Chương 17: Thi đấu đá cầu

Editor: khongnghiratenTT

Dạo gần đây, đầu bếp của Hoa phủ đặc biệt bận, bởi vì Tam công tử đột nhiên trở nên có chút kén chọn, hôm nay muốn loại cá này, ngày mai muốn ăn loại cua kia, ngày nữa lại muốn ăn gà, thậm chí đến khẩu vị một ngày cũng thay đổi hai lần, giữa trưa muốn thử hương vị trong kinh thành, tới buổi tối lại muốn ăn món ăn phía nam.
"Ta nghe nói người đọc sách áp lực rất lớn, phố tây bên kia cũng có một người đọc sách, mấy ngày hôm trước trở nên điên rồi." Nha hoàn rửa rau cảm khái, trong giọng nói mang theo vài phần sầu lo.
Đầu bếp cầm muỗng múc canh gà, tưới nước sốt lên rau xanh, chờ hạ nhân đem đi, tháo khăn che mặt xuống nói: "Này tính là cái gì, mỗi khi tới thời điểm khoa cử, trong trường thi phải có đến mấy người phát điên. Biết công tử nhà Quốc Tử Giám tế tửu không, nhà ông ta cũng coi là thư hương thế gia, mấy năm trước con trai duy nhất trong nhà đấy tham gia khoa cử, cuối cùng là bị nâng ra khỏi phòng thi, nếu không phải trong cung phái ngự y qua, lại có các loại thuốc bồi bổ thân thể, người sớm đã không còn."
"Đáng sợ như vậy?" Các nha hoàn bà tử trong phòng bếp đều lo lắng, công tử thư hương thế gia còn như thế, Hoa gia nhiều thế hệ đều là dụng võ, áp lực trên vai tam công tử phải lớn đến đâu a?
"Lão Đỗ, mấy tháng này nhiều đồ ăn ngon giúp bồi bổ thân thể một chút." Nha hoàn bà tử sôi nổi vây quanh vài vị đầu bếp, người này thì nói loại canh này giúp an thần, người khác nói loại canh kia rất tốt cho sức khỏe, khiến nhóm đầu bếp đầu óc choáng váng, hận không thể ngay lập lức biến ra mười loại canh lấp kín miệng bọn họ lại.
Từ sau khi đại điển tế thiên qua đi, thường có người mời Hoa Trường Không tham gia các loại hội thơ tiệc trà, Hoa Trường Không đều lấy lý do muốn ở trong nhà ôn tập để chối từ.
Rất nhanh trong kinh liền truyền ra tin tức, nói con thứ ba của Đại tướng quân thế nhưng lại đang chuẩn bị, muốn tham gia khoa cử.
Sau khi chuyện này truyền tới tai quan văn, tâm tình bọn họ có chút vi diệu, vừa đắc ý vì văn học thật có mị lực, có thể khiến cho nhi tử của quan võ nhi tử cũng muốn làm quan văn, lại vừa cảm thấy có người ngoài muốn chen vào chiếm địa bàn của bọn họ.
Cuối cùng bọn họ bình thường trở lại, nhiều thế hệ Hoa gia đều là võ tướng, Hoa Trường Không muốn tham gia khoa cử thì cứ để cho hắn thi, sau khi thi xong võ tướng bọn họ mới có thể hiểu, văn nhân khổ công đọc sách mấy chục năm có bao nhiêu khó khắn.
Cũng nên để cho võ tướng bọn họ hiểu rõ một chút, văn nhân bọn họ không phải dựa vào há mồm nịnh nọt mới ở trong triều sừng sững không ngã, được bệ hạ tín nhiệm trọng dụng.
Bất quá điều khiến cho mọi người không thể ngờ được chính là, có vài vị quan văn trong triều sau khi biết được Hoa Trường Không chuẩn bị tham gia khoa cử, lại tặng cho người ta không ít tư liệu khoa cử, đối đãi giống như con cháu nhà mình vậy.
Tâm tình các quan văn khác trở nên kỳ quái, trong số bọn họ.... là xuất hiện phản đồ sao?
"Mấy tư liệu này còn rất kĩ lưỡng tường tận." Hoa Lưu Li lật qua tư liệu do Hộ Bộ Thượng Thư đưa sang, "Nhà chúng ta với Tào gia giao tình rất tốt? Không thấy cha cùng mẫu thân đề cập qua việc này a."
"Tào Tiến Bá cùng Lâm Huy Chi là bạn tốt nhiều năm......"
"Cái gì?!" Hoa Lưu Li nhanh chóng ném tư liệu sang một bên, "Chẳng nhẽ ông ta muốn báo thù thay Lâm Huy Chi?"
Nàng biết mà, không có khả năng từ trên trời rớt xuống một cái bánh có nhân.
Lâm Huy Chi ở trên triều đình buộc tội cha, nói khó nghe đến như vậy, nàng cũng chỉ là không cho ông ta ăn thịt mà thôi. Không nghĩ tới lão đầu kia lại mang thù, còn viết thư cáo trạng với bạn tốt?
"Không giống lắm." Hoa Trường Không lắc đầu, "Nhìn ra được mấy thứ này đều là chuẩn bị rất tỉ mỉ, không phải là có lệ cho qua."

Hoa Lưu Li nhìn Hoa Trường Không thật lâu, suy tư: "Chẳng lẽ, bọn họ muốn nuôi dưỡng nên một đồng minh không vừa mắt với chính nhà của mình?"
"Đừng suy nghĩ vớ vẩn." Hoa Trường Không đưa một phong thư đã bị hủy cho Hoa Lưu Li, "Phụ thân cùng mẫu thân gửi thư, nhiều nhất một tháng nữa bọn họ có thể vào kinh rồi, đại ca và nhị ca lưu lại tại biên quan, phòng ngừa nước Kim Phách minh hàng ám công (ngoài mặt thì đầu hàng nhưng thực tế vẫn tìm cách trả thù), trả thù bá tánh ở biên cương."
"Đại tẩu nhị tẩu thì sao?"
"Các nàng cũng ở lại biên quan." Thấy trên mặt tiểu muội bỗng toát ra vẻ thẫn thờ, Hoa Trường Không duỗi tay xoa nhẹ đầu nàng một phen: "Danh tướng cũng có lúc đầu bạc, Hoa gia chúng ta nhiều thế hệ nay không bị đế vương nghi kỵ, là do biết tiến lui, muội không cần suy nghĩ nhiều."
"Muội hiểu rõ." Hoa Lưu Li ngồi xuống chiếc ghế nệm mềm, "Muội chỉ là có chút luyến tiếc một nhà đại ca cùng nhị ca."
"Nước Kim Phách đã đầu hàng, tiểu quốc xung quanh sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, mấy năm này hẳn sẽ không xảy ra chiến tranh nữa. Đợi đại ca cùng nhị ca lập đủ công lao rồi, bọn họ có thể hồi kinh." Hoa Trường Không nhét một đĩa điểm tâm vào tay Hoa Lưu Li, "Tiểu hài tử không cần phải xen vào việc của người lớn."
"Công tử, Thái Tử điện hạ phái người tặng lễ vật."
Hoa Trường Không tự mình tiễn người của Đông Cung ra tận cửa, mở rương Thái Tử đưa cho ra xem, trong rương toàn bộ đều là thư, quyển sách trên cùng có tên là《 Tuyển tập ba mươi năm khoa cử 》, mở ra nhìn, bên trong là đề thi cùng đáp án hoàn chỉnh của gần ba mươi năm trở lại đây.
Lại xem quyển tiếp theo, tên là 《 Khoa cử mười muốn mười không cần 》 .
Tiếp tục xem quyển dưới đấy, tên là《 Đồ ăn và những việc cần chú ý trước khi thi khoa cử 》.
Phía dưới còn có cái gì mà《 Ngày thi khoa cử mặc quần áo gì cho hợp 》, 《 Hạng mục công việc cần chuẩn bị cho khoa cử 》,《Các bí quyết của Trạng Nguyên 》 linh tinh, có thể nói là khoa học cùng bát quái trộn vào một chỗ, vừa học tập vừa giải trí.
Hoa Trường Không ném toàn bộ đống sách bát quái cho muội muội, từ đó về sau, liền thường thường nghe thấy tiếng cười hự hự của muội muội.
Mấy quyển sách kia không biết là do ai biên soạn, quả thực đem toàn bộ việc xấu của quan văn viết ở bên trong.
Lúc Thái Tử chuẩn bị đống sách này liệu có biết nội dung trong sách là gì không?
Gần đến trừ tịch, đây là trừ tịch đầu tiên Hoa Lưu Li không ở cạnh cha mẹ, tâm tình khó tránh khỏi có chút hạ xuống, mấy quyển sách bát quái kia cũng không thể chọc cười nàng.
Nàng ghé vào bên song cửa sổ, nhìn lá rơi đầy sân, thở dài một tiếng.
"Quận chúa, ngài nếu nhàm chán, có thể đi dạo chơi một lát trong kinh thành." Diên Vĩ choàng thêm áo choàng cho nàng, "Bằng không chọn ra một vại trong đống thiệp mời kia, tham gia một buổi tụ hội?"
"Không đi." Hoa Lưu Li không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, "Ta thân thể mảnh mai, không nên ra cửa."

"Nếu không nô tỳ làm đồ ăn ngon cho ngài?"
"Không muốn ăn." Hoa Lưu Li lắc đầu.
Diên Vĩ có chút lo lắng, ngay cả mỹ thực cũng không hấp dẫn được quận chúa, xem ra tâm tình thật sự không tốt. Quận chúa luôn được tướng quân cùng phu nhân nuông chiều lớn lên, những người khác trong nhà càng nuông chiều nàng đến không có điểm dừng.
Mấy năm nay những ngày sống ở biên quan tuy rằng so với kinh thành gian khổ hơn, nhưng lại rất náo nhiệt, chưa bao giờ quạnh quẽo giống như năm nay vậy.
"Tiểu muội." Hoa Trường Không từ bên ngoài đi vào trong viện, thấy Hoa Lưu Li uể oải tựa vào khung cửa sổ, cười vẫy tay với nàng: "Đi, tam ca mang muội đi xem đá cầu."
Hoa Lưu Li ngồi dậy: "Ai đá với ai?"
"Anh Vương cùng Ninh Vương lập ra hai đội, hôm nay muốn thi đấu với nhau, công tử tiểu thư trẻ tuổi trong kinh thành đều đi xem náo nhiệt." Hoa Trường Không đến bên cửa sổ, xoa xoa đầu Hoa Lưu Li, "Chúng ta cũng đi xem náo nhiệt."
"Huynh không đọc sách nữa sao?"
"Đọc sách cũng cần lúc nghỉ ngơi." Hoa Trường Không ngoéo tay Hoa Lưu Li một cái, "Có đi hay không?"
"Đi!" Hoa Lưu Li nói xong, từ cửa sổ bò ra, chuẩn bị một lúc rồi nhanh chóng xoay người đi đến đại môn.
Anh Vương cùng Ninh Vương là huynh đệ khác mẹ có cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, quan hệ hai người vốn nên là loại quan hệ cạnh tranh, nhưng tính cách Ninh Vương lại là loại ham ăn lười biếng tham sống sợ chết, cùng với Anh Vương tính cách cường thế ở chung cũng không tệ lắm.
Nhưng Ninh Vương đặc biệt yêu thích đá cầu, tuy rằng hắn đá không tốt lắm, nhưng Ninh Vương kiên cường không từ bỏ sở thích của mình, lập một đội đá cầu, thường xuyên tổ chức thi đấu, giải trí cho bá tánh kinh thành cùng các quý tộc.
Thời điểm Hoa Lưu Li cùng Hoa Trường Không tới, thi đấu còn chưa bắt đầu. Biết bọn họ muốn tới, Ninh Vương cố ý xếp hai vị tria tốt cho bọn họ, chờ huynh muội hai người ngồi xuống, Ninh Vương liền chạy đế ngòi xuống bên cạnh Hoa Trường Không: "Hoa tam công tử, nghe nói quân doanh bồi dưỡng binh lính, lúc thời gian rảnh, cũng tổ chức thi đấu đá cầu?"
Hoa Trường Không gật đầu: "Xác thật có tổ chức."
Biên quan buồn khổ, các tướng lĩnh sợ bọn lính buồn lâu rồi sẽ xuất hiện vấn đề, cho nên ngày thường trừ bỏ huấn luyện bên ngoài, sẽ an bài một ít hoạt động giúp binh lính giảm bớt áp lực, đá cầu tính cái gì, ngay cả thi đấu vá áo bọn họ cũng từng thi.
"Kia nhất định rất xuất sắc!" Trong mắt Ninh Vương có vài phần hứng thú.
Hoa Trường Không biểu tình đơ một chốc, xuất sắc xác thật là xuất sắc, chính là thiếu chút nữa đá bay cả khung thành. Từ đó về sau, quân doanh không tổ chức thi đấu đá cầu gì nữa, đổi thành thi vá áo, thi nấu cơm linh tinh.
Tóm lại là tăng tình hữu nghị là chính, kết quả thi đấu chỉ là phụ.

Sau khi thi đấu chính thức bắt đầu, Hoa Lưu Li nháy mắt bị bao vây bởi các loại hò hét cổ vũ chói tai xung quanh.
"Chạy! Đá cầu vào đi! Ngu xuẩn!" Vị đang rống này chính là nữ quyến hoàng thất, Hoa Lưu Li nhìn nàng tức giận đến nhổ luôn trâm cài trên đầu xuống, ném về hướng cầu đang đá.
Nàng yên lặng đội lại mũ áo choàng lên đầu, nhỡ người xem quá kích động, nện đồ vật lên đầu nàng.
Mảnh mai yếu đuối như nàng, không chịu nổi a.
Trận bóng kết thúc, quý nữ rít gào lại biến thành thục nữ, các huynh đệ tức giận đến mặt đỏ cô gân cũng biến trở về công tử nhẹ nhàng.
Chỉ còn có mấy người ăn chơi trác táng ở trên đường cái cãi nhau vì đội mình ủng hộ .
Không biết có phải ồn ào đến mức nóng quá hay không, Hoa Lưu Li ở trong xe ngựa nhìn thấy, mấy gã sai vặt hai bên mang theo sắp đánh nhau.
Trên trà lâu đầu đường đối diện, có người mắt lạnh nhìn một màn này.
"Chủ tử, chỉ cần bọn họ bắt đầu đánh, người của chúng ta có thể nhân lúc loạn giết chết Điền Duệ Đống."
Nam nhân bưng chén trà, cười nhạo một tiếng.
"Ân." Nam nhân vừa lòng gật gật đầu, bỗng nhiên hắn thấy được một xe ngựa chạy lại từ góc đường đến đây, chiếc xe ngựa này làm hắn nhớ tới ký ức nào đó không tốt lắm: "Ngươi xác định lần này sẽ không thất thủ?"
"Thuộc hạ lấy đầu đảm bảo, tuyệt đối sẽ không."
Gã sai vặt cài vào trong đó đã ẩn núp gần bốn năm, tuyệt đối không có khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Người nhà ngoại của Ninh Vương giết người nhà ngoại của Anh Vương, trận này đảm bảo sẽ rất náo nhiệt.
"Nếu không phải thành viên bên đội các ngươi giả vờ ngã, chúng ta bên này sẽ thua?" Điền Duệ Đống vén tay áo lên, chuẩn bị tiến lên đánh đối phương một trận.
"Ngươi nói giả vờ ngã chính là giả vờ ngã?" Đối phương cũng không cam lòng yếu thế, năm đó nếu không phải Hiền phi cố ý sinh Anh Vương trước, hiện tại Hoàng trưởng tử chính là Ninh Vương của bọn họ.
"Đôi mắt dài như thế này của lão tử, chẳng lẽ còn nhìn không ra?!"
"Có vài người mắt dù dài, cũng chẳng khác gì không dài."
"Hắc, lão tử đây ......" Điền Duệ Đống còn chưa nói xong lời tàn nhẫn, bỗng nhiên chú ý chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới từ bên kia đường.
Hoa Lưu Li vén rèm lên, ôn nhu cười: "Điền công tử?"
Đây không phải cô nương xinh đẹp lương thiện như tiên nữ kia của Hoa gia sao?
Điền Duệ Đống hất tay áo một cái, chỉnh đốn lại quần áo, chân xoay lại nhanh đến độ như quay tròn, chạy về phía xe ngựa của Hoa Lưu Li.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip