Lửa. Thánh Giá.

Bà thở một hơi, lẩm bẩm trong miệng, vỗ vỗ vào cái lưng còng như con tôm của mình. Rồi một tay men theo bờ tường, một tay ôm một bó hoa mà tiến đến chiếc ghế đằng trước ngồi. Đây không phải là bó hoa mà cô tặng bà sao? Bà xốc lại bó hoa rồi xoay xoay trên tay, những cánh hoa xoay tròn, hoa đỏ hoa vàng còn có những bông cúc dại be bé hái sau vườn nhà. Cô gái đó thật tốt bụng, đã tốn công chăm cho bệnh bà bao lâu nay, lại còn chẳng màng đồng nào chạy chữa.

Đinh ốc và gỗ cọt kẹt kêu theo từng vòng tròn trên tay bà lão, những cánh hoa be bé và hương thơm dịu nhẹ cứ thế thoang thoảng đưa xa rồi thật xa, xa đến mức có thể chạm đến những cánh đồng bạt ngàn sắc nắng trong những hồi ức cỏn con của bà. Bà ngồi nhắm mắt và tựa đầu vào bức tường, ánh nắng cứ thế xuyên qua mái hiên và nhảy nhót trên những viền đồi cao thấp trên gương mặt bà. Ôi đây có phải là niềm hạnh phúc cuối cùng của một đời người hay không? Bà tự hỏi rồi lại ngẫm nghĩ về thằng con trai chết trận của bà, phải biết có cô về làm dâu thì già này cũng vui được mấy phần. Tiếc... Tiếc lắm. Bà hít lấy một hơi, lấp đầy thật đầy thứ mùi hương kia trong mũi.

"À, phải rồi." Già nhớ sực ra, lúi húi bám lấy bức tường mà đi vào nhà. Còn không quên đặt bó bông đủ màu lên bàn, bà để đó, chút nữa bà sẽ cắm vào chậu. Bà vỗ vỗ lên đầu mấy bông hoa, rồi cười tít mắt như thể đó là mấy đứa cháu của bà, rồi bà đi vào dưới bếp.

...

Mặt trời ngả chiều còn mặt trời thì loang lổ, sắc cam vàng ấm áp sậm màu đi rồi thêm thật nhiều ánh đỏ. Đỏ, đỏ như cái khăn mà già đang đội trên đầu vậy.

Cộc cộc cộc.

Bà gõ vào cái khoen cửa vài cái rồi đứng đợi một lúc, trong lúc đợi còn phải nhón lên để nhìn vào cái ô kính tròn trên cánh cửa. Vừa mới dứt liền nghe tiếng ai vọng ra: "Tôi ra liền."

Tiếng bước chân lộp cộp tiến đến, già để ý thấy cô nhìn qua ô cửa ở trên, cô nhìn quanh nhưng không thấy ai, định bụng đi vào thì chợt giật ngược trở ra vì thấy có bàn tay đang vẫy vẫy.

Cửa mở, tiếng chuông vang lên, già tủm tỉm cười, chưa kịp chào hỏi thì liền nắm lấy tay cô mà kéo xuống, chỉ thấy bà xoa đầu cô mấy cái rồi dúi vào tay cô một cái giỏ. Cô cầm lấy, lớ ngớ một lúc mới nhận ra bà, nét mặt hiền từ này thì lẫn đi đâu cho được, cô niềm nở, mời bà vào nhà dùng trà.

Cô kéo ghế rồi dìu già ngồi, tiện tay chế cho già một tách trà đen nóng hổi. Bà cười, cầm lấy tay cô, vuốt vuốt một chút rồi thưởng một chút trà, là trà cô pha, vẫn là vị ngọt thanh nhẹ không quá đắng không quá chát mà bà thích. Bà cứ cười tít mắt, rồi thúc cô lấy bánh ra ăn. Bà nướng được một ít bánh quy, nhiều quá cũng ăn không hết nên đem sang tặng cô.

Cô cười: "Thế ạ, chứ không phải là do bà cắn không nổi ạ?"

"Con nhỏ Lili này." Bà phì cười, tét vào mông cô một cái, miệng chu ra móm cả hàm.

"Ăn thử đi, coi có ngon không, nói thiệt là già làm cho con đó."

"Vậy ạ, con cảm ơn bà."

Cô cảm ơn, rồi cầm lấy một cái bánh quy tròn tròn lấm chấm vài hạt nho khô, cắn một miếng giòn tan, vụn bánh bé li ti rơi lên bàn, mắt cô nhắm mắt lại mà khen nức nở.

Từ trước tới nay có mỗi bà là người nướng bánh quy cho cô ăn, mẹ của cô giã biệt trần thế từ khi mới nghe tiếng cô khóc la lần đầu tiên, cha cô là lính trận mạc, về nhà thăm được mấy lần rồi biến mất tăm hơi cũng chẳng thấy, cô sống như thế nhờ ơn họ hàng nuôi công ăn học mà giờ thành được dược sĩ cũng không gọi là nhỏ trong cái thị trấn này. Cô có bao giờ ăn được cái bánh quy nào ngon như thế này đâu, toàn ăn mấy cái bánh quy mua ngoài chợ, không ngon không dở nhưng cũng chả đặc sắc gì.

"Bà mốt phải chỉ con làm bánh quy đó nha, bữa bà hứa chỉ con mà bà đi về mất tiêu."

"Rồi, rồi, già xin lỗi, già hứa, chút nữa mình làm luôn cũng được." Già cười khà khà, tự tay rót thêm tách trà rồi vừa thổi vừa húp.

"À, đúng rồi." Cô sực nhớ ra gì đó rồi chạy đi lấy cái rổ len trên bàn đến.

"Bà coi giúp con cái áo lên này với, sao con đan y như bà chỉ mà nó thành ra thế này." Cô nói trong khi đưa cái áo len xanh lá lên.

Bà nhìn một lúc, cầm lấy rồi săm soi đống bùi nhùi trên chiếc áo, già lắc đầu rồi bảo cô đưa cho cái kim móc để bà sửa lại giúp. Cô ngồi xem, vừa ăn bánh vừa chăm chú, bà hí hoáy, tay thoăn thoắt, chút xíu là đã xong. Bà giơ cái áo len hoàn chỉnh lên cho cô xem, cô vui quá, ôm lấy nó rồi nhảy tưng tưng trong nhà mà mắt sáng rực lên. Cô cảm ơn bà rối rít rồi thơm vào má bà, cô còn ôm bà một cái thật chặt.

"Phải chi mà con có bà là bà của con." Cô thì thầm trong khi đang âu yếm bà.

Bà xoa đầu cô, chầm chậm nói: "Bà là bà của con mà."

"Thật hả bà?"

"Ừ."

Cô y sĩ hai mươi tuổi đầu còn đang làm nũng với bà, ôm thật chặt, dụi đầu vào lòng bà lão.

Chuông kêu, kèm theo là tiếng kẽo kẹt kéo dài. Đằng kia cánh cửa là một cái bóng đen đội mũ, vừa thấy một cái cô liền lúi húi đứng dậy, giọng gắt gỏng:

"Là anh! Tại sao anh đến đây?"

"Là ai thế con?" Bà kéo tay cô.

Cô không trả lời, cầm lấy tách trà rỗng rồi ném vào con quạ lớn. Hắn chụp ngay được rồi nhìn cô đăm đăm. Cô sợ, nhưng vẫn đứng ra chắn trước mặt bà.

Con quạ lớn nhìn cô rồi nhìn bà lão, lại là hai tròng kính vô hồn cùng cái mặt nạ mỏ quạ kì quái đó, lần này nó lại mang gì đến đây. Gã bác sĩ chần chừ một lúc nhưng cuối cùng lại tiến vào, hắn đi vào với cái áo choàng bị kéo về phía sau, hắn chững lại rồi nhìn ra ngoài cửa. Được một lúc thì liền thấy một cô bé nhỏ nhắn đang núp ở góc cửa, một tay vẫn níu lấy vạt áo choàng của hắn. Con bé ló đầu ra nhìn hai người kia một chút rồi lao vào người tên bác sĩ mà ôm chặt không muốn buông.

"Cô bé đó là sao?" Cô hỏi, mắt mở to.

...

Cô nhìn tên bác sĩ rồi lại nhìn những vết hằn trên tay con bé, từ đầu đến giờ, cô chưa thả lỏng cơ mặt của mình một lần nào. Tên bác sĩ ngồi trên ghế, bắt chéo chân, chọc cái mỏ chim vào tách trà mà không rõ hắn có uống được hay không.

"Làm sao con bé có được những thứ này?" Cô hỏi, mặt nhăn lại, nhìn sang tên bác sĩ.

Con quạ lớn nói không biết, lúc đầu khi tìm thấy con bé, hắn cứ tưởng đó là sẹo do bị đánh đập, nhưng hóa ra lại không phải. Hắn không biết thứ đó là gì, chỉ biết là nó phản ứng dữ dội với da của hắn. Hắn tháo găng tay, cho cô xem bàn tay đang bị mục đi của hắn, hai ngón áp út và út đen lại, khô cong chỉ còn da với xương. Vừa xem xong hắn liền giấu bàn tay đó đi rồi đeo găng vào lại. Con bé vẫn chưa biết gì cả. Nó ngồi trên ghế, ăn bánh quy chấm sữa ngon lành, bà lão kia thì cũng có cảm tình với nó, chốc chốc lại hỏi xem con bé có muốn ăn thêm bánh không, rồi còn vui vẻ lấy khăn lau miệng cho con bé y thể như cháu ruột của bà.

Con bé không trả lời, chỉ gật gật, miệng vẫn nhồm nhoàm và vụn bánh thì mọc thành bộ râu nhỏ xíu.

"Có thể là một loại bùa phép gì đó... bùa phép... bùa phép." Cô xoa cằm, lẩm bẩm.

Lili chạy vào trong nhà để lấy gì đó, tên bác sĩ ngồi lại lên ghế, xoa đầu con bé rồi mở chiếc vali dưới chân. Băng gạc đã hết rồi, toàn bộ số băng gạc mà hắn có đều đã quấn hết cho con bé, nhưng có vẻ không ăn thua, những vết hằn trên tay con bé liên tục biến những băng gạc trắng tinh trở nên đen xì và có một mùi mốc khó chịu.

Hắn đi ra sau quầy thuốc và lấy thêm vài cuộn băng gạc để thay mới cho con bé. Khi hắn vừa mới quấn được vài vòng, bà hỏi hắn:

"Cậu cũng là bác sĩ à?"

Con quạ lớn không trả lời, vẫn chăm chú quấn từng nếp vải cho thật chặt. Bà cười, lại hỏi tiếp: "Thế, cậu cũng cứu người đúng không?"

Tên bác sĩ chợt khựng lại, mảnh vải trắng thả lỏng trên tay, hắn nhìn bà, đôi mắt kèm nhèm nhăn nhúm của bà khắc lên trên hai tròng kính của hắn.

"Tên xui xẻo kia, xuống đây tôi cần nói chuyện với anh." Lili nói vọng ra từ dưới nhà.

Con quạ lớn buộc vội lại miếng vải, xoa đầu con bé ra hiệu cho nó ngồi ngoan ở đấy rồi đi xuống nhà dưới.

Hắn bước vào căn phòng nhỏ, một chút chớp tắt rồi căn phòng tối thui bỗng sáng rực lên. Những ô cửa nhỏ trên nóc nhà chiếu thẳng xuống chân hắn, soi sáng hàng kệ dài những sách là sách. Lili đang đứng trên một cái thang, mắt chăm chú còn tay thì di ngang qua bìa sách như đang tìm gì đó. Cô lẩm bẩm một lúc rồi, chợt lóe lên một ánh mắt, cô chụp lấy cuốn sách bìa đỏ rồi rút mạnh, nhưng không tài nào rút ra được. Gồng cứng người rồi giật mạnh thêm một lần nữa, chồng sách đổ nhào xuống, kéo cả cô và chiếc thang ngã theo.

Những sách là sách ngổn ngang khắp nơi, chiếc thang nằm bẹp dưới sàn, ở giữa đống hỗn độn cộm lên một cái bóng đen. Tấm áo choàng rũ xuống, Lili giờ mới giật mình đòi tên bác sĩ thả mình xuống, cô vẫn ôm khư khư cuốn sách đó trong lòng, mặt thì đỏ lên, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm: "Không được nghĩ bậy, không được nghĩ bậy, hắn chỉ cứu mình lần này thôi."

Cô bước vội qua đống sách dưới đất, tên bác sĩ đi theo. Cả hai tiến đến một kệ sách khác và cứ thế chồng sách trên tay tên bác sĩ lại càng cao lên.

Lili đặt cuốn sách đỏ lên bàn rồi bắt đầu lật, vừa lật vừa nói: "Tôi không hiểu thứ ngôn ngữ này, nhưng tôi nghĩ là tôi từng thấy nó ở đầu rồi?"

"Thứ gì?" Tên bác sĩ hỏi.

"Những ký hiệu, những ký hiệu trên cánh tay của con bé."

Cô tiếp tục lật những trang sách cũ mèm ướt màu cà phê và vụn nát vết chuột gặm ấy. Đã một lúc trôi qua rồi, cuốn sách dày cui chỉ vơi đi một nửa, tên bác sĩ để chồng sách ban nãy lên bàn từ lâu và bây giờ còn đang đi lanh quanh căn phòng và lục lọi những cuốn sách khác. Hắn cũng đã gom được một ít sách mà hắn hứng thú.

"Đây rồi!"

Lili la lên rồi đứng phắt dậy, ngón tay vẫn chỉ vào trang giấy, rồi cô cầm nó lên giơ ra cho hắn xem: "Đây này, nó nằm ở đây. Đây là thứ nằm trên tay con bé."

Trang giấy nhàu nát, bên trên ghi những nét chữ tượng hình ngoằn ngoèo khó hiểu, còn có những nét vẽ vòng tròn giống như một vài chỗ trên cánh tay của con bé.

"Nhưng tôi lại không hiểu thứ ngôn ngữ này, chết tiệt."

Cả hắn cũng không hiểu thứ ngôn ngữ này, hắn lắc đầu. Cả hai rơi vào bế tắc một lúc.

Chợt hắn cầm lấy cuốn sách rồi bảo rằng hắn biết một kẻ có thể sẽ biết đọc thứ ngôn ngữ này. Cô gật đầu, cho phép hắn lấy cuốn sách đó nhưng hắn bảo không, hắn đặt thêm vài cuốn sách nhỏ lên trên cuốn sách đó rồi bỏ xuống một bao tiền xu. Cô phì cười:

"Trông tôi có giống một người bán sách không?"

Hắn lắc đầu.

"Tôi không cần số tiền này đâu, anh có thể lấy chúng nếu anh cần."

Hắn nhìn cô một lúc rồi cất lại túi tiền.

"Tại sao anh lại chọn cứu con bé?" Cô hỏi trong khi mân mê gáy của một cuốn sách khác.

Hắn không trả lời, chỉ lặng thinh nhìn đi chỗ khác.

"Con bé có tên không?" Cô lại hỏi, cũng chẳng nhìn vào hắn vì cô cũng chẳng mong hắn sẽ trả lời.

"Fidelia."

Con quạ lớn mang theo mấy cuốn sách rồi bước ra khỏi phòng. Hắn tiến đến chỗ con bé rồi đặt mấy cuốn sách lên bàn, sau đó liền sắp xếp chúng ngay ngắn vào trong chiếc vali nằm dưới đất. Con bé hiếu kỳ cũng muốn cầm lấy một cuốn mà xem thử, hắn liền đưa cho con bé một cuốn mỏng rồi kêu cô ngồi lại lên ghế đàng hoàng để hắn thay băng chân.

Bé con gật đầu, cầm cuốn sách trên tay mà mắt lấp lánh mê mẩn, ngồi im thin thít trên ghế mà lật mấy trang giấy nhiều màu. Bà lão nhìn thấy cũng chỉ cười hiền từ, lấy ra một túi vải rồi bỏ vào trong mấy cái bánh quy rồi gói lại. Lili lom khom một hồi chỗ quầy thuốc rồi mang ra một ít chai lọ thuỷ tinh và một giỏ đồ gì đó. Cô đưa cho hắn mấy chai thuốc:

"Đây, cầm lấy, thuốc sát trùng đấy, còn chai này là thuốc giảm đau, xài cẩn thận."

Hắn cầm lấy, gật đầu cảm ơn rồi lại tiếp tục công việc, còn Lili thì đang lúi húi lục lọi trong cái giỏ đồ bụi bặm của mình, chốc sau cô lôi ra một đôi ủng nhỏ. Cô thổi một cái làm bụi bám kín hết tường, cô đem ra ngoài đập hết bụi đi rồi lại mang đến chỗ con bé.

"Nè, Fidelia à, đây là đôi ủng hồi nhỏ của cô, bây giờ cô tặng lại cho con nha." Lili niềm nở.

Con bé không biết phải làm thế nào, níu lấy áo tên bác sĩ rồi nhìn hắn bối rối. Cuối cùng con bé cũng nhận đôi ủng mà cô cho, thích lắm, vừa khít, vừa đeo vào đã chạy nhảy khắp nhà.

Chợt cửa mở, con bé tông ngay vào ai đó. Người đó vừa đỡ con bé dậy thì nó đã liền chạy tọt về phía tên bác sĩ rồi núp sau lưng hắn.

"Ấy cha, tôi xin lỗi, tôi vô ý quá."

"Là anh Han, anh đến đây có việc gì không?" Lili hỏi trong khi đang bê đống đồ khệ nệ xuống nhà dưới.

"Cô Lili hỏi thừa, tất nhiên tôi đến để mua thuốc rồi." Hắn gãi đầu, tiến vào trong, mắt láo liên nhìn về phía con quạ và bà lão.

"Chứ không phải đến đây để tán tỉnh tôi hả?"

"Ấy chết, đừng hiểu lầm tôi chứ!" Hắn cười khà khà, đá lông nheo với cô chủ tiệm.

Hắn cứ thế hồ hởi hỏi chuyện, mắt vẫn lao láo dòm ngó mấy kẻ lạ mặt, rồi hắn bắt đầu hiếu kỳ về mấy vết đen trên tay và mặt con bé, rồi còn cả cái tên ăn mặc quái dị kia nữa. Hắn cứ mân mê cái dây chuyền thánh giá trên tay, luyên thuyên đủ thứ.

"Thôi được rồi, anh cần thuốc gì?"

"Thuốc cho ông già tôi, ổng bị ngã ngựa. Cô lấy cho tôi cái gì mà để bôi bôi ấy."

"Cái gì mà để bôi bôi? Ý anh là cái này?"

Cô đưa cho hắn một cái lọ thuốc mỡ nhỏ.

"Chắc là nó đó. Bao tiền tôi trả."

Hắn đưa cho Lili tiền thuốc rồi đi ngay, cũng chẳng thèm lấy mấy đồng thối, ra tới cửa thì dừng lại, đánh mắt nhìn về phía gã bác sĩ một chốc rồi mới chịu rời đi. Chuông cửa đánh lên leng keng một vài tiếng rồi im bặt.

Mọi người trong căn phòng im lặng một lúc, cho đến khi Lili lên tiếng kể cho tên bác sĩ về cái tên Han đó. Hắn là một người cũng hay lui tới đây để mua thuốc, cha của hắn sở hữu một chuồng ngựa cũng khá gần đây, tiền vào không nhiêu mà tiền ra thì tên Han ôm hết.

Tên bác sĩ chỉ nói: "Hắn là con chiên của nhà thờ."

Lili hỏi, vẻ mặt ngờ nghệch không hiểu chuyện: "Ý anh là sao?"

Con quạ lớn không nói gì, đứng dậy gom đồ đạc rồi kéo theo con bé mà rời đi. Bỏ quên luôn cả túm vải đựng bánh của bà lão.

[...]

Bà giật mình, ly bộp rơi xuống đất vỡ tan. Đám người kia thì mặt mày tợn dữ, tay hung hăng đuốc chông lẫn cả rìu. Chúng nó tràn vào nhà, ném đá vào cửa kính. Quát tháo, la hét.

Tên mục sư đứng trước cửa nhà, còn đằng sau là những đôi mắt lồng lộn hừng hực lửa.

...

Đến kịp rồi. Bà bấu víu vào bức tường, thở hồng hộc. Bà đến kịp rồi, đến kịp để tận mắt thấy dây thừng siết vào tay và chân cô đến rách cả máu trên cái cột trồng thẳng lên trời. Lũ người, lũ đuốc bập bùng bừng sáng như chân trời dưới mặt đất. Tiếng hô hoán, là hân hoan là hả dạ là chửi rủa là thóa mạ. Đáng chết! Đáng chết lũ phù thủy! Rồi bọn chúng bắt đầu chất rơm rạ xung quanh, chất thật nhiều, nhiều mới đủ giết lũ phù thủy đáng ghét. Không tên nào là không nghiến răng ken két khi đang làm việc đó, nghe mà như thể sấm truyền trong tai. Mắt chúng lồng lên lộn cả tròng mắt ra ngoài như thể lột da moi gan còn chưa đủ để cho vừa lòng chúng.

Bà cố chen vào giữa đám người, chúng nó xô đẩy, chúng nó hắt hủi bà. Chật vật lắm mới mon men được tới hàng phía trước. Vừa kịp nhìn thấy ngọn lửa bùng lên hỏa thiêu từng cọng tro tàn, bà thốt không thành tiếng, chả nghĩ chả ngợi gì mà lao về phía ngọn lửa, bà gọi tên cô, gọi đến khàn cả cổ. Bọn chúng cản bà, bọn chúng lại chửi bà điên, bọn chúng giữ bà lại. Nụ cười cuối cùng vụt tắt, tan dần vào từng hốc khói vút lên giữa đêm đen mịt mù.

...Bao lâu rồi nhỉ? Bà lão đứng đó cũng được lâu lắm rồi, đứng trước đống rơm đen ngòm cùng cái cột chống trời đen thui đó. Bọn dân làng, bọn tín đồ, bọn mục sư đều cho rằng bà đã bị quỷ dữ thao túng, trở thành nô lệ cho ả phù thủy kia. Con ả phù thuỷ đó qua lại với kẻ "không trong sạch", đáng tội chết!

Lửa cháy, hừng hực, bỏng rát. Thiêu da, nuốt thịt hơn mãnh thú hung tàn.

Tiếng bước chân dời đi cũng là tiếng bước chân cuối cùng vẫn còn nghe thấy. Mọi người đã biến đi từ lâu, bà là người cuối cùng đi khỏi. Rồi cái không khí rờn rợn và quạnh hiu ấy bỗng im bặt và thật lặng thinh, thinh thật thinh để nghe sói hú tận xa đồi, và gió thoảng lá bay bay lạnh run cả cột sống.

Ánh trăng lượn lờ khắp màn đêm, khi đèn đường đóng tắt và chốt cửa lặng im. Tiếng rên rỉ khóc lóc vang lên trong một con hẻm nhỏ.

"Tha cho tôi... làm ơn... tha cho tôi..."

Cái bóng đen kia lại giã vào mặt hắn, cái bóng đen kia lại cầm khúc gỗ mà đập nát chân hắn. Hắn lại đấm, hắn lại giật đầu tên kia xuống đất. Máu mồm máu mũi cứ trào ra, sống mũi gãy bè, hàm răng thì vụn nát.

"Tôi xin... lỗi... Tôi xin lỗi..." Hắn thở dốc, khò khè sặc sụa vì máu tràn vào cuống họng.

"Bọn chúng... ép tôi... Tôi không muốn..."

"Tôi yêu cô ấy, tôi yêu Lili mà... bọn chúng, bọn chúng ép tôi khai..." Hắn lại sặc sụa.

Rồi hắn chỉ vào cái bóng đen, bàn tay nát ngón run run: "Là anh, tất cả là do anh... bọn chúng săn đuổi anh... chính anh là thứ khiến Lili chết."

Cái bóng đen lặng thinh, nó đứng im một lúc rồi bước qua người tên kia rồi đi mất.

Tiếng lộp cộp nhỏ giọt trên mái nhà rồi luyên thuyên thì thầm ai trò chuyện. Người phụ nữ trẻ vịn tay vào bờ tường, nhìn về phía trung tâm của pháp trường kia một đống than lụi tàn. Cô thở dài rồi lại làm cái vẻ mặt khó chịu đó, cô hỏi:

"Như thế này mà là đúng sao, thưa thầy?"

Hắn không trả lời, hắn ngồi trên mái nhà, khẩy lại chiếc mũ rồi mồm lại nhả khói.

"Con đã từng tiếp xúc với cô gái ấy, cô ấy không phải..."

Cô dừng không nói nữa mà nhìn sang người thầy, kẻ đang ung dung chấm điếu thuốc còn đang rực đỏ vào một tờ giấy nhàu nát. Là lệnh truy lùng đến từ nhà thờ. Lửa bừng lên, lèo xèo rồi vụt tắt.

"Thầy! Là hắn!"

Cô chỉ xuống phía bên dưới đường, một cái bóng đen đeo mặt nạ quạ đen đang thong dong đi giữa con đường trống.

Con quạ đen nghe thấy tiếng gì đó liền ngước lên nhìn. Không có gì cả, hắn tưởng tượng chăng.

Mái nhà im phăng phắc, màn đêm ngã ngũ chìm sâu vào giữa giấc mộng ngàn.

[...]

Tên bác sĩ đi vòng quanh chuồng ngựa, mắt đảo đi đảo lại nhìn những con ngựa tốt hừng hực khí thế. Chúng đều được chăm sóc rất tốt.

Ông chủ chuồng ngựa đi cà nhắc sau lưng hắn, một bên chống nạng, cái chân gãy của lão đã được băng bó kỹ càng rồi.

"Mẹ nó, thằng Han đi đâu từ tối qua rồi vẫn chưa về." Lão chửi thầm trong miệng, trong khi vẫn cố tỏ ra niềm nở với vị khách kỳ lạ này.

Con bé cũng thích thú, chạy quanh chuồng ngựa làm mấy người khác cũng lo lắng, ông chủ phẩy tay bảo không sao, cứ để có bé chơi, nó con nít, phá được gì cơ chứ.

Vừa dứt tiếng, đã nghe một tiếng đổ rầm xuống đất, con bé ngơ ngác, trên tay vẫn cầm khư khư khúc củi chống xe của mấy chú thợ đang đóng lại chiếc xe ngựa hôm qua. Nó hoảng quá liền chạy ngay đến rồi chui vào trong áo của hắn. Ông chủ toát mồ hôi, mím môi mà vẫn phải cười hiền với khách.

"Sao ạ, quý khách đã chọn được con ngựa nào cho mình chưa ạ?"

Tên bác sĩ lắc đầu, hắn nhìn vào túi tiền của mình, chỉ còn mỗi một đồng vàng và mấy bạc lẻ. Tên chủ nhìn thấy cũng liền lên tiếng:

"Quý khách à, chừng ấy tiền... không đủ mua ngựa của tôi đâu. Đây là những con ngựa tốt, khoẻ mạnh, chạy trăm dặm một ngày..."

Con quạ lớn chẳng thèm nghe hết câu đã đi đến cuối chuồng ngựa làm ông ta phải chạy cà nhắc theo. Hắn chỉ tay vào một cái chuồng rỗng không. Tên chủ cũng không hiểu gì, liền hỏi:

"Ý của quý khách là sao?"

Tên bác sĩ tháo sợi dây cột chuồng rồi mở ra, hắn chỉ vào con ngựa đen ốm nhom da bọc xương đang nằm còng queo dưới đất.

"Tôi sẽ lấy nó." Nói rồi hắn đưa cho ông ta cả bịch tiền còn lại.

Ông ta chỉ không hiểu tại sao tên bác sĩ đó lại chọn mua một con ngựa sắp chết như vậy, chứ hắn ta hoàn toàn ổn với một đồng vàng và vài đồng bạc lẻ cho một con ngựa sắp chết như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip