trải qua nhiều năm, thấy không ít chuyện, xem qua không ít người, tự nhận bản thân xem hiểu được ba phần nhân tâm.
"Xem ra trong cung xảy ra sự kiện ám sát kia, làm nàng cho rằng trong cung chỗ nào cũng nguy hiểm, tùy thời đều có khả năng biến ra một cái sát thủ." Thái Hậu bật cười, "Tay chân nàng để ra tư thái như vậy, làm ai gia nhìn cũng thấy lo lắng theo."
"Vẫn là Thái Hậu ngài hoả nhãn kim tinh, nô tỳ căn bản không nhìn ra được gì."
"Đó là bởi vì ngươi chưa từng nhìn thấy mẫu thân của Lưu Li, năm đó khi mẫu thân Lưu Li ở cạnh bên người ai gia, cũng là tư thái như vậy." Thái Hậu cười, "Năm đó ai gia hỏi nàng, vì sao phải để như thế. Nàng trả lời, loại tư thế này dễ dàng phát hiện ra địch nhân nhất, cũng dễ dàng giấu ai gia ra phía sau nhất."
Nói đến này, Thái Hậu nhịn không được cười ra tiếng: "Tới cái tuổi này của ai gia rồi, xung quanh chưa bao giờ thiếu người lấy lòng, nhưng hài tử thành tâm lại không nói ra như vậy thì không nhiều lắm."
Nữ quan nghe vậy, trong giọng nói không khỏi mang theo vài phần tiếc nuối: "Chỉ tiếc quận chúa thân thể yếu, bằng không cũng sẽ trở thành nữ anh hùng giống như phu nhân tướng quân vậy."
"Con cháu có phúc của con cháu, ai nói con cái nhất định phải sống giống như cha mẹ." Thái Hậu ngược lại nghĩ rất thoáng, "Vạn sự không thể cưỡng cầu."
Nữ quan nhẹ nhàng bóp chân cho Thái hậu: "Thái Hậu nói phải, nô tỳ chỉ là có chút đau lòng cho thân thể của quận chúa."
Thái Hậu gật đầu thở dài: "Quả thực là vậy, thân thể không tốt còn kén ăn. Chờ cha mẹ nàng hồi kinh, ta phải bảo bọn họ quản nàng cho thật tốt."
Nữ quan nghĩ thầm, quận chúa sinh sống ở biên quan cùng cha mẹ tận mười lăm năm cũng chưa sửa đổi được, đời này chỉ sợ là rất khó sửa lại.
Xe ngựa từ Thọ Khang Cung đi ra, chưa đi được bao lâu, Hoa Lưu Li liền nghe thấy có người gọi mình.
"Phúc Thọ quận chúa, xin dừng bước."
Hoa Lưu Li vén rèm lên, nhìn thấy một nữ nhân mặc cung trang nhạt màu đang được cung nữ đỡ, mặt mang ý cười nhìn nàng.
"Thục phi nương nương an." Hoa Lưu Li từ trên xe ngựa đi xuống dưới, hành lễ với Thục phi. Thục phi là mẹ đẻ của Ngũ hoàng tử, nghe nói xuất thân từ thư hương thế gia, khó trách dưỡng Ngũ hoàng tử thành một vị quân tử như ngọc.
"Quận chúa không cần đa lễ." Thục phi duỗi tay đỡ Hoa Lưu Li, "Ngươi đây là muốn xuất cung?"
Bà nhìn mấy chiếc xe ngựa phía sau Hoa Lưu Li, biết bên trong tất cả đều là đồ vật mà Thái Hậu, bệ hạ còn có Thái Tử ban thưởng cho Hoa Lưu Li, lấy một cái hộp từ trong tay cũng nữ đứng sau ra: "Không biết quận chúa hôm nay muốn xuất cung, vốn dĩ còn định đi Thọ Khang Cung thăm ngươi. Nghe nói quận chúa thể nhược sợ lạnh, khối noãn ngọc này có hiệu quả dưỡng thân, quận chúa nếu không chê, vậy thì nhận lấy đi."
"Như thế nào lại không biết xấu hổ như vậy......"
"Nó hữu dụng với quận chúa, vậy đó mới là noãn ngọc. Nó lưu lại chỗ ta chỉ là cục đá vô dụng, có thể khiến quận chúa thích, đó tác dụng lớn nhất của nó." Thục phi là nữ tử ôn nhu, mỗi một câu nói, một động tác, đều làm người khác cảm thấy cực kỳ thoải mái.
Cuối cùng Hoa Lưu Li nhận lấy noãn ngọc này, sau khi tạm biệt với Thục phi, trên đường nàng lại vô tình gặp được mẹ đẻ Ninh Vương Dung phi, mẹ đẻ Anh Vương Hiền phi, mỗi người đều tặng nàng một phần lễ vâth.
"Nếu mẹ đẻ Tứ hoàng tử Lâm phi cũng tới, ta đây hôm nay thật quá lợi hại." Hoa Lưu Li đặt ba hộp quà ở cùng một chỗ, thở dài, "Người trong cung, tâm tư thật phức tạp."
Diên Vĩ đặt hộp quà dưới nệm trên xe ngựa, đem một túi thịt khô bỏ vào trong tay Hoa Lưu Li.
Từ sau khi Thái Tử phát hiện Hoa Lưu Li thích ăn loại thịt khô này, mỗi ngày đều sai cung nhân đưa tới cho nàng, túi này là ngày hôm qua chưa ăn xong.
Hoa Lưu Li cười nhạo một tiếng, ba vị nương nương này cũng không dễ dàng, rõ ràng không thật sự thích nàng như vậy, lại phải bày ra thái độ coi nàng như con gái do chính mình sinh ra vậy, còn cần phải lo lắng chuẩn bị lễ vật cho nàng.
"Phúc Thọ quận chúa, xin dừng bước."
Chủ tớ hai người nhìn nhau, Hoa Lưu Li đem thịt khô nhét trở lại vào tay Diên Vĩ, xoa xoa tay nói: "Rốt cuộc cũng tới."
Nàng vén rèm lên nhìn ra bên ngoài, xe ngựa đã sắp ra khỏi cửa cung, Thái Tử đang cưỡi trên lưng một con ngựa trắng như tuyết, cười như không cười nhìn nàng.
"Điện hạ?" Hoa Lưu Li không nghĩ tới người tới không phải Lâm phi mà là Thái Tử. Nàng xuống xe ngựa chờ Thái Tử chậm rãi cưỡi ngựa lại đây, nhịn không được nhìn thêm vài lần, thật là một con ngựa xinh đẹp.
"Thích?" Thái Tử hỏi.
Hoa Lưu Li gật gật đầu rất khẽ.
Thái Tử xoay người xuống ngựa, đưa dây cương đặt vào lòng bàn tay trắng nõn của Hoa Lưu Li: "Thích liền tặng ngươi."
"A?" Hoa Lưu Li sửng sốt, tùy tiện như vậy sao?
"Làm sao vậy?" Thái Tử thấy Hoa Lưu Li ngơ ngác nhìn mình, "Cô hôm nay có gì chỗ nào không đúng à?"
"Điện hạ hôm nay vẫn tuấn mỹ vô song như cũ." Hoa Lưu Li lắc đầu, duỗi tay sờ sờ đỉnh đầu con ngựa, thấy nó không phản kháng động tác của nàng, nhịn không được cười nói, "Ngựa này chính là ngựa thần, thần nữ thân thể không tốt lắm, ngày thường cơ hội để cưỡi ngựa cũng không nhiều, nó ở lại bên ta...... lãng phí."
"Ngựa tốt xứng với quân tử." Hoa Lưu Li nhìn đôi mắt to sạch sẽ của con ngựa, khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười, "Thần nữ xác thật thực thích nó, nhưng nó lưu lại bên người điện hạ càng có tác dụng hơn."
Thái Tử nhìn ý cười trong mắt Hoa Lưu Li, trầm mặc một lát: "Cô hiểu, con ngựa này cô thay ngươi nuôi dưỡng, chờ đầu xuân sau thân thể ngươi khỏi hẳn, ta lại đưa nó cho ngươi."
Hoa Lưu Li đem dây cương trả lại Thái Tử: "Thần nữ trước cảm tạ điện hạ."
"Sau khi hồi phủ không cần kén ăn, tiểu hài tử phải ăn cơm thật tốt mới có thể cao lên." Thái Tử bảo thái giám đem một cái hộp dài bằng nửa cánh tay giao cho cung nhân đưa Hoa Lưu Li hồi phủ, "Mười ngày sau là trừ tịch, đến lúc đó trong cung sẽ tổ chức cung yến, trước khi đến nên ăn vài thứ lót bụng."
Hoa Lưu Li: "......"
"Mấy thứ đồ ăn kia nhìn không tồi, ăn lên lại chẳng ra gì." Thái Tử rất muốn xoa đầu Hoa Lưu Li, lại nhớ ra bản thân không phải huynh trưởng của nàng, cho nên thu tay trở về, "Được rồi, ngươi sớm chút trở về, cô cũng nên hồi cung rồi."
"Điện hạ đi thong thả." Hoa Lưu Li cười tủm tỉm vẫy tay.
Thái Tử xoay người lên ngựa, cúi người nói với Hoa Lưu Li: "Đúng rồi, cô còn chưa cảm tạ ân cứu mạng của ngươi cho tốt, ngày ấy đa tạ quận chúa."
Hoa Lưu Li biết ngày ấy Thái Tử nói chính là ngày xảy ra ám sát ở Đông Cung, nàng che ngực, mặt trắng hơn vài phần nói: "Thần nữ không gánh được cảm tạ của điện hạ, kia chỉ là trùng hợp, không phải công lao của thần nữ."
"Dù là trùng hợp, kia cũng là công lao của ngươi." Thái Tử cười, "Bằng không vì cái gì người khác không gặp được trùng hợp như vậy?"
"Điện hạ đã quên, ngài cũng từng cứu thần nữ." Hoa Lưu Li ngẩng đầu nhìn Thái Tử trên lưng ngựa, "Ngày đó trong Lâm Thúy Cung, nếu không phải điện hạ ngài phái người tặng đồ lại đây, có lẽ thần nữ đã uống xong ly rượu độc kia."
Thái Tử nhìn vào trong mắt Hoa Lưu Li, trong đó hiên lên bóng người rõ ràng, đó là bản thân hắn.
Hắn rốt cuộc không nhịn được, vươn ngón tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng một chút: "Trở về đi, trên đường cẩn thận chút."
Nói xong, hắn quay ngựa lại, con ngựa lẹp xẹp lẹp xẹp đi vào cung.
Hoa Lưu Li trở lại trong xe ngựa, mở hộp Thái Tử đưa nàng ra, nháy mắt mặt mày trở nên hớn hở.
Bên trong đủ các loại ăn ngon ăn vặt, dùng ô vuông tách ra, mỗi một ô đều bày đến đầy, tản ra hương vị mê người.
"Diên Vĩ, ta cảm thấy trong năm vị hoàng tử, đẹp nhất chính là Thái Tử." Hoa Lưu Li bỏ tờ giấy "Không thể ăn nhiều, đúng hạn dùng bữa" ra bên cạnh, mỗi ô đồ ăn đều nếm thử một lần, híp mắt cảm khái, "Đặc biệt là hôm nay phá lệ tuấn mỹ, không ai có thể địch được, thiên hạ vô song."
Diên Vĩ cười: "Ngài khen là Thái Tử sao? Ngài khen chính là Thái Tử nguyện ý đưa mỹ thực cho ngài."
"Không, ta là người nông cạn như vậy sao?" Hoa Lưu Li lắc đầu.
Nàng khen chính là Thái Tử sau khi xoay người xuống ngựa, đưa dây cương vào trong tay nàng.
Đẹp nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip