Chương II : Người Bạn Cũ
_ Hôm nay lớp ta sẽ có 1 bạn mới ! Em vào đi ! - Giọng cô giáo vang lên
Từ ngoài cửa, 1 bóng dáng cao gầy bước vào
_ Chào, mk tên Hàn Yết Duy !
Cả lớp thì ko mấy để ý lắm nhưng có 1 người đáng nhẽ là người ko nên wan tâm thì lại cảm thấy khá bất ngờ. Ko ai khác chính là nó - Hạ Giải Nhi
_ Hàn Yết Duy ?! - Nó vô thức gọi tên cậu (nhưng nó gọi bé thui)
Nhưng Yết Duy lại ko hề nhận ra Giải Nhi vì bây h cô đã xinh đẹp hơn hồi bé rất nhiều (ko nhận ra cux đúng)
_ Em xuống ngồi chỗ bên dưới bạn nữ kia nhé ! - Nói rồi cô giáo chỉ tay về phía nó. Duy ko nói j mà đi về phía cô chỉ
_ Đc rồi ! Các em lấy sách vở ra ! Chúng ta bắt đầu học !
Đang nghe giảng chăm chú thì bỗng nhiên có 1 mảnh giấy quái đản từ đâu bay đến đầu của Duy khiến cậu giật mk. Trong tờ giấy có ghi : "M ko nhận ra t à ?"
_ Hỏi chấm ! - Trên đầu câu hiện lên 1 dấu chấm hỏi rõ to - Ai gửi vậy nhỉ ?
_ Là con trên này gửi ! - Nó nói bằng tông giọng chỉ đủ cho 2 đứa nghe
Thấy vậy Duy liền ghi vào tờ giấy rồi ném lên chỗ nó
Nó mở tờ giấy ra, nguyên chữ "ko" rõ to hiện lên trên giấy khiến nó thầm nghĩ : "Thằng rảnh ! Có cần viết to vậy ko ?"
1 lúc sau mẩu giấy lại đc nó ném xuống. Duy hồi hộp (đến mức thế ko ??? -_-) mở mẩu giấy ra : "T là Hạ Giải Nhi đây ! Đừng nói là m quên t rồi đấy !"
_ WTF ????? - Cậu hét (nói thế thôi chứ cậu "hét" chỉ đủ cho 1 mk ổng nghe thui hà) lên
Đc 1 lúc mẩu giấy đó lại đc ném lên bàn trên : "M nói thật hả ??? M là Hạ Giải Nhi sao ????". Nó cười, 1 nụ cười nhẹ đầu tiên sau từng ấy năm giấu mk trong cái vỏ bọc kia : "Cậu vẫn như vậy nhỉ !"
Mẩu giấy lại tiếp tục đc vứt xuống : " T tưởng m quên con bạn này rồi chứ ! Êiii ! M có còn.... tìm t ko vậy"
"M hỏi ngu thế ! Tất nhiên là có ! Mà t ko ngờ lớn lên m lại xinh đẹp vậy ! Bạn mk có khác"
"Chứ hồi bé t xấu lắm hay sao mà m ngạc nhiên vậy ?"
"Ừm !"
"Đm m ! -_-"
"J chứ ! T nói thật mà cux bị chửi là seo -3-"
"Thik !"
Mẩu giấy cứ thế truyền tới truyền lui trong tiết học mà thầy cô giáo ko hề hay biết (bít thì 2 ac này xong lun)
Giờ giải lao...
_ Êiii ! Thằng kia ! Xuống căng tin ko ? - Nó way xuống Yết Duy hỏi
_ Sao m cứ hỏi ngu thế nhỉ? Tất nhiên là cò rồi!
_ Thế thì đi!
_ À mà... căng tin ở đâu hả m? - Cậu ngây ngô hỏi
_ Đi theo t!
Nói rồi 2 đứa tụi nó liền ra khỏi lớp và xuống căng tin, để lại cho lớp 1 sự ngạc nhiên ko hề nhẹ
_ M, t ko nhìn nhầm phải ko? Hạ Giải Nhi chủ động bắt chuyện với cái thằng vừa vào lớp!?
_ M ko nhìn nhầm đâu!
Những đứa trong lớp bàn tán xôn xao ko bít cái thằng vừa vào lớp là ai mà cô thể đc nó bắt chuyện
Ở một nơi khác cux đang ồn ào ko kém...
_ Thằng đó là ai mà lại đc đi ăn cùng Hạ Giải Nhi chứ?
_ M nói đúng! Đáng ra người đó phải là t chứ (Tự tin wá đấy cha nội -_-)!
Và cái chỗ này chính là căng tin đấy ạ. Bỏ ngoài tai những lời nói kia, 2 người họ vẫn zui zẻ nói chuyện với nhau
_ Của m nài! - Nói rồi Yết Duy đưa cho nó 1 cái khay đựng đồ ăn
_ M vẫn nhớ khẩu vị của t à!
Cậu ko nói j mà chỉ cười nhẹ. Cậu lúc nào cux thế, lúc nào cux khiên nó zui lên
_ Mà có vẻ m cux nổi tiếng đấy nhỉ? Từ nãy h mấy người kia cứ bàn tán về bọn mk ko! - Yết Duy vừa ăn vừa nói
_ Ờ, có lẽ vậy!
Cả 2 ko nói j nữa mà chỉ lo ăn, mỗi đứa theo đuổi 1 ý nghĩ riêng
Cả tiết học tụi nó ko ai nói j
Tan học...
_ Về thôi m! - Yết Duy khoác cặp trên vai rồi nói với nó
_ Ukm! Đợi t tí!
Cả 2 cùng sánh bước trên đoạn đường về. Bọn nó nói chuyện,vui đùa với nhau. Đã lâu lắm rồi Hạ Giải Nhi cô ko đc cười nói nhiều như hôm nay. Đến ngã rẽ thì mỗi đứa 1 hướng. Tụi nó hẹn với nhau sáng đi học thì hẹn ở chỗ này để đi chung cho vui. Giao hẹn xong, 2 đứa đường ai nấy đi nhưng cux ko wên nói lời chào tạm biệt
_ Pye Pye! Mai gặp! - Nó zui zẻ chào tạm biệt Yết Duy
_ Ừm ! Bye!
------------------------------------------------------
Chin nhỗi vì mấy chương này nó hơi ngắn ak. Ta sẽ cố gắng vít dài nhất có thể ^∇^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip